Nhĩ Quân: ...

Gia Nhĩ nheo mắt, trên khuôn mặt đẹp trai xuất hiện hơi thở nguy hiểm, giọng nói lại có chút ý tứ cảnh cáo: “Ngồi dậy.”

Người nằm bẹp dưới giường nhìn thấy thứ trong tay gã lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn phải nghe lời ngồi lên.

“Nuốt vào.” Ngậm thứ trong tay gã vào miệng, người nọ nức nở lắc đầu, gã bất đắc dĩ, đành phải dùng miệng ngăn lại chất lỏng người nọ không chịu nuốt xuống chảy, thở dài. “Uống có bát thuốc mà cũng khó khăn như vậy à? Khỏe rồi mới có sức múa yoyo chứ.”
~~~~~~~~~~
Còn ai không nhớ Nhĩ đến thăm Quân với Phi Đồng lúc bị ốm không? Bún thì lúc đó chả nhớ ai đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip