12.

Kiến thức Hán ngữ từ năm lớp 10 đến năm lớp 12 dồn lại cũng không phải là con số ít. Chu Chính Đình đã thức đến tận 1 giờ sáng gần ba ngày liền rồi đó được không, tại sao chữ lại chẳng vô đầu được bao nhiêu vậy? Bọn Phạm Thừa Thừa, cư nhiên lại có thể kiểm tra lên tận chín mươi mấy điểm a.

                                         |||

chuchinhdinh   Khôn Khôn

                       thaitukhon   Khôn Khôn là để cho cậu gọi à?

chuchinhdinh   bạn bè gọi vậy thì có sao?

                       thaitukhon  2 giờ sáng rồi, sao không ngủ đi?

chuchinhdinh  còn đang học

chuchinhdinh  Khôn Khôn, cậu chỉ tôi viết chữ "ngạt mũi" đi

                        thaitukhon  chữ đó mà cậu cũng không biết viết?

chuchinhdinh   nó nhiều nét như vậy, sao tôi nhớ được?

                         thaitukhon  ngủ đi, mai lên trường tôi chỉ cậu

chuchinhdinh  mai lại kiểm tra nữa rồi, tôi sợ không kịp

                         thaitukhon  có tôi cân cậu, không phải lo

chuchinhdinh  phi, cô Trình sẽ giết cậu

                         thaitukhon  nói thật, ngủ đi

                         thaitukhon  thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu

chuchinhdinh  ừ

chuchinhdinh  cậu ngủ ngon

                          thaitukhon  ngủ ngon

                       |||

Sáng hôm sau, chưa được 6 giờ, Huang Justin đã ung dung xách cặp vào lớp. Cứ tưởng mình là người tới sớm nhất, ai ngờ vừa vào đã trông thấy một màn Thái Từ Khôn dạy Chu Chính Đình học viết chữ Hán. Bộ dạng gần gũi, thân thân mật mật đó của hai người hại cậu xém nữa là ngạc nhiên đến mức cằm rớt ngang bụng.

Chính Đình của cậu đúng thật là bị bệnh nặng rồi. Nếu không thì tại sao dạo này lại siêng quá mức cho phép thế?

Tiếng chuông vào học vang lên những hồi dài giòn giã. Cô Trình Tiêu hôm nay vận một bộ váy một đen tuyền mà dạo trước cô Châu tổ Toán mới tặng cho, tay cầm sấp đề thi ung dung đi vào. Khuôn mặt căng thẳng của cô, không chừng là dọa cho lũ học sinh lớp A một phen sợ mất mật.

Chu Chính Đình nghĩ, mình cũng sắp không xong rồi.

Dạng chữ này, rõ ràng tối hôm qua cậu đã viết đi viết lại hàng trăm lần. Chính Thái Từ Khôn ban sáng cũng vừa dạy lại cậu. Kết quả thế nào, Chu Chính Đình vì lo lắng mà quên mất tiêu cách viết rồi.

Tiếng tích tắc tích tắc từ chiếc đồng hồ trên tường cứ như những con dao được mài sắc nhọn, chờ chực mà lần lượt đâm vào trái tim nhát cáy của Chu Chính Đình. Liếc sang Thái Từ Khôn lại thấy cậu ta đã làm được đến bài phân biệt thứ ba, vốn dĩ định lên tiếng nhờ chỉ, nào ngờ chỉ với một tiếng ho nhẹ, cô Trình đã thành công dập cái ý định xấu xa còn chưa kịp bùng cháy kia của cậu.

Và việc lớp trưởng Vưu Trường Tĩnh bắt đầu thu bài đã là chuyện của 40 phút sau đó. 

Vưu Trường Tĩnh cầm bài của Thái Từ Khôn, bĩu bĩu môi, chắc mẩm là thắc mắc tại sao cậu ta lại có thể làm tốt được như vậy. Đến lượt Chu Chính Đình ngồi cạnh, mới cầm tờ giấy lên còn chưa kịp di chuyển đi chỗ khác, đến cô Trình đang đứng trên bục giảng cũng nghe được tiếng Vưu Trường Tĩnh hét lên

"Chu Chính Đình, tờ giấy của cậu sao lại dính máu thế?"

"Không thể nào. Làm sao có máu trên đó được"

"Chính Đình...mũi...mũi của cậu...."

"Mũi của tôi làm sao? A..."

Chu Chính ĐÌnh là thức khuya nhiều đêm liền để học bài, đến mức mũi cũng bị chảy máu cam. Từng dòng chất lỏng đỏ sánh cứ thế mà từ từ chảy xuống tay cậu, một số còn nhiễu giọt làm ướt cả một góc trang sách.

"Ngửa đầu lên. Không được cúi xuống"

"Ưm...khó chịu..."

"Ráng đi. Tôi đưa cậu đến phòng y tế"

"Không...Không cần phải phiền phức như vậy"

"Cô Trình...em có thể không ạ?"

"Được...được..em đưa bạn đi đi"

Thật ra cũng không cần biết cô Trình có đồng ý hay không, Thái Từ Khôn đã lôi Chu Chính Đình đi trước mấy chục cặp mắt khả ố của lũ bạn trong lớp rồi.

"Thái Từ Khôn, tôi cũng muốn đi"

"Huang Justin, em ngồi xuống cho tôi"

Tại sao Thái Từ Khôn được đi mà em lại không? Cô Trình thiệt là bất công.

...

Mùa đông sắp đến, nắng trời cũng không còn quá gắt. Chu Chính Đình sau khi trải qua một số thao tác cầm máu đơn giản, cơ thể dường như vì thiếu ngủ mà cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sẵn phòng y tế vừa mới được trang bị máy lạnh cùng giường mới, cậu quyết định ở đây đánh một giấc, cũng coi như là giúp nhà trường kiểm tra sự tiện nghi của cơ sở vật chất đi.

Bẵng cho đến lúc tỉnh dậy, Chu Chính Đình mới phát hiện giờ ăn đã quá 30 phút. Lại còn, trong phòng y tế không phải chỉ có mình cậu. Nếu là cô y tế trực nhật thì không có gì đáng nói, mà người khiến bạn học Chu bất ngờ ở đây...chính là Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn đang ngồi trên ghế làm bài tập, một khắc cũng không thèm ngẩn đầu lên nhìn cậu lấy một cái.

"Tỉnh rồi hả?"

"A...ừ"

"Cậu ngủ cũng ngon thật đấy. Thích mùi phòng y tế lắm à?"

"Không có"

"Cậu đói chưa?"

"Đói. Cậu ăn chưa? Chúng ta...đi ăn chung đi"

"Tôi ăn rồi. Phần của cậu, tôi có nhờ bọn Thừa Thừa Justin mua hộ rồi"

Nói đến đây, Chu Chính Đình mới phát hiện trên mặt tủ đầu giường có đặt một phần cơm được đóng gói vô cùng cẩn thận. Lại biết, hóa ra bọn Justin cũng không vô tâm như mình tưởng, vẫn còn biết chạy đến đây thăm cậu nha.

"Chu Chính Đình"

"Hửm?"

"Lần sau đừng học đến nỗi bị chảy máu cam như vậy nữa. Điểm số đôi khi cũng không quyết định được gì đâu"

"Không phải cậu đã nói muốn giỏi thì phải học sao?"

"Nhưng tôi không bảo cậu phải học đến nỗi sinh bệnh"

"Trình độ của tôi vốn kém hơn người ta. Không như vậy, sao có thể theo kịp"

"Nhớ phải giữ sức khỏe"

"Sao thế? Cậu lo cho tôi à?"

"Ừ. Phải vác cậu đến phòng y tế, mệt chết đi được. Chu Chính Đình, cậu nặng quá"

Mặc dù lời thốt ra nghe có vẻ khó nghe như vậy, nhưng Thái Từ Khôn bây giờ là đang một tay đút túi áo, một tay xoa lấy mái đầu của Chu Chính Đình. Tuy nhiên thì khuôn mặt vẫn vậy, vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào bất thường. Chu Chính Đình nghĩ cậu đúng là bị mắc bệnh nặng thật rồi, phải nhanh đi khám thôi. Tim của cậu...nó đập nhanh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip