Chương 4. Vô tình gặp
Sanghyeok như em bé bị bỏ bê lủi thủi trong góc tường mân mê đầu ngón tay, lẩm bẩm uất ức mãi không thôi. Em ngồi trên ghế tựa của phòng khách sạn nghĩ ngợi chăm chú, mắt cứ liếc lên trần nhà mà tính toán.
- Đồ trai đểu!
- Khó chịu quá.
Sanghyeok cấu vùng da ở lòng ngực đỏ chói, mặt mày nhăn nhún khó ở, bộn bề rối rắm như chàng trai 18t phải đối mặt với chiếc bụng vượt mặt của cô người yêu 15t vừa quen 2 tháng trên mạng vậy.
Chiếc gối đáng thương bị vò nhăn nhúm mặt vỏ, hết giá trị thì bị quăng bẹp vào góc tường suýt thì đi tông chậu cây gần đó.
Lee Sanghyeok nổi tiếng mặt lạnh, tuy không thật sự lạnh mặt tiền nhưng bắt chuyện được với cậu cũng là kì tích cho một khả năng ngoại giao của một người, nên việc cậu biến hóa biểu cảm khác lạ trước tên cậu ghét là chuyện cậu không thể chấp nhận, có đấm vào lòng ngực cậu cũng không muốn chạm vào tên kia.
Còn lí do mà ghét ấy hả? Chính là tên kia giành người yêu của cậu!
Cũng không hẳn...chỉ là em trai yêu của cậu thầm thích gã ta, mà gã thì cứ đụng là phũ nên cậu mới tức điên lên vậy. Có phước không hưởng, cứ tưởng thế nào, tôi gặp được tôi cho một bộp tai.
Sanghyeok vò đầu đấm bùm bụp vào con gấu bông cậu mang theo đặt trên ghế tựa, thở phì phò giận dữ.
- Anh ơi! Mọi người bảo em gọi anh xuống ăn tối ạ
- Anh xuống ngay
Sanghyeok nghe thấy giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng mà đằm thắm khiến lòng anh muốn nhũn. Đặt con gấu bông lại ngay ngắn trên ghế, bước nhanh đến góc tường nhặt lại chiếc gối yêu để lên sofa, sau đó mới yên tâm mở cửa phòng.
- Anh bận việc à?
- Không, anh đang rỗi lắm. Đi, chúng ta xuống ăn tối nào
Keria không để ý mấy những biểu hiện hôm nay của anh, khoác vai như anh em chí cốt, bạn nhậu mỗi đêm tung tăng xuống nhà ăn của khách sạn.
Vừa đáp xuống bậc thang cuối của nhà ăn, con mắt Sanghyeok đã nổi lửa vì tên đáng ghét đang chễm chệ trước mắt.
- Anh Hyukkyu, mọi người trọ gần đây sao?
- Đúng vậy, trùng hợp thật!
- Tốt quá, mình đi ăn chung đi
- Được thôi...còn
Hyukkyu đánh mắt sang Sanghyeok tìm kiếm biểu cảm gì đó mới lạ, nhưng chỉ là ánh mắt lạnh tanh thường ngày, Hyukkyu phì một tiếng chán nản ôm Keria đi mất. Sanghyeok trừng mắt muốn chiếu lủng tấm thân cường tráng của Hyukkyu lúc đó, miệng không ngừng lẩm bẩm
Bữa ăn êm đềm trôi qua, bởi không ai nói với ai tiếng nào được. Keria bị tách ra, kèm hai bên là Oner và Zeus thân yêu, muốn nghía sang tám nhảm gì đó với anh Hyukkyu cũng không tài nào nói nổi. Sanghyeok ưng ý gật đầu, liếc mắt sang thách thức Hyukkyu ngồi bên phải mình.
" Trẻ con vậy "
Hyukkyu âm thầm đánh giá trong đầu, ánh mắt bình thản như chiến thần hòa bình, cười nhẹ gật đầu chào hỏi với Sanghyeok, cậu cũng cười đáp trả nhưng có vẻ khóe môi Sanghyeok cong quá rồi, Hyukkyu rung động. Một chút.
- anh Hyukkyu ngủ ngon. Pyosik ngủ yên nhá, mọi người mơ đẹp, Keria thân ái chào tạm biệt
Em trai nhí nhố lau miệng sau bữa ăn vui vẻ nồng đậm mùi gia đình, ngồi trà đạo với anh em một chút rồi rời ghế cong người khoa trương chào tạm biệt, cánh tay phía trước cánh tay phía sau co lại ôm vào người kính cẩn trang trọng vô cùng.
Anh Hyukkyu được tràn cười híp mắt, vô tình thấy luồng khí lạnh nên liếc mắt sang anh bạn không quen không biết trên sóng truyền hình xem xét.
Sanghyeok bĩu môi vì gương mặt rạng rỡ của Hyukkyu vừa nãy, nghiêng đầu chán chê. Thấy Hyukkyu muốn nhìn lại, nên nhanh nhẩu quay sang Keria cười mồi cho em.
Quan viên hai họ ánh mắt cứ lia qua lại liên tục như đang xem một trận đấu cầu lông vậy. Hết đánh mắt đến Sanghyeok thì lại tiếp tục nghía sang Hyukkyu, cả hai nhà cũng hơi khó xử vì mối quan hệ khó nói của hai người, cứ luôn canh chừng từ nãy đến giờ.
Nhờ màn giao lưu cuối của Keria mà gỡ bỏ được chiếc màn phân cách rạch ròi của hai nhà, cả bàn ăn cười mồi tự nhiên vô cùng nên việc để ý đến hai người cũng đi vào dĩ vãng.
Ai về nhà nấy, Keria mệt mỏi sau một ngày tập luyện và rong chơi nên ngả người trên nệm êm, thở phào một hơi sảng khoái, híp mắt hưởng thụ, bàn tay đặt trên bụng vỗ nhẹ suy nghĩ
" Làm sao đây, hình như anh ấy không có tí yêu thích nào với mình cả "
Keria đau đầu cho chuyện tình cảm của chính mình, va ai không được, nhất định phải là anh trai ruột thừa của mình. Keria bấm thái dương lưỡng lự, bật dậy quyết đi tìm gia sư tình yêu
- Minhyeong!
- Mày ồn ào cái gì nữa vậy Minseok?
- Tao cần tâm sự!
Guma bất lực kéo cửa rộng để bạn đi vào, chễm chệ trên giường là thân hình đô con của Oner đang nghịch điện thoại, của Gumayusi.
Keria không thèm tò mò chuyện ngoài lề, đi thẳng đến chiếc ghế tựa thả người phịch xuống
- Mày nói coi tao có nên bày tỏ luôn không?
- Điên à, lúc nào không chịu phải là lúc này
- Nhưng mà tao sốt ruột quá
- Mày bình tĩnh chờ đợi đi, qua cuộc chiến khốc liệt này đi đã. Mày muốn mang tiếng người yêu lại đánh lộn đổ máu giành cúp vô địch à
- Tao thấy vậy cũng vui mà
- Vui đầu mày
Guma ngồi bên dưới ghế tựa đưa tay trỏ vào đầu Keria cái nhẹ trách mắng, ánh mắt nặng nề nhìn Keria như hết lời để khuyên vậy.
Oner ngồi trên giường như bị vứt bỏ, ngơ ngác theo dõi cuộc hội thoại toàn những lời khó hiểu của hai anh bạn. Vì quá mức tò mò nên anh chàng bỏ qua điện thoại đi đến gần hai người hỏi chuyện
- Nói xấu gì ai mà xôm vậy, tao biết được không?
- Xấu mày đó, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, về phòng ngủ đi
- Sao đuổi tao, không muốn nói thì thôi, chả thèm biết nữa
Oner nghe bạn quát lớn nên sinh dỗi hờn, đánh vào bả vai Guma một cái mạnh rồi chạy tới bàn giật lấy điện thoại của mình bước nhanh ra khỏi phòng
- Sao mày mắng nó, nó khóc đấy
- Mặc kệ, lớn rồi mấy chuyện cỏn con cũng dỗi.
- Thằng này tánh kì vậy
- Tao đuổi mày luôn đó
- Ờ ờ, mà mày nghĩ sao? Thật sự chưa được à?
Guma vỗ vào đầu gối Keria, nói
- Mày hỏi cái đầu gối mày nó cũng hiện lên nói không được!
- Mày làm quá, tao thấy thích hợp phết chứ
- Tùy mày, khuyên không nghe thì về phòng ngủ đi
- Thôi, được rồi tao nghe mày đó. Mà mày thật sự chưa có bạn gái à? Tiếc lắm đó, cỡ mày yêu một lần 2 em chắc cũng không ai biết
- Có mày biết đó thôi
- Ê giỡn vui nha mày
- Ừ giỡn thôi, về phòng ngủ đi, tao buồn ngủ rồi.
- Vậy thôi đi à, ngủ ngon
- Ngủ ngon
Guma tiễn Keria ra khỏi phòng xong thì đóng sầm cửa quay vào giường, nhặt điện thoại nằm úp dưới gối do Oner ban nãy nghịch vào.
Màn hình còn chói lóa bài báo tuyển thủ cùng bạn gái dạo công viên vào tối khuya, chễm chệ chữ đỏ là Gumayusi cùng bạn nữ nào đó với cái tên lạ hoắc đến cả chính chủ bị tag tên cũng không biết danh tính.
Guma thở dài tìm kiếm danh bạ Oner, gửi một câu
[ Đừng giận ]
Oner bên kia lau khóe mắt nóng hổi của mình, lướt xem tin nhắn. Đọc được hai chữ đã bật khóc lần nữa, anh chàng vốn nhạy cảm, dễ khóc dễ cười.
Đang sụt sịt chăm chỉ thì bên ngoài gõ cửa tí tách 2 cái, chờ một chút rồi lại gõ thêm 2 lần nữa. Oner khịt mũi, dùng khăn giấy chùi sạch sẽ nước trên mặt ra cửa đón người
- Sao chưa ngủ?
- Bận
- Chuyện gì?
- Không phải việc
Oner trả lời cộc lốc mặc kệ người phía trước có cảm xúc gì, dù sao người đó cũng khiến anh chàng tổn thương, cho đi thì nhận lại.
Guma nhắm nghiền mắt thở ra một hơi dài, đối mắt với Oner
- Nói chuyện đàng hoàng
Oner không nói thêm tiếng nào nữa, đưa tay kéo cửa. Guma nhỉnh hơn đôi chút về sức mạnh, đẩy Oner vào bên trong đóng sầm cửa
Oner hốt hoảng
- Sao lại đóng mạnh vậy, mọi người ngủ hết rồi đó
- Sao mày chưa ngủ?
- Nói rồi, bận!
- Bận xong chưa?
- Chưa, về đi
Oner lia mắt khắp phòng cũng không chịu nhìn vào mắt Guma. Hắn ta nổi tiếng nhìn cột điện cũng tình mà, nói chuyện bình thường mà cứ nhìn người ta chăm chăm làm em ngại chết mất.
Guma nhắm mắt cố điềm tĩnh, nhìn em một lần thật kĩ rồi rời đi, không quên chúc em ngủ ngon. Cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, lần này nhẹ nhàng, có lẽ anh chàng sợ rằng em sẽ giật mình.
Oner im lặng chờ cho mùi người dần tan hết mới nhẹ nhàng lê thê lại giường nằm, thả người xuống giường phịch một cái thở dài. Ánh mắt em đượm buồn, chất chứa nhiều suy nghĩ mà rõ là nó không nên dành cho em.
" Mình cũng đâu có muốn, nhưng nó cứ thình thịch như vậy làm sao mình giấu nổi đây "
Bàn tay thon dài đặt lên ngực trái bóp mạnh kìm nén sự đau đớn quặn thắt. Em chìm vào giấc ngủ sau 10p dằn vặt khổ sở vô ích cho chuyện tình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip