48.
Sân bay Incheon vào ngày lễ đông nghịt người do khách du lịch từ khắp nơi đổ xô tới. Ahn Hyung Seob đứng trong khu vực chờ, cứ cách năm phút lại phải nhón chân trông về phía cửa một lần, chai nước trên tay cũng bị cậu dùng lực đến biến dạng. Ở đằng sau, Park WooJin dường như cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Hàng chân mày đen vì kim đồng hồ đã lệch sang số 12 mà cau thành một đoàn, mồm miệng không ngừng rủa xả tên họ Huang nào đó chân tay chậm chạp, báo hại hắn đứng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, đến chân cũng sắp nhũn ra rồi.
"A, Justin à, bọn tớ ở đây"
Huang Justin chật vật kéo chiếc va li quá khổ ra khỏi sân bay, vừa vặn trông thấy Ahn Hyung Seob đang vui vẻ đưa tay vẫy chào mình, kế bên còn có một Park Woojin đen mặt, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu, trong lòng liền dễ dàng đoán ra bản thân lỡ thất lễ để người khác phải chờ, đành gãi gãi đầu cười trừ, bày tỏ hảo ý xin lỗi. Ahn Hyung Seob thì dường như lại không để ý chuyện đó quá, vừa trông thấy mái đầu vàng của Justin đã vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cậu, càng không để ý đến vẻ mặt đã xám nay lại càng đen hơn của người đi cùng.
Ahn Hyung Seob, xem như lần này cậu giỏi.
"Justin à, sao lâu như vậy mới đến thăm lão tử? Cậu làm tớ nhớ chết đi được ấy"
"Xin lỗi, tại dạo này bận nhiều việc ở trường quá nên không có thời gian"
"Nhưng dù gì cũng phải gọi cho tớ chứ cái thằng này"
"Lần sau tớ sẽ gọi"
"Tôi lúc nãy còn tưởng cậu chết mất xác ở trỏng rồi chứ. Không phải chỉ làm thủ tục thôi sao, làm gì mà lâu như vậy? "
"Thật ngại quá. Lâu rồi không đi máy bay, chân tay có chút không vừa quen"
"Hừ"
"Park WooJin, lâu ngày không gặp, thái độ cậu vậy là sao hả?"
Huang Justin trừng mắt nhìn bộ dạng mặt cau mày có của Park WooJin, hận không thể động thủ nơi công cộng, một cước mà đá bay hắn. Hừ, tôi rõ là chỉ kêu Ahn Hyung Seob đến đón, có bảo là phải dắt cậu theo sao? Hyung Seob còn chưa than, Park WooJin cậu là cái gì mà dám ở đây bày tỏ thái độ với lão tử?
...
|||
tranlapnong kì nghỉ này có kế hoạch gì chưa mấy đứa?
lamngantuan thế nào, định rủ anh đây đi chơi phỏng?
lamngantuan xin lỗi nha. kì nghỉ này tao mất đi tham gia audition rồi, hông đi chơi với mày được
lamngantuan đừng buồn quá mà ôm gối khóc nhé :)
tranlapnong đm mày cút :)
tranlapnong bố chẳng thiết tha mày. cút đi cho trời quang đãng
lamngantuan ơ hay :D
tieuquy vừa lắm :)
lamngantuan đùa, thằng này đâu đây nữa?
tranlapnong tao thêm đó
tieuquy tao ghim bọn mày, có group chat riêng mà không thèm rủ tao
tieuquy tao quen bọn mày còn lâu hơn Trần Lập Nông, tại sao nó thì được vào mà tao thì không?
tieuquy bọn mày xem tao là gì hả?
vuongtudi người dưng :)
lamngantuan một đồng chí đã tử nạn :)
vuutruongtinh :)
thaitukhon :)
chuchinhdinh nghe đồn Huang Justin kì này đi nghỉ ở Hàn :)
lamngantuan ngon. vậy mà không thèm thông báo cho anh em một tiếng
tranlapnong nó sợ mày đòi quà nên mới lẳng lặng đi :)
lamngantuan anh em hơn thua nhau món quà mọn thế à :)
vuutruongtinh @huangjustin
chuchinhdinh @huangjustin
thaitukhon @huangjustin
tranlapnong @huangjustin
vuongtudi đm lũ hùa :))
vuongtudi @huangjustin
tieuquy :)))
huangjustin đm lên cơn tập thể à?
huangjustin spam gì mà lắm thế? :)
tranlapnong nghe đồn bạn Hạo đi du lịch ở Hàn :)
vuutruongtinh bọn mình đặt gạch chờ quà nhé
vuutruongtinh về tay không thì cứ liệu hồn nè :)
huangjustin đm Chu Chính Đình
huangjustin lão tử đây không phải đại gia
thaitukhon cứ đùa. bạn không đại gia thì ai đại gia :)
huangjustin Thái Từ Khôn, mày im đi
chuchinhdinh mày qua đó rồi ở đâu?
chuchinhdinh khách sạn hay nhà Hyung Seob?
huangjustin ờ ban đầu tính là vậy
huangjustin cuối cùng lại bị đá sang nhà Park WooJin :)
chuchinhdinh vậy là hiện tại mày ở nhà Park mặt than ?
huangjustin ờ :D
chuchinhdinh chết cha chưa con. vừa lắm :D
lamngantuan xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng mấy bạn nói cái gì tui không hiểu chi hết
lamngantuan Hyung Seob là ai? có phải là cái bạn bên Hàn cmt bài viết của mày lần đó không?
huangjustin ờ nó đó :D
lamngantuan cho xin infor làm quen ạ :D
thaitukhon @vuutruongtinh nhìn lầu trên kìa
vuutruongtinh không liên quan :)
lamngantuan đừng hiểu lầm. chỉ là muốn nhìn mặt cho biết thôi ^^
huangjustin nhìn thoải mái
lamngantuan à thôi, cho xin số điện thoại luôn đi :)
tranlapnong trở mặt còn nhanh hơn trở bánh tráng :)
huangjustin mày tránh xa bạn tao ra giùm cái
huangjustin thằng này cạo đầu mày :)
tranlapnong răng khểnh kìa
vuutruongtinh đẹp trai vcl :D
chuchinhdinh đúng không? ^^
thaitukhon Đình Đình, cần anh tiễn em sang đó luôn không? :)
chuchinhdinh không cần nhọc công như vậy. em thích ở nhà hơn :)
thaitukhon :)
huangjustin :)
vuutruongtinh cho xin số bạn răng khểnh
lamngantuan lớp trưởng, còn tôi thì sao? :<
vuutruongtinh mình quen nhau hông? :)
vuongtudi chết chưa con :)
tieuquy vừa lắm
lamngantuan bây cút :)
lamngantuan lớp trưởng tôi hông cho cậu xin số thằng con trai khác
vuutruongtinh ơ hay, mình quen nhau hông? :D
lamngantuan quen hay không quen tôi cũng không cho cậu xin số cậu ta
lamngantuan răng khểnh thì có gì hay ho
tranlapnong Trường Tĩnh không được, chắc tao được mà ha? :D
huangjustin mày cút luôn
huangjustin hiện tại lão tử đang mệt, không có tinh thần xem người ta đánh ghen đâu :)
tranlapnong hừ. keo kiệt :<
huangjustin :>
|||
Huang Justin mới xuống máy bay không được bao lâu, cả người như rã ra vì mệt. Chiều hôm đó, cậu rốt cuộc đánh một giấc đến tận sáu giờ rưỡi tối mới dậy. À, đương nhiên là được đánh thức bởi một cách thức không mấy chi là nhẹ nhàng rồi. Tên Park WooJin đó, cư nhiên như thế nào lại dám vác cái cơ thể nặng hơn 60kg kia đè lên tấm thân gầy gò, yếu ớt của cậu, đã vậy còn dùng gối đánh tới tấp vào cậu, bảo là bài tập mát xa thư giãn gân cốt?
Hừ, có mà thư giãn gân cốt cái mông. Ahn Hyung Seob, cậu đâu rồi? Mau đến giải cứu tớ. Tớ là muốn sang nhà cậu ở cơ. Còn chôn thân ở đây giờ phút nào, tớ sợ rằng ngay cả cái mạng để về gặp bố mẹ lần cuối cũng nhanh chóng không cánh mà bay mất.
Sau khi ăn qua loa vài xâu chả cá cùng một ít bánh gạo cay ở một quán ven đường, Huang Justin vinh dự được Park WooJin chở đi lòng vòng thăm thú Seoul bằng chiếc xe mới cáu mà bố hắn vừa mua cho hắn dạo trước. Hiện tại tiết trời đã dần sang đông, bầu không khí cũng vì vậy mà trở lạnh đi ít nhiều. Trên con đường mà xe Park WooJin đi qua, lác đác đã xuất hiện thêm vài cửa hàng treo bán các loại áo giữ nhiệt, mà đa phần toàn mà những mẫu thiết kế mới nhất dành cho các cặp đôi nên có thể dễ dàng nhận thấy đối tượng đang lũ lượt kéo nhau vào xem áo toàn là những cô cậu tuổi teen 18, đôi mươi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Huang Justin. Sau này thất nghiệp, có phải cậu cũng nên sang Hàn mở một cửa tiệm bán áo tình nhân như mấy người vừa rồi không? Đảm sẽ rất đắt hàng. Vừa lo được cái ăn cho bản thân, vừa có thể gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ lúc xế chiều.
"Đến nơi rồi. Cậu còn định ngẩn ra ở đó đến bao giờ?"
Huang Justin nhìn địa điểm cuối cùng là biểu tượng cho tình yêu của giới trẻ Hàn Quốc - tháp Namsan thì không khỏi thở dài một cái. Không cần hỏi, chắc chắn người đưa ra ý tưởng đưa cậu đến đây là Ahn Hyung Seob rồi. Còn có thể là ai có tâm hồn sến súa ngoài cậu ta đây?
Đưa một cẩu độc thân đến tháp Namsan. Được rồi Ahn Hyung Seob, coi như Huang Justin tớ thua cậu rồi.
"Lúc cậu gọi đến tớ còn tưởng là tên nào rảnh rỗi phá đám không ấy. Số cũ cậu đâu, sao tự nhiên lại đổi thế?"
"Dạo trước đi học, bị người ta giật túi xách. Di động, ví tiền, giấy tờ đều không cánh mà bay rồi"
"Rồi cậu có bị làm sao không?"
"Không sao. Chỉ bị trầy ở tay chút xíu. Giấy tờ thì có thể làm lại được, còn di động thì đành bó tay. Đành phải thay cái mới thôi"
"Được rồi, cậu không sao là được rồi. Cứ coi là của đi thay người đi"
"..."
"Còn Thừa Thừa...dạo này, cậu có liên lạc với cậu ấy không?"
Huang Justin đang mân mê ly ca cao nóng trên tay, bất ngờ bị hai chữ "Thừa Thừa" làm cho đứng sững lại. Phải rồi, Phạm Thừa Thừa, đã bao lâu rồi cậu không nhắc đến cái tên này nhỉ? Càng nghĩ lại càng buồn, rõ ràng lúc trước bảo là sẽ thường xuyên gọi về, rốt cuộc lại lặn mất tâm. Cậu cũng nhiều lần hỏi Lâm Ngạn Tuấn và Tiểu Quỷ có biết chút tin tức gì của Phạm Thừa Thừa không, rốt cuộc kết quả nhận lại đều là cái lắc đầu đầy bất lực. Hừ, người ta là anh em tốt mà còn không có chút thông tin, người dưng như cậu còn có thể trông mong điều gì đây.
"Justin, tớ xin lỗi. Đáng lẽ ra tớ không nên hỏi. Cậu...cũng không cần trả lời đâu"
"Không sao. Tớ...không có liên lạc với cậu ta. Dù gì cũng đã ba năm rồi mà, có lẽ mọi chuyện trong quá khứ đã bị cậu ta quên sạch rồi"
"Justin, cậu có nhớ Thừa Thừa không?"
"Nhớ thì sao. Dù gì tớ cũng chỉ là người dưng, một chữ 'nhớ' có thể làm được gì?"
"..."
"Justin..."
"Hả?"
"Nếu cậu thật sự nhớ cậu ấy, sao không thử đứng ở đây hét thật to lên đi? Tớ từng nghe một người bạn nói, nếu làm vậy có thể biến ước mơ thành sự thật đấy"
"Được rồi. Không phải làm chuyện ấu trĩ như vậy đâu"
"Chưa làm sao cậu biết là ấu trĩ. Cứ thử đi, dù gì ở đây bây giờ cũng không có người. Nhanh nào, tớ hứa tớ sẽ không nhìn đâu"
"Hyung Seob à..."
"Nhanh lên cái tên này"
Huang Justin buồn cười nhìn thái độ nghiêm túc của Ahn Hyung Seob, trong lòng có chút không cam tâm tình nguyện mà xoay người bước đến lang cang gần đó. Quen Ahn Hyung Seob đã lâu, cậu có thể biết rõ y là người vô cùng cố chấp, nếu hôm nay cậu không làm, phỏng chừng Ahn Hyung Seob sẽ không cho cậu về. Thôi thì cứ nhắm mắt làm đại cho cậu vui, chí ít thì cậu cũng muốn kiểm chứng xem lời đồn đại kia linh nghiệm đến đâu.
"Phạm Thừa Thừa, tôi nhớ cậu"
Thời khắc ba chữ "tôi nhớ cậu" kia vừa thoát ra cũng là lúc giọt nước mắt ấm nóng khẽ nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay của Huang Justin. Ngoài trời, gió đêm ngày một trở mạnh, cứ thế mà bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Huang Justin, khéo léo len lỏi qua mớ vải len dày mà từng đợt một rút cạn đi hơi ấm trong cậu...
Phạm Thừa Thừa, tôi nhớ cậu.
Ba năm qua vẫn không ngừng nhớ cậu.
Cậu hiện tại đang ở đâu?
Thừa Thừa, cậu tột cùng đến bây giờ...là còn nhớ đến một người như tôi hay không?
...
"Thừa Thừa, mày làm cái gì vậy? Không định về à?"
"Không có. Hình như vừa rồi tao nghe có người gọi tên tao"
"Lạnh quá hóa điên rồi à? Mày thì quen ai ở cái đất Hàn Quốc này được chứ. Không lẽ vừa rồi lên tháp Namsan cầu nguyện cho mình thoát kiếp độc thân, giờ về lại bị ảo tưởng rồi à?"
"Không lẽ là nghe nhầm?"
"100% là nhầm rồi. Cho mày biết, bây giờ mày mà không nhanh lên, trễ chuyến bay, không kịp về nộp báo cáo cho giáo sư, có bị điểm kém thì cũng tự chịu nha. Đừng lôi tụi tao vào"
"Cút đi. Mau gọi taxi đến sân bay"
"Đã gọi nãy giờ rồi. Còn chờ mình cậu thôi đó đại ca. Sao, giờ có tính về không?"
"Ừ. Lên xe thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip