chap 4
Xl vì thời gian qua mình k ra chap đc ạ:( mik có một số việc bận vào buổi tối còn nói thẳng ra là lười nên rặn ra được một chap là ok r:))) quay lại vs ván cờ thực tế (xamlona)
---------------------------------------------------------
Sau vụ việc ngày hôm đó thì anh bị cậu bơ tận mấy tháng trời, đến khi thi xong xuôi cả rồi mà cậu chỉ mới nguôi giận được một tí là hiểu cậu bực anh cỡ nào rồi hành người ta tới nổi mấy tuần rồi mà cái eo vẫn thốn vcl ra,anh thì từ nhỏ đã là đại thiếu gia nên chỉ có người khác xuống nước với anh chứ anh thì chưa nể nan ai bao giờ nên bây giờ bị phu nhân dỗi thì lại chẳng biết dỗ kiểu gì ngoài việc vung tiền cho cậu cả đống, và đương nhiên điều đó càng làm cậu cọc hơn, đúng là lão công óc ch*.
- nè... Tên lùn nhà cậu dỗ vợ kiểu gì thế? Chỉ tôi vài chiêu đi!
Anh vừa than thở vừa nâng ly rượu trong tay lên hớp một ngụm.
- sao vậy? Phu nhân nhà cậu giận đến giờ chưa nguôi à? Cũng dừa...
Người đàn ông với mái tóc trắng được buộc gọn gàng bằng một cái nơ vàng nhìn anh với nụ cười hả dạ.
- việc nhà cậu à Joseph!? Tôi chỉ hỏi cách dỗ vợ thôi.
Anh trả lời bằng một giọng cọc cằn.
- giờiiii, tưởng gì chứ dỗ vợ thì phải cần tâm cơ! Lấy lui làm tiếng! Như bé aesop của tôi này, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là em ấy nguôi giận ngayyy.
Anh nghe vậy đầu liền nghĩ ra một kế hoạch cũng tâm cơ không kém, liền vội chào tạm biệt chiến hữu để về với vợ.
- không biết cái tên thiếu gia này thì làm được cái lon gì nữa. Joseph nghĩ thầm.
Bên anh lúc này vừa vào tới nhà đã phòng ngay vô bếp, chưa để người hầu hỏi gì đã vội sai người mang sách dậy nấu ăn ra đây.
- c-cậu chủ à, cậu có chắc là tự mình làm bánh không vậy? Tôi nghĩ là..
Không đợi vị quản gia nói xong anh đã vội ngắt lời.
- kêu đầu bếp lại đây hướng dẫn cho tôi là được chứ gì! Nào! Nhanh chuẩn bị đồ cho tôi.
Đợi đến khi cậu về tới nhà thì đã thấy anh bưng ra một chiếc bánh vị socola cùng với những lát dâu tay đỏ mọng trên nó, cậu đơ ra một lúc lâu rồi mới từ từ hỏi.
- n-những thứ này là anh làm sao?
- tôi nghĩ em sẽ thích... Để chúc mừng em đã có công việc thực tập nên... Tôi đã tự làm nó. Em không chê chứ?
Lúc này cậu mới dời sự chú ý khỏi chiếc bánh, ánh mắt lia tới những ngón tay đang được dán băng keo cá nhân kính mích, cảm nhận được ánh nhìn của cậu anh lúc này mới vội giấu rụt những ngón tay lại, cùng với ánh mắt né tránh khiến cậu có một chút cảm giác xót xa, cậu vội chạy tới bưng hộ chiếc bánh đặt xuống bàn rồi cầm lấy đôi bàn tay dán đầy băn dán cá nhân.
- anh có sao không? Có thể để người hầu tự làm được mà! Bị thương rồi này.
Lúc này, anh nhìn cậu lo lắng đến hoảng cả lên mà lòng vui như mở hội, còn vị đầu bếp chỉ anh nấu ăn lúc này ánh mắt đang mang 3 phần khủng bố 4 phần câm nín và 3 phần như đang nhìn mấy mụ nữ phụ tâm cơ, quay lại 10 phút trước, anh đang tự cầm con dao, từng vết từng vết rạch đến ngón tay đầy máu rồi cười phê pha như hít đá, ánh mắt đầu bếp lúc này khủng hoảng, tráng phát wifi, lông mày skinship và đôi môi ly dị còn nói thẳng ra là nhìn anh như một thằng bị điên.
- không sao đâu, không cần lo cho tôi, chỉ là mấy vết xước nhỏ mà thôi.
- làm sao mà không lo được! Dù sao anh cũng là-!
Cả hai dính mèo của an, một khoảng lặng kéo dài đến khi anh mở lời.
- E-em nói tôi là gì!?? Vậy là em công nhận tôi rồi đúng không!!
Trong lòng anh lúc này đang có ngàn cô tiên bay bỏng.
- chặc! Ý tôi là....ừa.....Ư!
Bất ngờ anh ôm cậu vào lòng.
- Tốt quá rồi! Cuối cùng em cũng không còn chối bỏ tôi nữa!!
Cậu vừa định đẩy anh ra nhưng nghe được câu này thì thôi không đẩy nữa, dù sao thì... Khoảng thời gian này cậu chỉ là đang xem xét xem anh có thật sự là người đáng để giao phó cả cuộc đời không, nói thật thì lúc đầu khi anh còn cố dùng tiền để dỗ dành thì cậu quả thực đã khá thất vọng, nhưng sau khi thấy anh càng ngày càng nổ lực để khiến cậu bớt giận thì nói không rung động là giả... Và sau vụ này, chắc cậu cũng phải mềm lòng rồi.
-ưm! Không ăn nữa đồ ăn sẽ nguội đó!
Cậu chợt nhận ra chớp mũi anh đã đỏ lên từ khi nào, sock được một chút thì cậu cũng ráng vòng tay ra sau lưng để vỗ về anh.
- ừm.. nghe vợ hết...
Giọng anh khàn khàn pha trộn thêm một tí giọng mũi.
Còn lúc hai vợ chồng đang ân ái thì những người hầu và quản gia đằng sau vừa lấy giấy lau giọt nước mắt không tồn tại vừa chụp lia lịa cảnh tượng nghìn năm có một này, một người hầu lên tiếng.
- thật tốt quá! Tiểu tổ tông nhà này đến giờ đã cũng có phu nhân rồi!
Những người hầu khác tiếp lời.
- cuối cùng đại thiếu gia đã thoát kiếp trai tân rồi.. người đã nhìn cậu lúc chưa mộc lông tới giờ là tôi cũng thấy mãng nguyện quá..
Trong những lời cảm tháng đầu cảm xúc của một người thì chắc chỉ có vị quản gia đã theo cậu từ lâu là xúc động nhất, nước mắt chảy không ngừng, khóc lóc như một đứa trẻ.
- OAaaa! Vị tổ tông của tôi! Thần tài của công ty! Đại thiếu gia của gia tộc, cuối cùng- cuối cùng cũng có vợ rồiiii Oaaaaa!!!
Từ cảm cảm thán giờ đây mọi người phải dỗ vị quản gia này đến rối bù cả tóc, nhưng quả thật, ngày hôm ấy.. nơi tiếng cười là thứ hiếm có nay đã ồn ào đến mức cả kinh thành này, chỉ cần trong giới kinh doanh thì không ai là không biết kể từ ngày vị kia bước vào biệt thự thì không ngày nào là không gà bây chó sủa.
Hết chap 4
Aaaaaaa cái lưng già này sắp gãy tới nơi😭 chap 5 hay chap 6 là đám cứ rồiii, ai đó ủng hộ cho t có động lực ra thêm đi aaaaa
Sì boi lơ thì câu chuyện tiếp theo sẽ là của aesop và Joseph:) mình đu thập cẩm nên ra hết josephaesop rồi tới aesopjoseph nhỉ:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip