44.
Kì thi đại học kết thúc gần được 3 tuần, kết quả đã nhanh chóng được gửi về các trường. Chu Chính Đình vì lo lắng kết quả thi không tốt, cả đêm trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Rốt cuộc, vào sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, y đã một mình khăn gói, ngồi xe buýt hơn 20 phút đồng hồ đến khu chung cư H, một mực dựng Thái Từ Khôn còn chưa tỉnh ngủ dậy, nằng nặc đòi y đi xem kết quả cùng mình.
Bố mẹ Thái từ lần đầu gặp mặt vốn đã có thể lờ mờ đoán ra quan hệ thằng con quý tử của mình và cậu trai xinh xắn này cư nhiên không đơn giản chỉ là bạn bè. Cho nên, dù năm lần bảy lượt Chu Chính Đình đều đến vào cái giờ gà còn chưa kịp gáy, nhị vị phụ huynh không những không cảm thấy phiền mà còn niềm nở mời cậu vào nhà, sau đó còn làm dư một phần ăn sáng, hào hứng mời cậu ở lại dùng.
Nếu ngày thường Thái Từ Khôn là học sinh chăm ngoan đến đâu thì nghỉ hè y đúng là thối nát đến đó. Thời gian biểu từ lúc thi xong đại học cho đến giờ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cày game đến tận 2-3 giờ sáng với lũ người Tiểu Quỷ, sau đó thì đón bình minh vào lúc 11 giờ trưa. Ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại chơi game, lười đến mức Chu Chính Đình không biết y đã tăng bao nhiêu kí trong mùa hè này. Nếu không ai nói Chu Chính Đình thật không dám tin Thái Từ Khôn lúc này và Thái Từ Khôn suốt ngày cứ mở miệng ra là khuyên bảo cậu phải sinh hoạt điều độ lại là cùng một người.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Thái Từ Khôn, anh cư nhiên thật giỏi gạt người.
Thái Từ Khôn nghe Chu Chính Đình léo nhéo đến phát bực, trong lòng thật muốn ngồi dậy mà cho cậu một cú vào mồm. Tuy nhiên, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, Thái Từ Khôn đương nhiên không ngốc mà tự chuốc họa về mình. Y dùng chăn bao phủ lấy người Chu Chính Đình, hai tay vò đến khi cả đầu cậu bị biến thành tổ quạ, sau đó mới giận dỗi mà đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.
"Em đã bao nhiêu tuổi rồi, đi xem kết quả còn phải có người dắt đi?"
"Em vì là sợ nên mới rủ anh đi. Anh làm như em thèm đi với anh lắm ý"
"Sợ cái gì mà sợ, dù gì cũng đã làm hết sức rồi. Cùng lắm...thì không đỗ đại học thôi"
"Anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Không đỗ đại học có nước mà bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Tới đó thì sao, anh nuôi em chắc"
"Để anh tống em sang nước ngoài với Phạm Thừa Thừa. Đi xuất khẩu lao động có khi còn nhiều tiền hơn làm nhân viên công chức ở đây. Điều kiện cũng đơn giản hơn, chỉ cần tốt nghiệp trung học là đủ"
"Hừ, anh im đi đồ tuyệt tình. Nghe này, có phải dạo này anh béo ra không?" Chu Chính Đình chu chu môi, tay không rảnh rỗi chọt chọt vào eo Thái Từ Khôn. Hừm, không tồi, nghỉ hè rồi cũng có tí da tí thịt rồi này.
"Ừ, dạo trước cân hình như vừa lên 2 kg"
"Thảo nào béo thế. Lười đến mỡ cũng tích tụ rồi này"
"Chỉ cần ốm hơn em là được. Mỗi lần chở em xong, anh đều phải đi bơm bánh xe đấy"
"Câm miệng. Lo chạy xe đi, nói gì nhiều thế"
Chu Chính Đình thẹn quá hóa giận, không thương tình mà dùng hết lực đánh mạnh vào lưng kẻ ngồi trước. Suốt ngày lấy cân nặng ra bàn, cậu là ăn nhiều chứ rõ ràng có béo đâu. Tưởng ốm thì hay ho à, có chết vì đói cũng là anh chết trước em.
Nghe theo lời khuyên của gia đình, Chu Chính Đình quyết định nộp hồ sơ vào khoa Xã hội nhân văn của một trường đại học tư thục ở tỉnh Y. Tuy không phải là trường trực thuộc thủ đô, nhưng nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với chất lượng giảng dạy không hề thua kém các trường đại học thuộc top, tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm ước tính cũng hơn 80%. Đó là còn chưa kể, tỉnh Y nằm cách thủ đô chỉ khoảng hơn 2 giờ đi tàu điện, cho nên mỗi lần nhớ nhà hoặc hết tiền xài, Chu Chính Đình đều có thể cuối tuần bắt xe về...xin "trợ cấp".
Bảng tin trường đại học theo ngày thường thường chẳng có mấy ai lui tới, hôm nay cư nhiên lại đông nghẹt người. Ngoài mấy học sinh ùn ùn kéo nhau đi xem điểm, sân trường còn xuất hiện thêm không ít quý vị phụ huynh tay cầm điện thoại, vui mừng thông báo tin tốt cho đứa con vì lo lắng mà phải nhờ bố mẹ đến xem hộ. Càng nhiều tiếng cười đùa xung quanh, nỗi sợ trong lòng Chu Chính Đình càng theo cấp độ số nhân mà tăng lên. Chần chừ một hồi cũng không dám chen vào, mãi đến khi Thái Từ Khôn dùng lực mạnh từ sau đẩy tới, Chu Chính Đình mới miễn cưỡng mà ngẩng đầu xem kết quả.
Xem nào...tên mình...số báo danh 439...
Hạng 1- thủ khoa, đương nhiên là không có rồi.
Hạng 2 - á khoa, cũng không có nốt. Điều này là dĩ nhiên.
Hạng 3, không phải.
Hạng 4...
Hạng 5...
.
.
.
.
Hạng 245 - Chu Chính Đình - khoa Xã hội nhân văn.
Chu Chính Đình hết dụi lại chớp mắt. Cậu cứ nghĩ là mình nhìn nhầm.
Cậu đỗ rồi. Cậu thật sự đỗ đại học rồi. Cậu...cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cảm giác cuộc sống của một sinh viên đại học thực thụ rồi.
Mặc dù khoa Xã hội nhân văn năm nay lấy số lượng 335, mà cậu lại đứng tận hạng 245, suy ra thì có hơi thấp so với dự tính ban đầu. Nhưng...ai thèm quan tâm điều đó đây. Cậu hiện tại là đang vui muốn chết đây. Thứ hạng không quan trọng, quan trọng đậu đại học là được rồi.
"Khôn Khôn" Chu Chính Đình từ trong đám đông thấy Thái Từ Khôn đang đứng một góc bấm điện thoại, vội vàng chạy tới ôm lấy cổ y, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn đang hướng về hai người.
"Sao rồi? Rớt rồi nên buồn quá hóa điên?" Thái Từ Khôn cau mày nhìn phản ứng quá khích của Chu Chính Đình, tuy vậy vẫn không đẩy cậu ra, còn đưa tay đỡ hờ phòng ngừa trường hợp mình trụ không vững mà lỡ cho cậu một cú ngã ê mông.
"Nói gỡ. Cho anh hay, Chu Chính Đình em là đậu đại học rồi. Bắt đầu từ tháng 9 năm nay em sẽ là sinh viên đại học đó"
"Ồ, vui ghê"
"Phản ứng kiểu gì vậy chứ?"
"Chứ em muốn anh phản ứng thế nào? Ôm em xoay vài vòng như trong phim ha?"
"Thôi khỏi đi, sến muốn chết" Chu Chính Đĩnh bĩu môi khinh miệt, tuột xuống khỏi người y. Sau đó liền như chợt nhớ ra điều gì mà níu lấy vạt áo Thái Từ Khôn "Còn anh thì sao? Hôm nay tất cả các trường đều dán kết quả rồi đúng không? Anh đi với em rồi vậy anh xem bằng cách nào?"
"Nhờ bạn xem hộ rồi chụp hình qua. Nãy giờ đang dò"
"Đâu, đưa em xem. Em cũng muốn biết kết quả của anh"
Chu Chính Đình không đợi Thái Từ Khôn đồng ý đã nhanh tay giật lấy di động trên tay y. Trực tiếp bỏ qua top 10 mà bắt đầu từ hạng mười mấy, Chu Chính Đình lướt mãi, lướt đến tận cuối trang vẫn không thấy tên Thái Từ Khôn đâu. Cái này...không phải là y rớt đại học rồi chứ? Không đúng, người như Chu Chính Đình cậu còn có thể đậu, kẻ học bá như Thái Từ Khôn làm sao có thể rớt, tuyệt nhiên là không có khả năng đó. Vậy thì không lẽ...Ậm ừ nuốt lấy một ngụm nước bọt, Chu Chính Đình e dè lia mắt lên danh sách top 10, cư nhiên không bao lâu đã tìm thấy thứ cần tìm.
Hạng 7 - Thái Từ Khôn - khoa quản trị kinh doanh.
Thái Từ Khôn anh mau đi chết đi. Hạng 7? Đạt hạng 7 trong lớp thì cậu không nói, đằng này...hạng 7 kì thi đại học?
Hu hu, làm sao đây? Chu Chính Đình cậu lỡ trao tình cảm cho một tên không phải là người rồi. Có ai...làm ơn cứu cậu với.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip