Dị Thừa: Ấn tượng đầu.

Thừa: Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp… Aiiii, anh nói xem, lần đầu tiên nhìn thấy em anh có ấn tượng gì?

Dị: … Trên xe buýt… Chuông điện thoại của em là ...

Thừa: Nhưng mà… Sau đó thì sao?

Dị: Đúng lúc em đang nghe điện thoại thì xe buýt dừng, em đứng không vững, thế là ngã chúi xuống, trong ngực anh thấy như bị đâm nghìn mũi dao.

Thừa: Tim anh đập nhanh đúng không? Em đã cảm thấy anh khi đó anh đắm đuối nhìn em mà.

Dị: Thực ra là không phải, một tay của em đặt ở ngực anh, củ trỏ tay kia lúc đứng dậy em ấn vào "tiểu đệ" nhà anh, làm anh đau  nhức não, toát cả mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip