41.

Vì thời gian thi đại học năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm một chút, mọi công tác chuẩn bị cũng có phần gấp rút hơn, nên sau một hồi thảo luận và bàn bạc, sở giáo dục quyết định sẽ giảm độ khó của bài thi học kì hai xuống một bậc, cốt là để tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh, giúp học sinh được thoải mái trước khi ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời đang ngày càng kề cận.

Học sinh ở toàn nước nói chung và ở thủ đô nơi Chu Chính Đình sống nói riêng, vì ân huệ bất ngờ này của sở giáo dục mà thành tích tăng lên không ít, đối với những tâm hồn còn chưa tròn 20 tuổi thật sự là một cú sốc không hề nhỏ. Bằng chứng là Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn của lớp A, bình thường học hành bê bết như thế nào, phải để Thái Từ Khôn và Vưu Trường Tĩnh léo nhéo suốt ngày như thế nào, hôm nay là có thể một bước thành tiên mà chiễm chệ ghi tên mình vào top 20 của lớp. Nhưng nếu nói đến vui thì dường như chỉ có một mình Lâm Ngạn Tuấn là vui thôi. Nhìn cậu ta xem, cầm bảng điểm chạy đi chạy lại khoe đến là hơn 10 lần rồi ấy. Chu Chính Đình thì còn chưa kịp đi lấy le với Phạm Thừa Thừa đã bị Thái Từ Khôn nắm cổ áo lôi lại, nói có gì hay ho đâu, có giỏi thì em thử thi đại học đứng top 20 cho anh xem.

Thái Từ Khôn, anh rõ ràng đang là ép người quá đáng.

Huang Justin tay cầm hộp sữa dâu, đi ngang qua lớp B liền tranh thủ tia ánh mắt về hướng chiếc bàn trống bên cạnh Trần Lập Nông một cái. Tên kia hôm nay cư nhiên lại nghỉ học. Là do gia đình có việc hay bị ốm? Hoặc có khi nào hắn ta thấy mình không trả lời tin nhắn nên cũng tìm cách tránh mặt mình luôn không?

Nghĩ tới nguyên nhân trên rất có khả năng xảy ra, Huang Justin không hiểu vì sao liền có chút khó chịu trong lòng, tờ giấy bản điểm trong túi áo cũng bị cậu làm cho nhàu nát. Hừ, muốn tránh thì cứ tránh đi, mặc kệ ngươi. Tưởng lão tử đây sẽ thèm quan tâm ngươi sống chết như thế nào sao.

...

Thái Từ Khôn sau giờ học liền bị Chu Chính Đình lôi kéo đến một văn phòng phẩm gần ngã tư mua quà sinh nhật cho Phạm Thừa Thừa. Nói mới nhớ, sinh nhật tên họ Phạm là 16/6, trùng hợp lại trước ngày thi đại học năm nay một ngày. Nếu cậu người thương mà không nhắc, không khéo Thái Từ Khôn đã quên bén đi ngày sinh thần của Phạm Thừa Thừa chứ đừng nói đến là việc vui vẻ đi chọn quà như lúc này.

Vậy mới nói, Phạm học trưởng à, cậu cư nhiên tốt số, giao du kết bạn được với toàn người tốt a. Mang tiếng là bạn thân từ hồi hai đứa mới còn là những thằng nhóc choai choai cấp 1, như thế nào lại không nhớ ngày sinh nhật của bạn mình? Thấu hiểu nỗi lòng sâu sắc kia của cậu, tôi đây cũng rất thông cảm nha.

"Từ Khôn à, anh nghĩ cái áo màu cam hay cái áo màu xanh sẽ hợp với Thừa Thừa hơn?"

"Em thích cái nào thì lấy cái đó"

"Nói vậy sao được, đi chọn quà cho Thừa Thừa mà sao lấy theo sở thích của em được. Anh cũng đã tới đây rồi, mau nói chút ý kiến riêng đi chứ"

"Vậy...lấy cái màu cam đi"

"Có sặc sỡ quá không?"

"Sặc sỡ thì lấy cái màu xanh"

"Nếu vậy thì đơn điệu quá"

"Chu Chính Đình, em rốt cuộc là muốn cái gì đây? Kêu anh góp ý kiến anh cũng đã góp rồi, mà tới cái nào cũng nói ra là sao?"

Chị gái bán hàng trông thấy một màn cãi nhau giữa hai cậu nam sinh còn chưa tròn 20 tuổi, vốn dĩ không cần hỏi cũng có thể bấm ra giữa họ là loại quan hệ gì, không ngừng đưa mắt với chị gái ở quầy thu ngân mà nở một nụ cười hết sức...ti tiện. Rốt cuộc, Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn  sau một hồi cãi nhau chí chóe, nhờ sự giúp đỡ của chị gái bán hàng tốt bụng cuối cùng bình yên lôi cái áo màu cam đến quầy thu ngân tính tiền. 

Chỉ có điều, trong lúc Chu Chính Đình nhận chiếc túi giấy từ chị gái thu ngân, vô tình lại trông thấy nháy mắt đầy ẩn ý về phía mình. Nhưng cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ xem nó có ý nghĩa gì thì đã bị Thái Từ Khôn nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng xách cổ áo lôi đi.

"Hừ, sau này em sẽ rủ người khác đi, không thèm đi với anh nữa"

"Ngoài anh ra vẫn còn có người chịu được cái tính kia của em à?"

"Anh im đi. Mà anh không tính mua quà cho Thừa Thừa à?"

"Tặng chung với em là được rồi"

"Hai người không phải là bạn bè từ nhỏ sao? Keo kiệt vậy?"

"Sinh nhật anh nó tặng cho trái cam bóc sẵn vỏ. Tặng áo là tử tế lắm rồi"

"Mà dạo này không thấy thằng đó đi học. Không lẽ lại bị ốm?"

"Em là hàng xóm của nó mà. Không đi học, chắc tèo ở nhà luôn rồi"

Không ngoa khi nói Thái Từ Khôn đối với bạn thân của mình luôn là kẻ độc mồm độc miệng như vậy. Nói y là người lịch sự, nho nhã? Cho xin đi, lịch sự với ai cũng được, tất nhiên là trừ Phạm Thừa Thừa ra.

Gần văn phòng phẩm ở ngã tư là một quán trà sữa lâu đời, nổi tiếng là có món trà sữa trân châu lá dứa rất ngon, Chu Chính Đình sống ở khu này lâu như vậy mà số lần đến đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa vặn hôm lại có Thái Từ Khôn, cậu còn đang định sẽ rủ y đến đó uống trà sữa thì từ trong quá trở ra, đột ngột xuất hiện hai thân ảnh khá quen thuộc? À không, phải nói là rất quen mới đúng.

"Phạm Th-Thừa..."

Chu Chính Đình hào hứng chưa được bao lâu thì đã bị Thái Từ Khôn dùng tay bịt miệng lại. Giương ánh mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt đẹp trai của y chỉ thấy y đang cau mày nhìn theo hướng Phạm Thừa Thừa vừa đi, cảm giác tò mò cứ thế mà xông thẳng đến đại não. Này, chỗ vừa rồi Phạm Thừa Thừa vừa bước vào không phải là....? Không được, mọi thứ sẽ không như những gì cậu đang nghĩ chứ?

...

"Phạm Thừa Thừa, mở cửa. Mở cửa"

Phạm Thừa Thừa đang ngồi đánh liên minh cùng bọn người của Tiểu Quỷ, cửa phòng đột nhiên vang lên những tiếng gõ dồn dập. Liếc nhìn đồng hồ đã thấy 7 giờ tối hơn, giờ này còn có ai đến nhà tìm mình? Trong đầu liền hiện lên hình ảnh mẫu thân đại nhân vì gặp chuyện gì đó mà đột nhiên nổi nóng, muốn tìm người để trút giận, báo hại hắn còn chưa lời nào thông báo với anh em trên game đã vội vã thoát ra, lẹp xẹp lê đôi dép chạy ra mở cửa. Chu Chính Đình vì bị sự chậm trễ kia làm cho mất kiên nhẫn, vào lúc cửa vừa cạch một tiếng hé ra đã hùng hùng hổ hổ xông vào, nắm cổ áo Phạm Thừa Thừa mà quăng hắn lên giường, không thương hoa tiếc ngọc liền đem thân hình nặng hơn 60 kg của mình ngồi lên chồm hổm lên người hắn.

"Ặc...Chu Chính Đình...mày lên cơn gì vậy? Khi không tối rồi còn đến nhà tao kiếm chuyện. Lão tử ra lệnh cho mi bước xuống...ta..ta sắp bị thân hình của người đè cho không thở nổi rồi"

 "Câm miệng. Tao đến đây giờ này là có chuyện muốn xử lý mày đây?"

"Tao...tao lại làm gì có lỗi với mày nữa hả? Không...tao...tao nhớ dạo này tao rất ngoan mà"

"Chính vì mày ngoan quá nên tao mới tới tìm mày"

"Mày nói gì tao không hiểu gì hết. Thái Từ Khôn...hu hu, mày mau lại cứu tao. Người yêu mày đang định cướp sắc nè"

Thái Từ Khôn đứng khoanh tay nơi mép giường, nghe lời kêu cứu của Phạm Thừa Thừa liền có chút không cam tâm tình nguyện mà đi lại lôi Chu Chính Đình ra một bên. Thật ra vừa rồi y cũng có chút không đồng ý với hành động bạo lực kia của người thương, nhưng lửa giận trong lòng bạn học Thái bây giờ nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp, thôi thì cứ để tên kia chịu trận một chút cho nhớ đời đi.

"Khụ, hai đứa mày, giờ thì nói đi, ban đêm ban hôm kéo đến nhà ông làm gì? Chắc không phải là nuôi ý định ám sát ông đi?"

"Phạm Thừa Thừa, tao hỏi mày. Chiều nay mày cùng chị Băng Băng vào trung tâm tư vấn tuyển sinh du học làm gì?"

"Chúng mày thấy rồi?" Phạm Thừa Thừa lộ biểu tình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt méo mó của Chu Chính Đình, trong lòng không biết nên nói thế nào cho phải. Vốn dĩ hắn còn đang định giấu để tự mình âm thầm suy nghĩ, giờ thì hay rồi, tất cả đều bị đôi chim cu này nhìn thấy hết rồi.

"Mày không được hỏi, chỉ cần trả lời tao mày vào đó làm gì thôi? Thừa Thừa, mày hãy nói với tao là mày chỉ đi theo chị Băng Băng, là chị Băng Băng muốn ra nước ngoài học bằng thạc sĩ. Hãy nói như vậy đi"

"Chính Đình, Từ Khôn, có lẽ...tao sẽ không học đại học"

"Không học đại học thì mày làm gì? Mày không phải dư sức thi đỗ vào trường đại học top đầu sao"




"Tao...sẽ đi du học"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip