12


Tuần mới đến rồi, tuần thứ 5 của học kì rồi, còn tầm 3 tuần nữa là đến kì thi giữa kì. Sau giờ chào cờ, Kim Đông Anh cùng Trịnh Tại Hiền chen chúc giữa dòng người tấp nập, việc di chuyển trở nên khó khăn. Đi đến được ngã ba thì Tại Hiền nắm tay Đông Anh kéo lên cầu thang. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Tại Hiền kéo tay Đông Anh chạy lên lầu, dừng ở trước cửa thư viện. Đoạn hành lang này vắng chỉ cần đi đến khúc cua phòng Tin học thì có đường đi qua dãy lớp 12. Đoạn đường này vắng vẻ thoáng mát dễ đi lại. Trịnh Tại Hiền hình như không có ý định rút lại tay mình. Đông Anh tự biết tim mình đập mạnh như thế nào.  Vừa muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, vừa muốn được nắm lâu hơn. Nhưng mà nếu  để mọi người thấy thì không hay lắm. Đến đoạn cua, Đông Anh bối rồi, không nghĩ nhiều, cậu vung tay ra khỏi tay của Tại Hiền rồi vội vàng ngồi xuống.

Tại Hiền thấy Đông Anh làm vậy thì có hơi khựng lại. Nhìn Đông Anh đang ngồi thắt lại dây giày. Hắn cũng khom người xuống nhìn.

- Dây giày xúc hả?

Đông Anh gật đầu, đôi tai nhỏ đỏ lên, cậu đang nói dối. Dây giày của cậu vốn không bị gì hết

- Ummm, xúc hoài thôi

- Nhanh lên còn vào lớp nữa

- Biết rồi mà

Đông Anh thắt xong, cùng Tại Hiền về lớp. Tiết văn sau tiết chào cờ, bài Tây Tiến vẫn chưa xong nên hôm nay lại tiếp tục học Tây Tiến. Cả buổi học trôi qua cũng rất êm đềm. Đến gần cuối tiết cô lại có hứng kể chuyện. Cô văn mà kể chuyện thì cuốn cực luôn. Lớp ai cũng thích nghe cả.

- Mấy đứa nghe Tây Tiến phổ nhạc chưa?  Cô thấy nó ngang ngang sao á, không có hay. Nhưng mà Sóng phổ nhạc thì hay.  

- Mấy đứa nghe sóng phổ nhạc chưa? Năm cô chủ nhiệm có một cặp kia lên hát bài này cho lớp nghe, mà tụi nó cũng bạo ghê. Thằng con trai đánh đàn còn bạn nữ hát

- Thơ quá

Bên dưới mấy bạn phản ứng rất nhiều, đa phần là thích thú, Đông Anh cũng vậy

- Nghe tình thế

Cô ngừng lại cho mấy bạn phản ứng xong thì tiếp tục kể chuyện.

- Tụi nó hát xong hết rồi cô mới biết hai đứa quen nhau. mà cả lớp biết rồi cô mới biết.

Cô càng kể càng nhập tâm, lớp càng nghe kể càng thích, cuốn lắm các bạn ạ

- Trời ơi, có năm cô chủ nhiệm mà trong lớp hết sáu cặp nó yêu nhau, sáu cặp 12 đứa, 6 nam, 6 nữ. Mà hết 4 cặp tụi nó ở trọ. Nên là tiết sinh hoạt nào cô cũng giỡn

- Cô không muốn sỉ số lớp mình cuối năm tăng lên đâu nha, nói giỡn giỡn vậy nhưng mà ý cô là thật. Cô hay giữ lại để nói chuyện, hôm thì 6 nam, hôm thì 6 nữ, còn hôm thì cả 12 đứa.  

Đông Anh ngồi bên dưới cũng say mê nghe kể chuyện, nghe cứ thấy thích thích ý

- Mà mấy đứa này yêu dữ mà học cũng dữ nha, đứa nào cũng ngoại thương, luật rồi kinh tế mà đi hết đó. Giỏi lắm. Năm đó chia tay tụi nó khóc quá trời quá đất xong nó làm cô khóc theo. 

Cô vừa kể vừa hồi tưởng lại, cảm thấy học sinh của mình đáng yêu thật, mà cô cũng mát tay lắm đấy

- Mà tụi nó quen nhau như vậy đấy mà tụi nó đổ thừa cô, tại cô giảng bài sóng làm gì rồi cái thằng bên cạnh nó khều khều con, mà con ghét nó lắm, lúc đầu con ghét nó cực kì luôn nhưng mà tại cô giảng bài sóng cái nó khều khều con rồi con thấy nó cũng dễ thương rồi con mới quen nó

- Đúng là ghét của nào trời trao của nấy ha, cô cũng ghét chồng cô cực kì, thấy là chạy xa tám thước luôn vậy mà giờ lấy nhau...

Tiếng chuông ra chơi vang lên kết thúc buổi học. Cô cũng dừng việc kể chuyện, đứng dậy mang túi sách ra khỏi lớp. Đông Anh nghe cô kể chuyện thấy cũng thích thích. Cô có thể giảng bài sóng sớm một chút không? Đông Anh cũng muốn có người yêu giống vậy. Đông Anh nghĩ nghĩ một hồi thì lấy điện thoại ra nhắn tin với Tâm Giao Đại Nhân. 


Đang nhắn thì Đông Anh nghe được Anh Hạo với Thế Nam bên trên nói chuyện. Phải nói hai con người này ngoài cái việc học giỏi còn có thêm cái sự hiểu biết quá nhiều chuyện trên trời dưới đất trên trường ngoài trường. 

- Mày biết hồi nãy sao mà thằng Yên lên khảo bài không?

- Sao?

Anh Hạo cất điện thoại đi, nghe kể drama thì phải tập trung chứ

- Hôm bữa nó hỏi cô lịch học thêm, cái tại lớp học thêm có một thằng ngựa ngựa bảo nó đã học thêm chỗ khác rồi cho cô nghe, nên là cô không thích

Anh Hạo nghe thì hiểu rồi, là Yên gây cho cô hiểu lầm nên cô muốn khảo bài thử xem sao thôi nhưng mà thằng kia ác đấy

- Rồi ý là hỏi cô lịch học mà đi học giáo viên khác đúng không?

- Ừ mà thằng đó không có ý học cô, nó hỏi giúp thôi mà giờ bị thằng kia đâm nên giờ

- Chán

- Bạn bè với nhau trông cũng thân thiết mà chơi nhau một vố nặng ghê

- Haha tồi vãi

Thế Nam cười cười nhướng mày nói với Anh Hạo.

- Đúng là lòng người khó đoán ha

Đông Anh cũng cảm thán trong lòng, mấy chuyện này là lần đầu tiên cậu nghe thấy luôn đó. Đang nghĩ nghĩ thì Tại Hiền vào bàn ngồi, gương mặt hơi tối lại như vừa có chuyện gì đó xảy ra. Đông Anh tính hỏi nhưng một luồng không khí không mấy tốt cứ toát ra làm Đông Anh hơi rén. Xong vẫn là Anh Hạo hỏi chuyện.

- Sao vậy?

Anh Hạo nhíu mày, mặt của Tại Hiền rất ít khi biến sắc như vậy, chỉ có thể là chuyện lớn thôi

- Làm gì ra chơi mà mặt hằm hằm vậy?

- Lớp có chuột

- Gì? Cái lùm mé, đi báo nhà trường đi

- Khùng hả? Nó nói có chuột nghĩa bóng, không phải nghĩa đen

- Có người làm ảnh hưởng đến lớp hả?

Đông Anh đoán đúng rồi, Thế Nam có lời khen đấy nhé. Tại Hiền gật đầu, gương mặt đỡ hơn rồi.

- Ừ

Đông Anh nhìn ngó xung quanh lớp một chút rồi nhỏ giọng nói

- Chuyện này vẫn là về nhà bàn bạc thì sẽ tốt hơn, ở đây nếu để nghe thấy được thì không tốt đâu

- Ummm 

- Vậy lát qua nhà Đông Anh đi

Anh Hạo đề xuất thì Thế Nam cũng bằng lòng kèm theo Tại Hiền không phản đối nữa. 

- Cũng được, hôm nay mẹ tui trực nên tui ở có một mình thôi

Vậy là quyết định qua nhà Đông Anh và trưa nay. Đông Anh sau khi đồng ý thì tự nhiên thấy hơi hồi hộp. Ngại ghê. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip