33.
|||
chuchinhdinh về chưa?
thaitukhon mới về tới
chuchinhdinh vậy ngủ sớm đi
chuchinhdinh tôi...không làm phiền nữa
thaitukhon nhắn tin chỉ hỏi vậy thôi hả?
chuchinhdinh chứ cậu muốn tôi hỏi sao bây giờ?
thaitukhon anh vì em mà ngay cả dịp đón giao thừa với gia đình cũng bỏ để bay về đây đấy
thaitukhon giờ thì hay rồi
thaitukhon một mình ở nhà, cô đơn muốn chết
chuchinhdinh vậy giờ cậu muốn sao?
chuchinhdinh hay là...tôi qua đó cho cậu đỡ buồn?
thaitukhon không cần. ở nhà ngủ đi
thaitukhon mai mốt anh sang chở em đi chơi
chuchinhdinh Từ Khôn
chuchinhdinh vậy bây giờ giữa hai chúng ta...là mối quan hệ như thế nào?
thaitukhon em muốn hiểu như thế nào?
chuchinhdinh chính là, tôi có chút không tin được
thaitukhon nếu em không tin, có cần anh đến để chứng minh không?
chuchinhdinh a, nếu vậy thì không cần
thaitukhon ngủ sớm đi, mai còn đi chúc Tết nữa
thaitukhon còn nữa
thaitukhon chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô không? cứ 'tôi tôi cậu cậu", nghe xa cách lắm ^^
chuchinhdinh được. tôi sẽ suy nghĩ
chuchinhdinh Từ Khôn ngủ ngon
thaitukhon ngủ ngon ^^
|||
Sáng mùng 1 thường là khoảng thời gian dành cho bà con cô bác trong gia đình đi chúc Tết, hoặc nói đúng hơn là thời gian dành cho những đứa nhóc mặt còn búng ra sữa đi kiếm tiền lì xì. Và cũng vì là Tết nên Chu Chính Đình hôm nay được đặc cách cho ngủ trễ, mãi đến khi cậu mở mắt thì đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng hơn.
"Cháu chào hai bác. Năm mới cháu chúc hai bác vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước và đặc biệt là ngày càng trẻ đẹp ra ạ"
"Thừa Thừa ngoan. Vào đây, bác cho cháu tiền lì xì"
"Dạ, cháu chỉ qua chúc Tết thôi. Bác làm vậy, cháu ngại lắm ạ"
"Có gì đâu mà ngại. Hai nhà chúng ta quen biết từ lâu, thân thiết như người một nhà. Mà đã là người nhà thì cháu làm sao phải ngại đây"
"Dạ, nếu bác nói vậy thì cháu...cũng xin nhận cho bác vui"
"Có thể chứ. Mau vào đây nào"
Lại nói về tên học trưởng Phạm Thừa Thừa, sau khi đồng lõa cùng lũ người kia bỏ Chu Chính Đình lại một mình trong nhà ma để chạy thoát thân, mãi đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt hắn. Cư nhiên sáng nay lại có thể mặt dày sang đây để xin lì xì. Hừ cái gì mà cháu chỉ sang để chúc tết rồi bác làm vậy cháu ngại, rõ là gạt người hết. Bố của cậu như thế nào lại bị tên khốn kia lừa nữa rồi.
"Phạm Thừa Thừa, mày còn can đảm vác xác sang nhà tao?"
"Ây da, không phải là bạn tốt Chu Chính Đình đây sao? Gặp nhau thật là tốt, sẵn tiện chúc Đình Đình năm mới vui vẻ, học giỏi hơn, ngày càng đẹp trai ra nha"
"Mày nghĩ mấy lời đó có thể dụ dỗ được tao sao? Cái này là mày tự vác xác tới, đừng trách tại sao tao vô tình"
"A đau, mau buông ra. Đình Đình, mày nói cái gì, tao đây không hiểu"
"Câm miệng. Mày không hiểu thì ai hiểu đây?"
"Chu Chính Đình, mày làm cái gì vậy hả? Thừa Thừa nó có lòng tốt sang chúc Tết, mày không tiếp thì thôi, ai dạy mày thói hung hăng với khách vậy hả?"
"Bố, bố rõ ràng không biết nó đã làm với con những gì, bố còn đi bên vực nó"
"Đình Đình, tao rõ ràng không có làm gì mày hết. Bác Chu, bác phải làm chủ cho con"
"Mày bớt xạo đi Phạm Thừa Thừa"
"Đủ rồi. Không cần biết nó làm gì mày, nhưng không phải chỉ là đùa giỡn đơn thuần giữa hai thằng nhóc mới lớn thôi sao. Mày đó, còn ăn hiếp Thừa Thừa một lần nữa là biết tay bố mày nghe chưa"
"Bố..."
"Dạ, cháu cảm ơn bác. Bác thật công minh"
"Thừa Thừa ở lại chơi với Chính Đình nhé. Bác còn bận phải đi chúc Tết mấy ông bạn trong xóm nữa"
"Dạ, bác đi thong thả"
Chu Chính Đình thiết nghĩ bản thân không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa rồi. Bố ruột cư nhiên lại không tin lời con mình mà đi bên vực thằng nhóc tỏ vẻ tốt bụng nhà hàng xóm? Ông trời à, rốt cuộc là công đạo của ông để ở đâu vậy? Thật quá đáng mà.
...
"Ha ha ha, mày thấy thiếu gia đây biểu cảm tốt không? Nếu tao chịu thi vào học viện điện ảnh thì chắc cũng trở thành diễn viên nổi tiếng nhỉ?"
"Nổi tiếng cái mông. Mày...cút đi cho tao, ai cho phép mày bước chân vào phòng tao? Cút"
"A a, mùng 1...không được chửi bậy nha. Mày mà còn dùng bạo lực nữa...tao mách bố mày bây giờ"
"Mày ngon thì mách đi. Coi ai sợ ai?"
"Bác...bác ơi...Chính Đình nó đánh con này...ây da...đau. Dừng...dừng lại, tao bảo mày dừng lại"
"Mày đi chết luôn đi"
Chu Chính Đình vẫn là không muốn biến ngày đầu năm đầu tháng của mình trở nên xui xẻo, rốt cuộc cự cãi qua lại như thế nào vẫn là quyết định tha cho tên kia. Phạm Thừa Thừa bị Chu Chính Đình dùng gối đánh đến nỗi ngồi bẹp dí trên sàn, mái tóc hôm nọ hắn vừa cất công đi tiệm sửa sang lại cũng bị cậu làm cho rối xù cả lên, bức xúc trong lòng thật muốn một cước chạy lại mà đá văng cậu.
"Con người ta có người yêu rồi cư nhiên cũng thay đổi hẳn. Đanh đá muốn chết"
"Có người yêu gì? Phạm Thừa Thừa, tao cấm mày nói bậy bạ"
"Tao nói bậy bạ, vậy Thái Từ Khôn là cái gì của mày?"
"Thì là..."
"Là bạn chứ gì? Thôi đi người ơi, lão tử đây còn giữ hình hai người ôm ấp nhau tối qua này. Thế nào, muốn tao đăng lên mạng xã hội, công khai cho toàn trường biết không?"
"Phạm Thừa Thừa, mày im đi. Mày mà dám làm gì xằng bậy, thử xem tao dám giết mày chết không?"
"Hừ, lão tử thật ghen tị với mấy người. Mấy người quen nhau chưa bao lâu, nay đã thành đôi thành cặp. Tại sao tao theo đuổi Justin hơn 2 năm rồi mà vẫn phòng đơn gối chiếc"
"Tại vì cái tính của mày cứ như vậy nên mới không cưa đổ được nó đó"
"Tao thì làm sao? Mày đi khắp cái thành phố này chưa chắc kiếm ra người tốt hơn tao đâu"
"Cút cút"
"Nói vậy thôi. Mùng 3 này, muốn đi chơi cùng tụi tao không? "
"Đi đâu? Không phải bọn mày lại bày trò gì nữa chứ?"
"Đi dã ngoại và đương nhiên là tạo cơ hội hẹn hò cho hai đứa mày rồi. Thế nào, có phải nên biết ơn người bạn tốt như tao không?"
"Cút. Đứa bạn như mày, lão tử thà không có còn sướng hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip