17 và 28

Asahi mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy xung quanh tiếng xì xào nói chuyện, bàn tới bàn lui đủ các vấn đề trong cuộc sống, tự hỏi sao hôm nay nhà mình đông người thế nhỉ. Anh hé mắt, nhận ra Jaehyuk đang nghiêm túc thẳng lưng ngồi bên cạnh liền nhích lại gần, dụi đầu vào tay người ta nũng nịu nói

"Mời khách đến chơi mà không nói gì với anh hết vậy?"

Nhận thấy cả cơ thể người bên cạnh như đông cứng lại, Asahi nhíu mày mở mắt, bàng hoàng ngơ ngác phát hiện mình đang ở trong một lớp học lạ hoắc nào đó chứ không phải trong ngôi nhà ấm cúng quen thuộc. Anh như mọc đuôi tôm bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Yoon Jaehyuk, tự đặt ra câu hỏi có phải mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Dậy đúng lúc thế? Tiết sau môn hoá thầy Moon, ổng vào mà thấy cậu ngủ là gọi lên kiểm tra cho xem." - Yoon Jaehyuk bỏ qua biểu cảm như bị sét đánh của Asahi, nhàn nhạt nói.

Từ từ, gượm đã... sao giấc mơ này chân thực quá. Asahi thử véo vào tay mình một cái, lập tức phải hít một hơi vì đau. Anh quay sang người bạn tốt bụng vừa nói chuyện với mình, nghiêm trọng hỏi

"Cậu có phải Yoon Jaehyuk không?"

"Thế tôi? Tôi có phải Asahi không?"

Đáp lại anh là ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của cậu bạn, mấy chữ chán chẳng buồn nói viết rõ lên trên trán, Yoon Jaehyuk cười nửa miệng

"Đừng có đến tiết Hoá là lại giở trò, không trốn được đâu."

Câu trả lời không đúng trọng tâm lắm, nhưng anh cũng chẳng để vào tai, rồi như chợt nhớ ra gì đó, Asahi vội sờ tay xuống bụng mình, nhận được cảm giác mềm mại phẳng lì, hốt hoảng quay sang phía bên cạnh

"Con... con tôi đâu?!"

Tiếng ồn xung quanh biến mất trong một nốt nhạc, Asahi chột dạ liếc nhìn, nhận được 36 cặp mắt đang bắn tia lửa điện về phía mình. Trong trường hợp này nghe nói chỉ cần nở một nụ cười tự tin....

Đợi cho sự chú ý giảm dần, Asahi gục mặt xuống bàn, vắt óc nghĩ lại tình huống mình đang đối mặt. Rõ ràng tối qua còn đang nằm trong vòng tay bạn đời ngủ một giấc ngon lành, sao vừa mở mắt bạn đời lại biến thành bạn cùng bàn, phòng ngủ cũng trở thành lớp học.

Một ý nghĩ điên nhưng nhỡ đúng bỗng hiện lên trong đầu, có khi nào anh xuyên không rồi? Hoặc xuyên sách? Gì cũng được, ý là... Asahi không còn ở thế giời của anh nữa mà đã sang một nơi nào đó rồi.

Nghĩ ngợi một lúc, anh lại nhổm dậy, rút kinh nghiệm từ 5 phút trước, lần này anh ghé sát vào cạnh Yoon Jaehyuk, giảm âm lượng xuống mức tối thiểu nói

"Tôi không phải Asahi mà cậu biết đâu."

"Cậu sợ Hoá đến phát điên à Asahi?" - Yoon Jaehyuk mỉa mai nói.

Cái đồ ngốc này sao mở miệng một câu hoá hai câu hoá vậy, anh sắp bực rồi đó nha. Asahi siết chặt nắm tay, rồi hạ xuống mặt bàn với một lực như đấm vào bông gòn, cắn răng nói

"Không đùa! Tôi đúng là Asahi, nhưng thực sự không phải Asahi đó đó. Không biết tại sao mở mắt ra lại ở nơi này, nhưng thề với cậu tôi và người cậu biết không phải là cùng một người!"

Yoon Jaehyuk vốn định phản bác, nhưng ánh mắt Asahi lại kiên định không giống như mấy trò đùa vô tri cậu vẫn hay làm với hắn. Yoon Jaehyuk nheo mắt, đang định nói vài câu thì tiếng chuông vào lớp reo lên, cùng lúc đó thầy giáo Moon bước qua cánh cửa lớp, không muộn lấy một giây.

Cả lớp đứng lên chào thầy, Asahi cũng vội làm theo, anh đã rời xa môi trường giáo dục quá lâu rồi, đủ để anh quên sạch mọi tác phong của học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tiết Hoá này không biết vì cả lớp chăm học hay vì thầy khó mà các bạn im ắng lạ thường, Asahi đang chu du trên mây, học cân đẩu vân hòng tìm đường về nhà thì bỗng nghe thấy tiếng thước gỗ đập xuống bàn vang vọng lên tận cõi thần tiên

"Asahi! Cậu có nghe tôi gọi không!"

Phép cân đẩu vân cũng bị thầy Moon doạ cho sợ chạy mất dép, Asahi lơ lửng giữa hai đám mây tưởng như chống lại được lực hút của trái đất, ngay giây sau đã vỡ mộng rơi xuống lớp học thầy Moon với vận tốc nghìn km trên giây.

"Dạ?"

"Cứ đến tiết của tôi cậu không ngủ thì lại bệnh, không bệnh lại lơ ngơ, có định tốt nghiệp không hả? Lên giải bài 3 trong sách giáo khoa trang 74 cho tôi."

Asahi nhìn xuống bàn, vở ghi là của môn Anh tiết trước, giờ mà lấy sách trong cặp ra khả năng cao sẽ bị đứng hành lang, mà anh còn chẳng rõ cái cậu Asahi này có mang đầy đủ sách vở không. Đang vắt óc tìm cách xoay sở thì bên cạnh chuyền tới một quyển sách, còn chu đáo mở sẵn trang 74 khoanh tròn đề bài 3. Asahi như vớ được vàng cầm lấy, nhanh chóng đứng dậy chạy lên bảng, còn nghe đâu đó thoang thoảng tiếng thở dài bất lực của bạn cùng bàn.

Asahi lấy viên phấn dài nhất trong khay tiến ra giữa bảng, anh nhìn đề bài, sau đó hoang mang... Đề bài này đố trẻ con à, bọn nhóc bây giờ đều học dễ vậy sao. Asahi đường đường là bác sĩ mổ phụ khoa ngoại trẻ tuổi nhất, coi toán lý hoá như bạn thân, cùng ăn cùng ngủ suốt mấy năm trời, chưa đầy 3 phút đã trả phấn về đúng vị trí, ngẩng cao đầu quay đi dưới sự kinh ngạc của một nửa lớp.

Thầy Moon hắng giọng dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, chắp tay sau lưng quan sát bài giải của anh, sau đó hài lòng gật gù

"Đáp án chính xác, còn rút gọn bài giải, thầy sẽ cộng điểm vào bài kiểm tra tiếp theo cho bạn Asahi, cố gắng phát huy tinh thần học tập như vậy tiếp nhé."

Xời, muỗi! Bài khó hơn thế anh cũng làm được, có điều lâu rồi mới đụng đến bài tập sách giáo khoa, vậy mà vẫn nhớ kiến thức, Asahi cũng có tí gọi là tự hào, sắp sĩ nhất cái Seoul này rồi.

Nãy giờ từ lúc giải bài xong cho đến lúc anh trả lại sách cho Yoon Jaehyuk, người bên cạnh vẫn không nói thêm bất cứ câu gì. Asahi nghi hoặc nhìn sang, thấy cậu nhóc trầm ngâm nhìn xuống mặt đất, vốn định hỏi gì đó nhưng lại thôi, nói chuyện trong lớp hình như là không tôn trọng giáo viên lắm.

Nhịn mãi tiếng chuông mới vang lên, tiết sau là thể dục, cả lớp nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống dưới để chiếm sân rộng hơn học bóng rổ. Asahi thấy Yoon Jaehyuk đang cất sách vở liền giữ tay hắn lại, thì thầm nói

"Sao nãy giờ cậu không nói gì?"

Yoon Jaehyuk nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, tầm mắt di chuyển lên gương mặt hắn đã quan sát cả nửa đời học sinh, đâu đó cảm giác xa lạ nhen nhóm trong lòng

"Cậu bảo cậu không phải Asahi, cậu là ai?"

"Cậu tin tôi à?" - Asahi phấn khích nói.

Yoon Jaehyuk vốn muốn lắc đầu, nhưng trực giác lại khiến hắn phân vân, thị giác khẳng định với hắn đây rõ ràng là Asahi, thính giác cũng nói giọng này là của Asahi, khứu giác càng khẳng định mùi này chính là Asahi, vị giác... vị giác thì tạm thời im lặng. Nhưng xúc giác và cả trực giác nào đó đang tuyên bố rằng đây không phải Asahi. Asahi không ít lần giả thần giả quỷ trêu chọc hắn, nhưng lần này có gì đó khác lắm.

"Cậu nói rõ ràng ra đi đã."

"Lát tôi giả vờ mệt, cậu xin giáo viên đưa tôi lên phòng y tế rồi chúng ta nói chuyện."

Đúng như kịch bản Asahi bày ra, ném đến quả bóng rổ thứ 5 thì anh ngồi phịch xuống giả vờ đau bụng, bạn học xung quanh tưởng anh mệt thật liền tụm lại hỏi han, Yoon Jaehyuk đã thuộc lòng lời thoại của biên kịch liền chạy đến báo cáo với thầy thể chất, kể lể một hồi nào là bạn chưa ăn sáng nên tụt huyết áp, bạn bị đau dạ dày, mãi mới nhận được sự đồng ý liền chạy tới vác Asahi lên lưng, đi một đoạn tránh khỏi những ánh mắt tò mò liền thả anh xuống cho tự đi bộ.

Phòng y tế giờ này không có người trực, có lẽ cô Oh đã chạy đi buôn chuyện với vợ chồng bảo vệ ở tầng 1. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, Asahi khép cửa phòng y tế, chọn chiếc giường ở trong cùng kéo Yoon Jaehyuk vào, cẩn thận che rèm đảm bảo thiên cơ không được tiết lộ cho người thứ ba.

"Giờ nói được chưa? Cậu mà bảo nãy giờ chỉ là đùa tôi sẽ đánh cậu đấy." - Yoon Jaehyuk ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh cằn nhằn.

Asahi bĩu môi, với châm ngôn diễn phải diễn cho tới anh cởi giày nằm lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, nghiêm túc nói

"Tôi đúng là Asahi, Hamada Asahi. Năm nay 28 tuổi, là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Seoul, tôi đã có gia đình, bạn đời của tôi bằng một cách nào đó giống hệt cậu, Yoon Jaehyuk - 28 tuổi, đang là trưởng bộ phận thiết kế tại công ty JSH, chúng tôi kết hôn năm ngoái, hiện... tôi đang mang thai đứa còn đầu lòng."

Câu chuyện được kể ngắn gọn trôi chảy, Yoon Jaehyuk cũng xuôi xuôi gật gù, cho đến khi nghe được câu cuối cùng liền như tỉnh ngộ. Hắn toan đứng dậy liền bị Asahi đoán được túm áo kéo xuống, hắn tức giận nói

"Tôi là trò đùa của cậu à? Tôi biết cậu học giỏi Văn, cậu bịa chuyện cũng giỏi đấy, nhưng truyện bịa ra phải hợp lý chứ? Gì mà có con? Cậu nghĩ mình là..."

Suỵt! Asahi đưa ngón trỏ lên giữa môi mình, chặn lại mấy lời cau có của hắn.

"Để tôi giải thích, ở thế giới của tôi tất cả mọi người đều có giới tính phụ - Alpha, Omega, Beta. Đến độ tuổi nhất định cơ thể sẽ phân hoá biến đổi để phù hợp với giới tính phụ này, theo đó thì Omega có thể mang thai nếu kết đôi với bạn đời là Alpha, Yoon Jaehyuk ở thế giới của tôi là Alpha, chúng tôi kết hôn, vậy nên đó là chuyện hết sức bình thường."

Yoon Jaehyuk ngẩn người, Asahi biết hắn cần thời gian để tiêu hoá những gì vừa nghe được, vậy nên anh im lặng ngồi đợi phản ứng tiếp theo của hắn, hy vọng rằng hắn sẽ tin mình chí ít là 60%.

Mãi một lúc sau, khi Asahi đã chuẩn bị mơ màng chìm sâu người kia mới chịu hé môi

"Vậy Asahi ở đây đâu? Bạn của tôi, Asahi 17 tuổi."

"Tôi cũng muốn biết đấy, có khi nhóc ấy đang đóng vai Asahi 28 tuổi rồi."

Yoon Jaehyuk nhíu mày, tưởng tượng Asahi mở mắt ra thấy mình ở một nơi xa lạ, lại còn gặp một Yoon Jaehyuk 28 tuổi nào đó già xụ, quá đáng hơn là còn mang bầu, nghĩ đến thôi đã bực muốn chết rồi!

"Sao anh lại đến được đây?" - Yoon Jaehyuk tiếp nhận thông tin người trước mặt 28 tuổi, ý thức được vai vế liền đổi xưng hô.

"Có trời mới biết." - Asahi thở dài - "Tối qua tôi với chồng mình còn đang ôm nhau ngủ, thế quái nào mở mắt đã gặp phiên bản 17 tuổi của cậu ấy."

Asahi đánh mắt nhìn Yoon Jaehyuk một lượt, gật gù nói

"Tôi và Yoon Jaehyuk lớn lên cùng nhau, chúng tôi chưa từng bỏ lỡ bất kỳ giai đoạn nào của đối phương từ khi 1 tuổi, phải công nhận dáng vẻ 17 tuổi này của cậu giống hệt với em ấy 17 tuổi."

"1 tuổi? Là kiểu thanh mai trúc mã trong truyện ấy hả?" - Yoon Jaehyuk nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết mà Asahi hay lải nhải bên tai hắn thời cấp 2.

"Không." - Asahi nhún vai - "Yoon Jaehyuk là em trai tôi."

Hai mắt Yoon Jaehyuk mở to nhìn anh, chưa cần nghe cũng đoán được mấy lời hắn chuẩn bị nói ra chẳng có mấy phần tốt đẹp, vậy nên Asahi nhanh hơn một bước, chặn ngang ý nghĩ sai lệch của hắn

"Thật ra chuyện dài lắm, kể được bao nhiêu nghe bấy nhiêu vậy." - Asahi tựa đầu lên giường, nhìn xa xăm.

"Yoon Jaehyuk được gia đình tôi nhận nuôi khi tôi được 8 tháng tuổi trong bụng mẹ. Lần đó đi khám thai, mẹ nghe được mấy cô y tá nói chuyện với nhau rằng vài ngày trước có một Omega nào đó sinh non rồi bỏ lại đứa trẻ chạy mất. Bệnh viện định đưa đứa trẻ đó đến trại mồ côi, mẹ nghe vậy liền thương tình, bàn với bố muốn nhận đứa trẻ ấy về nuôi. Lấy họ mẹ, đặt tên là Yoon Jaehyuk. Tôi ra đời sau đó một tháng, tuy rằng đẻ muộn hơn nhưng mẹ nói Jaehyuk là em bé sinh non, vốn dĩ còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, vậy nên đáng lý sẽ nhỏ hơn tôi vài ngày tuổi, vì mẹ muốn em ấy lớn lên khoẻ mạnh như những đứa trẻ tròn tháng khác nên quyết định cho tôi làm anh. Ấy vậy mà em ấy trưởng thành đúng như mẹ mong muốn, còn cao lớn hơn cả tôi nữa."

Ánh mắt Asahi long lanh nước, như được quay về cái ngày mẹ ôm anh kể về quá khứ của Yoon Jaehyuk khi hai người quyết định đi đăng ký kết hôn.

"Vậy làm thế nào mà hai người..." - Yoon Jaehyuk ngập ngừng hỏi.

Tiếng chuông hết tiết vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Asahi nhảy xuống giường, vỗ vai như muốn nói anh hiểu hắn muốn hỏi gì. Tạm gác lại câu chuyện, Yoon Jaehyuk dắt Asahi về lớp vì anh nói anh không biết đường. Tiết cuối cùng là sinh hoạt lớp bởi hôm nay thứ bảy, đơn giản như bao ngày thứ bảy khác đó là tổng kết kết quả học tập, nề nếp của một tuần qua. Cả lớp chẳng ai có hứng thú với việc nghe cô giáo điểm danh những lỗi mắc phải, uể oải nằm rạp xuống bàn chờ đợi tín hiệu từ bác bảo vệ.

"Hôm nay đến ngày tôi trực nhật, lát anh về trước đi không cần đợi."

Asahi nghi hoặc quay sang nhìn hắn, vốn định hỏi gì đó nhưng cũng may là anh vốn thông minh, nhanh chóng nhảy số rằng hai nhóc này ngày nào cũng tan học về cùng nhau.

Đợi đến khi trực nhật xong đã quá 12 giờ, Yoon Jaehyuk vác chiếc bụng đói xuống nhà để xe, treo cặp sách lên tay lái rồi nhanh chóng trèo lên. Bánh trước vừa lăn ra khỏi cổng trường Yoon Jaehyuk liền bóp phanh, chiếc xe đạp xanh lá đỗ xịch xuống bên cạnh Asahi.

"Sao còn chưa về? Tôi đã bảo anh về trước rồi mà."

"Có biết đường về nhà đâu?"

Vậy là yên sau của Jaehyuk lại nặng thêm vài chục kí, hắn chậm rãi đạp xe trên con đường vắng, vì giữa trưa nên chẳng có mấy phương tiện lưu thông.

Người đằng sau giống như không thể ngồi im mà cứ giật giật vạt áo hắn, với lên hỏi

"Sao cậu lại tin tôi không phải Asahi? Ý là Asahi 17 ấy."

Yoon Jaehyuk không ngoái đầu lại, vẫn tập trung lái xe, hắn lắc đầu rồi nói

"Vì Asahi sẽ không làm được bài Hoá đó, dù là phương trình đơn giản nhất như 2H2 + O2 -> 2H2O cậu ấy cũng không cân bằng được thì làm sao giải ra bài trong sách giáo khoa, lại còn rút gọn các bước."

"Chỉ vậy thôi à?" - Asahi kinh ngạc hỏi.

Câu hỏi này mãi tới lúc gần về tới nhà Asahi mới nghe được hắn trả lời

"Dựa vào cảm giác nữa."

Thả anh xuống trước cửa, hắn liền đạp xe đi thẳng, Asahi lại một lần nữa chạy theo giữ hắn, lo lắng nói

"Giờ vào nhà tôi phải làm sao? Trong nhà có những ai? Chào hỏi thế nào?"

"Bố mẹ cậu ấy đi công tác nước ngoài cả rồi, chìa khoá cậu ấy để trong ngăn nhỏ nhất phía bên trái trong cặp sách, cái chùm có móc khoá người nhện. Phòng nằm ở tầng ba, đi từ cầu thang lên thì rẽ phải."

Asahi nghe xong không thể không bật một ngón cái cho cậu nhóc trước mặt. Bàn giao cuộc đời Asahi 17 cho Asahi 28 xong xuôi hắn mới được thả cho về nhà, trước khi đi còn dặn sáng mai sẽ qua vì chủ nhật nào hắn cũng tới kèm Asahi mấy môn tự nhiên.

Ủa phương trình dễ nhất còn không cân bằng được, vậy là kèm dữ chưa?

Trải qua một đêm tại nhà của Asahi 17, 6 giờ sáng theo đồng hồ sinh học anh soi đôi mắt thâm quầng trước gương, thở dài ngao ngán. Thói quen quả nhiên là thứ đáng sợ nhất. Thiếu mất cái mùi socola đắng của bạn đời làm anh thức trắng cả đêm, trên người cũng không còn cái mùi hoa cam nhàn nhạt mà Yoon Jaehyuk 28 cứ rúc vào hít hà nữa. Cho dù anh có cố ru mình vào giấc để thôi miên rằng tỉnh dậy anh sẽ trở về trong vòng tay người kia, thế rồi kết quả vẫn là không thể chợp mắt.

Asahi xuống nhà tìm đồ bỏ bụng, lâu lắm anh mới được ăn uống linh tinh thế này, từ ngày đi khám phát hiện có em bé, Yoon Jaehyuk như bác sĩ dinh dưỡng quay content ngày ba bữa chào em bé của ba nhé, kiểm soát từng món ăn, thực phẩm đầu vào để đảm bảo dinh dưỡng cho bố và bé. Nhắc đến lại nhớ quá đi mất.

Hơn 8 giờ Yoon Jaehyuk 17 tuổi nhấn chuông, Asahi mở cửa mời cậu nhóc vào, hắn còn nghĩ mình sẽ phải đợi trước cửa cả tiếng đồng hồ như mọi lần thì Asahi giải thích anh là bác sĩ, vậy nên lúc nào cũng sẽ dậy sớm.

Nghe tới đây Yoon Jaehyuk bỗng giật mình, chiếc cặp cầm trên tay rơi phịch xuống, lo lắng hỏi

"Nhưng nếu như anh ở đây, vậy Asahi sẽ ở trong cơ thể anh, cậu ấy lý hoá một chữ bẻ đôi không biết, mổ xẻ lại càng không, làm sao làm bác sĩ được?"

Asahi nghe vậy cũng ngẩn ra, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, anh phẩy tay trấn an cậu nhóc đang hoang mang

"Tối hôm trước khi xuyên sang chỗ các cậu, tôi có kêu ngày nào cũng vác bụng đi làm mệt muốn xỉu, ước gì được quay về thời cấp ba thì tốt biết mấy. Yoon Jaehyuk xót lắm nên gọi điện cho trưởng khoa, ngay trong đêm xin nghỉ dưỡng thai rồi yên tâm."

Khoảng lặng trầm ngâm kéo dài 5 giây sau câu chuyện của anh, Yoon Jaehyuk lắp bắp nói

"Hình như tôi biết lý do anh với cậu ấy đổi cho nhau rồi... hôm trước cậu ấy trên lớp cũng nói học hành mấy môn tự nhiên mệt muốn chết, phải chi bây giờ được trưởng thành luôn thì tốt biết mấy."

Chung quy lại thì, hoạ từ miệng mà ra.

Một Yoon Jaehyuk 17 và một Asahi 28 vò đầu bứt tai ngồi nghĩ cách để mọi thứ trở về như vị trí ban đầu. Bình thường anh cũng hay ước lắm, mà có bao giờ ông trời chịu nghe đâu, đến lúc ước một câu vớ vẩn làm nũng với bạn đời thì lại biến thành sự thật vậy.

"Hay bây giờ anh kêu muốn trở về lại như cũ đi."

"Một tiếng của cậu chỉ nghĩ ra được cái đó thôi à?" - Asahi khinh bỉ nói.

"Chứ biết sao được bây giờ? Đến bằng cách nào thì đi bằng cách đó thôi."

Khỏi cần Yoon Jaehyuk gợi ý, từ nãy đến giờ anh cũng thầm ước như thế một vạn lần rồi, nhưng mắt nhắm mắt mở thì cũng chỉ thấy Yoon Jaehyuk 17 này thôi.

"Chắc là cần hai bên đồng thuận, Asahi 17 cũng phải muốn trở về thì tôi với ẻm mới đổi được lại." - Asahi suy nghĩ rồi nói.

Nhỡ đâu Asahi kia ở thế giới của anh thích quá, không muốn về nữa thì sao. Không được đâu huhu, anh đang nhớ Yoon Jaehyuk lắm rồi đây này, anh muốn về luôn cơ.

"Bằng mọi cách tôi sẽ đưa cậu ấy về. Anh đừng có chưng ra cái vẻ mặt đó." - Yoon Jaehyuk kiên định nói.

"Cậu thích nhóc đó à?" - Asahi bật cười.

Vốn ban đầu anh cũng chẳng nghĩ gì đâu, nhưng từ việc Yoon Jaehyuk hiểu quá rõ gia đình, thói quen của Asahi đến cái cách hắn quyết tâm muốn Asahi trở lại, nhận ra anh không phải người đó chỉ bằng một bài hoá và cảm giác cũng đủ để anh khẳng định suy đoán của mình. Cũng không thật sự cần thiết phải nghe câu trả lời bởi biểu cảm ngượng ngùng khi câu hỏi được đặt ra của Yoon Jaehyuk đã phản bội chủ nhân gương mặt giống người kia của anh đến mười phần.

"Sao anh chỉ cần 2 ngày đã nhận ra, còn cậu ấy bên cạnh tôi lâu vậy rồi mà vẫn chẳng hề hay biết." - Yoon Jaehyuk thở dài.

Hoá ra Yoon Jaehyuk dù ở thế giới nào cũng ngốc như vậy à.

"Cũng không hẳn là không biết đâu, có lẽ vì lý do nào đó mà nhóc ấy tỏ ta không biết thôi."

Yoon Jaehyuk nghe ra ngữ điệu có chút khang khác, nhanh chóng nhìn ra nét buồn man mác trong ánh mắt anh, hắn dò hỏi

"Anh cũng từng như thế à?"

Anh cũng từng như thế.

Asahi nhận ra Yoon Jaehyuk thích mình, là thích kiểu kia chứ không phải giữa em trai với anh mình vào ngày anh nhận kết quả phân hoá Beta. Mùa hè năm 17 tuổi, hai người mang theo dự đoán vào bệnh viện làm xét nghiệm kiểm tra phân hoá lần cuối, hắn trước sau như một, vẫn là alpha, còn kết quả của anh từ omega thành beta. Khỏi phải nói, anh không biết mình đã vui đến nhường nào khi biết mình là beta, bởi anh muốn làm bác sĩ, mà vào thời ấy omega không thể bước chân vào trường Y.

Yoon Jaehyuk nói với anh hắn xuống dưới mua nước uống, để anh lại nghe bác sĩ dặn dò, thực ra beta chẳng khác người bình thường là bao, cũng giống như bao beta khác, anh không có pheromone nhưng có điều anh là trường hợp đặc biệt có thể nhận biết được pheromone của alpha và omega.

Sau khi nghe tư vấn và ghi nhớ lời bác sĩ nói, anh chạy xuống tìm Yoon Jaehyuk, vì phòng khám nằm ngay trên tầng 2 nên anh không dùng thang máy mà chạy thang bộ cho vắng người. Asahi nhìn thấy hắn đang ngồi trong một góc ở lối rẽ trong cầu thang, tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm lần đầu của anh. Hắn miết nhẹ lên dòng chữ in đậm

"Dự đoán kết quả phân hoá: Omega"

Vốn đang định bước tới doạ hắn một phen, tờ giấy mỏng manh bỗng bị hắn vò trong lòng bàn tay, hắn gục xuống đầu gối, bả vai run rẩy, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng dằn vặt

"Tại sao lại là beta?"

"Mày ích kỷ quá Yoon Jaehyuk, đó là ước mơ của anh ấy cơ mà."

Bấy giờ anh mới hiểu, tại sao khi nhận giấy xét nghiệm kết quả phân hoá Alpha hắn lại chẳng có lấy một nụ cười, đối với những đứa trẻ khác tầm tuổi bọn anh lúc bấy giờ, phân hoá thành alpha như một niềm tự hào, chẳng khác nào lời khẳng định rằng chúng là kẻ mạnh, chúng là nhưng con sói đi săn đợi con mồi tự lăn tới nộp mạng. Anh cứ ngỡ hắn biết trước kết quá, vì quá tự tin nên mới chẳng bất ngờ.

Nhưng hoá ra đối với hắn khi ấy, Alpha hay bất cứ giới tính phụ nào đều chẳng còn quan trọng, không có gì đáng để hắn tự hào, bởi người hắn yêu là Beta.

...

"Vậy sau đó thì sao? Anh cứ như vậy làm anh trai em trai với anh ấy à?" - Yoon Jaehyuk chống cằm ủ rũ hỏi.

"Ừ, bởi tôi là Beta, em ấy là Alpha trội, sự hiện diện của tôi trong vai trò bạn đời Beta sẽ chẳng giúp ích được gì cho một Alpha trội như em ấy."

Asahi là bác sĩ, tuy chuyên ngành của anh không phải nghiên cứu về pheromone cũng như giới tính phụ nhưng đó cũng là một trong những học phần bắt buộc của anh từ năm nhất đại học. Cái tư tưởng Alpha phải kết đôi với Omega như ăn mòn ngấm sâu vào trong tâm trí anh, xoá sạch những hy vọng nhen nhóm trong lòng anh qua từng bài học. Sách vở đều nói rằng kì phát tình của Omega cần được pheromone của Alpha an ủi và ngược lại, kì mẫn cảm của Alpha chỉ có bạn đời là Omega mới có thể xoa dịu được.

Nhận biết được pheromone của Alpha và Omega vốn tưởng là một đặc ân ông trời ban thêm cho anh, nhưng năm tháng trôi đi, Asahi càng hiểu ra rằng đó là một sự giày vò không tên. Pheromone ngoài là mùi hương đặc trưng còn có thể biểu lộ cảm xúc của chủ nhân nó. Yoon Jaehyuk vui, buồn, mệt mỏi, hạnh phúc, anh từng chút đều có thể cảm nhận được.

Mỗi một năm alpha sẽ chỉ có 1-4 kỳ mẫn cảm tuỳ thuộc vào thể trạng. Ban đầu Yoon Jaehyuk một năm chỉ có 2 lần, mỗi lần như vậy Asahi đều sẽ mang thuốc ức chế từ bệnh viện về cho hắn, nhưng dần dần thuốc không còn tác dụng tuyệt đối nữa, anh buộc phải yêu cầu tăng liều lượng. Một tuần trôi qua sống trong pheromone cảm nhận được sự đau đớn của hắn, đợi kỳ mẫn cảm qua đi, Asahi sẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn nên tìm cho mình một Omega để kết đôi.

Nhưng cho dù anh hết mực khuyên nhủ, hắn vẫn chẳng để tâm và Asahi biết, vị trí đó trong lòng hắn vốn đã có anh là kẻ ngự trị.

Càng lớn tuổi, kỳ mẫn cảm của hắn lại tăng lên, thuốc bệnh viện mang về phải dùng một lần đến hai ống, dẫn đến kỳ phát sinh mới sẽ lại thiếu thuốc. Hắn trong cơn sốt tìm đến phòng anh, qua một lớp chăn ôm siết anh vào lòng, dụi đầu vào phần gáy mịn màng mà nếu như là omega ở đó sẽ xuất hiện tuyến mùi, có thể xoa dịu được Alpha của mình. Nhưng anh không thể, thứ duy nhất anh làm được là im lặng cảm nhận pheromone mang tính khao khát đang vây hãm anh, nhưng cho dù có đau đớn gấp bội lần, có khao khát mãnh liệt đến đâu, hắn cũng chỉ ôm anh chịu đựng một đêm như thế, sáng hôm sau sẽ ngoan ngoãn đợi anh mang thuốc từ bệnh viện trở về.

Hắn cứ mãi như vậy, hắn thể hiện cho anh biết mình không cần Omega vẫn sống tốt, nhưng hắn không biết mỗi kỳ mẫn cảm của hắn qua đi, anh lại đều cảm nhận được sự đau đớn hơn còn mãnh liệt những lần trước, anh đã nhiều lần muốn nói với hắn rằng anh xin em, hãy tìm cho mình một người có thể đem hết những đau đớn của em đi, tìm một người em cần họ và họ cần em. Và anh không phải người đó.

"Vậy rốt cuộc anh có tình cảm với anh ấy không?" - Yoon Jaehyuk 17 tuổi một lần nữa cắt ngang câu chuyện anh kể bằng cái nhíu mày.

Đã nói rồi mà, Yoon Jaehyuk ở thời không gian nào cũng ngốc như nhau, ngố chết đi được.

"Nếu không có tình cảm thì tôi đã chẳng để cho em ấy ôm lấy mình cả đêm, cùng em ấy chịu đựng đau đớn. Nếu tình cảm của tôi đối với em ấy chỉ đơn giản là giữa anh trai với em mình tôi sẽ chẳng dằn vặt bản thân chỉ vì mình không phải Omega. Nhưng vì có tình cảm, nên tôi lại càng không thể để em ấy lún sâu, bởi tôi biết, một beta như tôi cho dù có ở bên cũng chẳng thể giúp được em ấy hạnh phúc trọn vẹn."

Nhưng lạ thay, Asahi quyết liệt chối bỏ bao nhiêu, Yoon Jaehyuk lại nhẹ nhàng xoa dịu bấy nhiêu. Hắn yên phận ở bên anh, đóng vai một đứa em trai chăm lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.

"Tôi thật sự không biết, nếu như biến cố đó không xảy ra, liệu em ấy có thể chịu đựng mãi như thế không?"

"Biến cố? Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?" - Yoon Jaehyuk 17 tuổi nghiêm trọng hỏi.

"Không phải giữa chúng tôi, mà là tôi xảy ra chuyện."

Trong một lần kỳ mẫn cảm tới, Asahi cùng hắn xảy ra chút xung đột nhỏ, có thể là do bị pheromone áp đảo của Yoon Jaehyuk ảnh hưởng nên anh trở kích động nặng lời với hắn.

Sau ngày hôm đó cơ thể anh có những thay đổi bất thường, sự nghi ngờ của những người xung quanh lớn dần và đỉnh điểm là khi trưởng khoa của Asahi liên hệ với bạn của anh là bác sĩ Han khoa pheromone yêu cầu làm xét nghiệm phân hoá, ngoài dự đoán, bằng một cách thần kỳ nào đó Asahi lại trở thành Omega.

Không hiểu lúc đó nghĩ gì mà anh quyết định giấu Yoon Jaehyuk. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tới khi hắn phát hiện, Yoon Jaehyuk giống như phát điên trong phòng làm việc của anh sau đó bỏ đi với bàn tay bị thương. Hắn bỏ đi nhiều ngày không về nhà, lại đúng thời điểm anh bị kỳ phát tình đầu tiên sau khi phân hoá giày vò. Anh lần theo mùi pheromone nhàn nhạt từ phòng hắn, vùi mình xuống lớp chăn mềm mại, bao phủ bản thân trong trong hũ socola đắng mới thấy dễ chịu phần nào, nhưng chỉ như thế thôi là chưa đủ, anh dần mất đi nhận thức, trong cơn mê man, anh nghe thấy hắn gọi tên mình, hắn run rẩy ôm lấy anh đang lịm đi trong lòng mình.

Lần tiếp theo tỉnh dậy đã là trong bệnh viện, hắn nói đã gọi cho mẹ và nói ra hết những tình cảm của mình, hắn xoa dịu anh bằng pheromone của bản thân, nói yêu anh và xin anh cho phép được trở thành alpha của anh.

...

"Vậy nên bây giờ hai người đã kết hôm và sống hạnh phúc bên nhau sao? Haiz, hoá ra ở vũ trụ nào Yoon Jaehyuk cũng yêu Asahi nhiều như thế, còn cái đồ ngốc kia thì chẳng biết đếch gì." - Yoon Jaehyuk hậm hực nói.

"Cậu chưa thử thì sao biết? Tấn công thằng bé đi chứ!"

Ý là... Asahi chỉ đang bày cách cho Yoon Jaehyuk cưa đổ Asahi thôi ấy mà!

"Nhưng làm sao tôi biết được cậu ấy có thích... kiểu, thích người đồng giới hay không?"

Câu chuyện đã đi quá xa để quay lại, nhưng một khi lùi bước là về hẳn vạch xuất phát.

Trọng tâm thì bỏ qua, bày binh bố trận giăng bẫy cho cố rồi không biết người ta thích bên này hay bên kia.

Phải rồi, anh thích Yoon Jaehyuk đâu có nghĩa Asahi 17 cũng sẽ thích Yoon Jaehyuk.

"Nhưng quan trọng hơn không phải là tìm cách để tôi quay về với alpha của tôi và Asahi quay về với cậu à?"

Ừ... nhỉ?

Hai gương mặt từ phừng phừng khí thế đến sượng trân rồi ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, anh chán nản nằm bò xuống bàn than thở

"Aaaaa tôi nhớ alpha của tôi, dù có ngốc đi chăng nữa thì vẫn thích hơn là ở với cái tên vừa ngốc vừa trẻ ranh như cậu."

"Ủa? Anh nghĩ tôi muốn ở với anh chắc đồ vừa già vừa khó tính."

"Tôi đang mang ngoại hình của Asahi 17 tuổi đấy, nếu về được bên kia mà gặp Asahi tôi sẽ nói nhóc ở lại với anh, đừng có dại mà đi yêu cái thằng ranh chê nhóc già!"

Được rồi, Asahi đúng là Asahi, dù là Asahi hay Asahi thì vẫn là Asahi. Yoon Jaehyuk thua. Chấm hết.

Sau khi đuổi được tên "trẻ ranh" đi sau một buổi phụ đạo toán lý hoá vô bổ, anh trở lại phòng của "mình". Hôm qua nhiều suy nghĩ ngổn ngang nên chẳng mấy để tâm, nhưng phòng Asahi 17 tuổi này trang trí cực kỳ có gu, sơn tường và nội thất đều cùng tông màu be nâu ấm áp, căn phòng tuy không quá rộng nhưng đồ đạc sắp xếp hợp lý nên thừa khá nhiều không gian. Anh ngồi xuống bàn học, định xem qua tình hình học tập của chủ nhân căn phòng thì tầm mắt rơi xuống cuốn sổ trông giống như nhật ký đang mở ra trên bàn.

Là mở ra nên anh mới đọc, chứ không phải anh tò mò đâu nhé. Nghĩ là làm, Asahi mang theo cuốn sổ lên giường, đọc đến đâu khoé miệng cong lên đến đó. Thế giới này đúng là kỳ diệu thật, đi lạc một vòng mà anh bắt được tận hai kẻ ngốc luôn này. Định bụng ngày mai đi học sẽ lén nói cho Yoon Jaehyuk biết một chút xíu nội dung, thôi thì anh chấp nhận làm kẻ vô duyên để giúp hai nhóc con đến được với nhau.

Đặt cuốn sổ xuống sau lần ngáp thứ 19, anh kéo chăn lên ngang người, cầm cuốn sổ lên đọc tiếp giống như dùng cuốn tiểu thuyết ru bản thân vào giấc ngủ.

...

Đã lâu lắm rồi Asahi chưa có một giấc ngủ trưa đã đến thế, anh tỉnh dậy ngoài trời trăng đã lên cao, giật mình bật dậy khỏi giường chợt thấy cơ thể nặng nề. Ngay một giây sau cánh cửa phòng ngủ bật mở, đèn trong phòng cũng theo đó sáng lên, Asahi nhìn rõ người trước mặt, mang theo mùi socola đăng quấn quýt bên cạnh anh.

Asahi hoang mang nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô ra của mình, lại ngẩng đầu nhìn lên người đang cầm muôi múc canh, đeo tạp dề vàng đứng trước mặt. Chẳng lẽ tất cả những gì vừa trải qua chỉ là giấc mơ...

"Cậu... à không, Asahi, là Asahi của em đúng không?"

Chưa kịp để Asahi kịp load, Yoon Jaehyuk bước đến ôm chầm lấy anh, pheromone toả ra khắp căn phòng. Asahi nhắm mắt cảm nhận nỗi nhớ trong mùi hương của hắn, vòng tay ôm lại alpha ngốc nghếch của mình, dụi dụi lên vai hắn.

"Anh đã đi đâu vậy? Hôm qua, hôm qua tự nhiên anh ngủ dậy liền biến thành người khác, nói với em rằng Asahi chỉ mới 17 tuổi, làm em sợ muốn chết huhu."

Asahi nghe vậy liền bật cười, vui vẻ ôm hắn cười thoả thích, vậy hoá ra không phải mơ, mà là anh được về nhà rồi. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, anh vội đẩy Yoon Jaehyuk một cái, vỗ bộp bộp lên đầu mình mấy cái rồi nói

"Nhưng anh còn chưa kịp kể cho Yoon Jaehyuk 17 tuổi biết cuốn nhật ký á Jaehyuk ơi! Không được, anh phải quay về đó kể cho nhóc ấy biết Asahi 17 tuổi cũng thích ẻm mới được."

Nói rồi anh leo lên giường, trùm kín chăn, lại còn hét lên kêu Yoon Jaehyuk tắt điện. Yoon Jaehyuk ù ù cạc cạc nghe theo nhấn công tắc, sau đó như ngộ ra điều gì vội vàng bật lên, chồm người kéo Asahi từ trong chăn dậy, bế anh ra ngoài phòng bếp ăn cơm.

Quay trở lại với show dinh dưỡng của chef Yoon Jaehyuk, Asahi bĩu môi ăn từng muỗng cơm nhỏ, mất cả tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng hoàn thành khẩu phần ăn. Xong xuôi hai người kéo ra sopha ấp nhau. Yoon Jaehyuk để anh ngồi trong lòng mình, luôn tay luôn chân bận bịu bóc vỏ, đút cam, hứng hạt giúp anh, lại nghe anh kể mình gặp được Yoon Jaehyuk 17 tuổi, đọc được nhật ký của Asahi 17 tuổi, mục tiêu trước mắt là quay là để ghép đôi cho hai nhóc ấy.

Đại loại là, Yoon Jaehyuk 17 tuổi và Asahi 17 tuổi quen nhau từ những năm học cấp hai, được cô giáo chủ nhiệm xếp cho ngồi cùng bàn, đứa giỏi văn dốt toán, đứa giỏi toán dốt văn nên hoà thuận lắm, cứ dính lấy nhau mãi thôi. Mãi đến năm học cấp ba rồi vẫn cứ như định mệnh mà được học chung trường, xếp chung lớp, ngồi chung bàn.

Yoon Jaehyuk đến độ tuổi trưởng thành liền trổ mã, bao nhiêu là bạn gái gửi thư tặng quà, thư thì đọc, nhưng quà thì bạn cùng bàn là Asahi hưởng hết, có nhiều ăn nhiều, có ít thì Jaehyuk mua thêm cho nên vẫn ăn nhiều.

Thế là chẳng biết từ bao giờ, Asahi đem lòng tương tư cái cậu Jaehyuk ngồi cạnh mình, chẳng thích mấy cô gái hay bạo dạn tặng quà cho cậu đâu, vì cho dù được ăn ngon nhưng Asahi vẫn thấy buồn buồn sao á.

Thư tình thì Asahi cũng viết được mà, chẳng qua là chẳng dám gửi đi thôi, trong cuốn nhật ký ấy có những bày tỏ ngây ngô của Asahi 15,5 tuổi, Asahi 16 tuổi, và mới nhất là Asahi 17,7 tuổi. Đằng sau mỗi bức thư tình được viết ra là một bức hoạ về người cậu thương, dáng vẻ Yoon Jaehyuk 15,6 tuổi, 16 tuổi hay 17,8 tuổi đều được Asahi tỉ mẩn từng nét.

Asahi 28 tuổi nói với alpha của mình rằng nếu như mình là Yoon Jaehyuk, đọc được nhưng dòng thư ấy thì thề rằng cả đời này sẽ chỉ thương một mình Asahi thôi.

Vậy nên anh mới muốn quay lại thế giới đó, làm thần cupid cho hai đứa nhóc đã mê nhau như điếu đổ rồi mà còn chẳng chịu nói ra, chứ không phải là anh hết thương alpha của anh đâu.

"Nhưng anh đến đó bằng cách nào cơ?"

"Chẳng biết nữa, nhưng nếu một ngày tỉnh dậy mà Jaehyuk thấy người bên cạnh không phải anh thì đừng buồn biết chưa? Vì bằng mọi giá anh sẽ tìm đường về với em ngay. Anh vui lắm vì Jaehyuk vừa nhìn liền nhận ra anh đã quay về. Anh yêu Jaehyuk lắm luôn."

"Nhờ em nói với Asahi 17 tuổi rằng Omega của anh đang tìm cách giúp Asahi ở mọi vũ trụ đều tìm được hạnh phúc bên người tên là Yoon Jaehyuk ấy. Đừng trách người ấy vì đã lỡ đọc trộm nhật ký của em, nhưng có trách cũng không sao, vì đó là lỗi của người ấy mà."

"Aaaa sao tự nhiên muốn quay lại đó càng sớm càng tốt thế không biết, háo hức quá đi mất thôi."

Asahi cứ ríu rít kể chuyện cả một đêm, hết đòi Yoon Jaehyuk nhả pheromone lại đòi hắn xoa bụng em bé, sau đó vì mệt mà thiếp đi trong vòng tay hắn.

...

Đúng như anh dự đoán, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau trước mặt anh là bảng đen cùng lớp học, khác một điều lần này có người đang trên bục giảng viết bài. Thấy anh ngẩng đầu dậy, Yoon Jaehyuk liếc qua rồi lại cúi đầu chăm chú ghi bài, sau đó giống như nhận ra điều gì không đúng, hắn cúi thấp đầu dùng lưng bạn học phía trước che chắn tầm nhìn, khẽ hỏi

"Anh là Asahi 28 tuổi?"

"Ờ." - Asahi nhàn nhạt trả lời.

"Ủa sao anh lại về đây rồi? Ban nãy vẫn còn là Asahi 17 tuổi mà."

"Cậu có vẻ không chào đón tôi lắm, kính lão đắc thọ đi nhóc con."

Nhìn bản mặt nhăn nhó của Yoon Jaehyuk khiến Asahi thấy hả hê lắm luôn, trước khi cho nhóc con này điều bất ngờ thì cũng phải trêu cho đã chứ!

Nhịn cả buổi mãi mới đến lúc tan học, Asahi dụ dỗ một hồi mới khiến Yoon Jaehyuk chịu nhắn tin cho mẹ xin đến "nhà anh" ăn cơm trưa. Rốt cuộc chỉ được chiêu đãi 2 gói mỳ cận date.

"Asahi cũng thích cậu đấy."

Các cụ thường nói trời đánh còn tránh miếng ăn, Asahi chẳng phải ông trời, nên anh giáng cho Yoon Jaehyuk cú sốc ngay khi hắn gắp đũa mỳ bỏ vào miệng khiến hắn sặc ho dữ dội.

"Sao, sao anh biết?"

"Nói ra thì ngại chứ anh đây đọc trộm nhật ký của thằng bé rồi, tôi không nói chi tiết cho cậu được đâu, chỉ cho cậu biết vài thông tin cơ bản thôi, cậu làm gì thì làm đừng để chuyến xa chồng của anh đây trở nên vô nghĩa."

"Anh quay lại chỉ để nói chuyện này với tôi thôi à?" - Yoon Jaehyuk giả vờ sụt sịt nói.

"Chứ sao? Thấy các cậu dằn vặt nhau quá nên rủ lòng thương." - Asahi bình thản vừa húp mỳ vừa nói.

Yoon Jaehyuk trong lòng đã cảm động lắm rồi, suýt còn buột miệng gọi anh một tiếng anh Long... thế nhưng chợt nhận ra lòng lợn khó nhai lòng trai khó đoán, thế gian này đầy rẫy nhưng cạm bẫy lừa lọc, mà hắn lại mắc bệnh trust issue giai đoạn đầu, vậy nên cố nén nỗi kích động lại, hắn tỏ ra nghi hoặc hỏi

"Làm sao để tôi biết anh nói thật? Nhỡ anh nói dối vậy khi tôi tỏ tình cậu ấy từ chối thì biết tìm anh ở đâu mà tính sổ?"

Ồ, hoá ra cũng không ngốc như anh nghĩ.

"Cậu dụ tôi nói ra nội dung nhật ký chứ gì, anh đây đâu có ngu. Vậy nói cậu biết một điều, nhóc đó không thích cậu nhận thư của mấy đứa con gái khác đâu, dù đồ ăn đưa cho Asahi nhưng thư cậu vẫn đọc còn gì."

Đến lúc này thì Yoon Jaehyuk tin thật rồi, hắn ngượng ngùng thú nhận

"Em đọc thư để đề phòng lỡ có thư cậu ấy viết thì sao? Chữ viết cậu ấy em nhớ kỹ lắm, vậy nên mới cố đọc từng bức thư, chứ không phải em để ý đến mấy người kia đâu."

Ôi, cho rút lại lời khen đi, ngốc chết đi được, cả hai đứa luôn.

"Rồi, giờ thì em biết rồi, em cảm ơn anh ạ, nhưng anh đi về đi được không? Để em còn nói chuyện với cậu ấy."

Giúp vật, vật trả ơn.
Giúp người, người báo oán.

Chưa kịp ăn xong bát mỳ đã bị nó đuổi rồi cơ mà. Asahi thở dài ngao ngán, chán chẳng buồn nói, dù gì anh cũng muốn về với alpha của anh lắm rồi.

"Tôi không phải muốn là đi được ngay, aaaa tôi cũng muốn về lắm đây, tôi nhớ bạn đời của tôi lắm, sau này không quay lại đây nữa đâu, không phải đuổi."

Yoon Jaehyuk chén xong bát mỳ no bụng, tâm trạng tốt càng thêm tốt, vui vẻ nói

"Em đùa thôi, nhưng cảm ơn anh nhiều lắm, chúc anh mãi luôn hạnh phúc cùng với Yoon Jaehyuk ở thế giới của anh. Em với Asahi ở đây nhất định cũng sẽ yêu thương nhau không thua kém gì hai người đâu."

Mãi mới nghe được một câu lọt tai, Asahi gật gật. Coi như đây là chuyến du lịch đặc biệt, để anh biết rằng dù có ở thời không gian nào đi chăng nữa, Yoon Jaehyuk và Asahi cũng sẽ dành tình cảm đặc biệt cho nhau.

"Nhưng em hỏi này, nếu không phân hoá thành Omega thì anh định tính sao? Hai người cứ vậy cả đời à?"

"Có thể đừng phá mood của tôi thế không? Thật ra trước khi biết mình phân hoá thành Omega, tôi đã ghép đôi cho Yoon Jaehyuk với một y tá khác thầm mến em ấy. Thời gian đó em ấy luôn nói với tôi rằng sẽ đi hẹn hò với y tá Kim, thật ra tôi buồn lắm, nhưng lại chẳng thể khác được, vì tôi muốn Jaehyuk được hạnh phúc. Mãi sau này khi về bên nhau rồi nghe từ y tá Kim kể tôi mới biết, ngay từ buổi hẹn đầu tiên Jaehyuk đã nói với cô ấy rằng em ấy đã có người trong lòng, đó là vị trí không ai có thể thay thế được, nên hai người quyết định trở thành bạn tốt."

Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù biến cố kia không xảy ra, thì Yoon Jaehyuk vẫn yêu và sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình Asahi, chỉ là ông trời có mắt, chẳng nỡ để Yoon Jaehyuk hi sinh cao cả như vậy mãi, nên mới phạt kẻ vô tâm là Asahi, chẳng rõ đây có đúng là hình phạt không nữa, vì Asahi thấy hạnh phúc lắm.

...

Asahi quay về thế giới của mình sau khi niệm thần chú mở cánh cổng không gian, nói thế cho sang chứ chính là cái câu mà aaaa muốn về quá í, phải nói to lên cho ông trời nghe thấy mới được cơ.

Ngoài kia trời vẫn tối, Asahi đang nằm trong phòng ngủ chính của nhà mình, phòng của Jaehyuk trước kia khi hai người còn ngủ riêng đã được sửa lại thành phòng cho em bé, anh nhìn đồng hồ đã quá 3h đêm, lật đật chạy ra ngoài xem thử, vậy mà thấy Yoon Jaehyuk đang co ro quấn chiếc chăn mỏng nằm trên ghế sopha ngoài phòng khách. Thì đúng rồi, có phải Omega của mình đâu mà ngủ chung.

Asahi lén lút đến gần, nhón chân trèo lên, xoay sở chui vào lòng Jaehyuk, ôm chặt hắn nhắm mắt hít hà. Đúng là phải thế này mới ngủ ngon được. Bỗng Yoon Jaehyuk cựa mình, siết anh vào lòng, giây sau liền thấy cả người mình được nhấc lên khỏi ghế, anh hét lên một tiếng ôm chặt lấy cổ alpha của mình.

Yoon Jaehyuk vững vàng bế anh vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi nằm vào chỗ trống bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai. Kết thúc một loạt hành động dường như đã trở thành thói quen, hắn hôn lên trán như dỗ người vào giấc ngủ.

Nhưng thế là chưa đủ, Asahi với tay ôm lấy cổ hắn, chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại thương nhớ, quyến luyến mãi mới chịu buông tay để hắn ôm lấy mình.

Yoon Jaehyuk nhẹ nhàng xoa bụng anh, thủ thỉ bên tai

"Cupid của em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, giờ thì ngoan ngủ đi, ngày mai phải tỉnh dậy bên cạnh em đấy."

Asahi rúc sâu vào trong ngực alpha của mình, khoé môi vui sướng nhảy nhót chẳng kéo xuống được, anh gật gật cái đầu rối tung vì ngọ nguậy, được hắn dịu dàng vuốt ve cho gọn lại khỏi vướng vào mắt.

"Thật ra anh chỉ giúp một chút thôi, phải để xem bản lĩnh của nhóc Yoon Jaehyuk 17 tuổi thế nào đã. Xem có thu phục được mỹ nhân về nhà không."

"Sẽ ổn cả thôi, em đã giúp anh gửi tín hiệu cho nhóc đó rồi, nhóc đừng làm xấu mặt anh đây, nếu muốn có Asahi để ôm, để hôn, để nâng niu như anh thì nhấc mông lên mà tỏ tình người ta đi."

Đấy, Yoon Jaehyuk 28 gọi, Yoon Jaehyuk 17 nghe rõ trả lời!

Nếu vậy ngày mai Asahi sẽ kêu Jaehyuk chở đi mua bộ phát sóng có thật nhiều cần ăng-ten, để khi phát đi tín hiệu thì tất cả Yoon Jaehyuk ở mọi thời không gian đều nhận được.

Bởi Asahi muốn được Yoon Jaehyuk yêu thương ở mọi vũ trụ mà!

...

Yoon Jaehyuk 17 tuổi cũng đang cố gắng gửi tín hiệu cho Yoon Jaehyuk 28 tuổi, không biết đầu cầu phía bên kia sóng có ổn định không, đã nhận được tin từ phóng viên thường trú chưa.

Tình hình ấy là sau khi Asahi 17 tuổi quay lại, háo hức kể cho Jaehyuk 17 tuổi nghe chuyện của cặp đôi già mà mình vừa gặp, xong chẳng hiểu thế nào lại cứ khen cái bụng chỉ mới hơi nhô lên của anh Asahi bên kia dễ thương lắm, hay là đợi vài tháng nữa tớ quay lại thăm em bé nhỉ?

Yoon Jaehyuk nhức nhức cái đầu, người ơi người ở đừng về, mấy cái người này cứ thích thì đi chán rồi lại về, thế có coi cảm xúc anh em chúng tôi ra gì không. Asahi mới thắc mắc

"Sao tớ lại phải quan tâm đến cảm xúc của cậu?"

À, chiều người ta quá, người ta kể gì cũng nghe nên đã tỏ tình đâu... Nghĩ là làm, vừa đúng tiết sau tiết Văn, đối với cô Lee văn học mà nói, có Asahi trong lớp hay không không quan trọng, vì trò này giỏi quá, viết văn cảm động lòng người, học một biết mười, cô đâu có biết vì người ta viết thư tình cho đối tượng yêu thầm cả mấy năm trời nên mới xuất khẩu thành thơ~

Yoon Jaehyuk kéo Asahi ra vườn cây sau toà C, cái chỗ mà mấy lần đi qua đều bắt gặp ít nhất 1 đôi đang chít chít meo meo ấy. Nhưng tầm này đang trong tiết học nên chẳng có ai, hắn run toát hết cả mồ hôi, tự nhủ không phải bây giờ thì là bao giờ?

Đáng lý người ta tỏ tình chỉ cần abc rồi anh thích em, nhưng anh nhà nay run quá chả hiểu thế nào lại kể một mạch đầu cua tai nheo khai hết cả ra là tớ thích cậu từ xưa xửa xừa xưa rồi, tớ đọc thư tình vì sợ sót thư của cậu thôi, may quá cái anh già 28 tuổi kia đọc trộm nhật ký nên tớ mới biết để tỏ tình cậu, nói chung là tớ thích Sahi lắm, Sahi hẹn hò với tớ nhé.

Sahi cũng thích Jaehyuk lắm, Sahi đồng ý luôn.

Nhưng Sahi ghi thù anh già 28 tuổi kia rồi nhé, anh đang có em bé nên cậu tạm thời bỏ qua thôi, sau này đợi có dịp sẽ sang trả anh cả vốn lẫn lãi.

Tin tức đến đây là kết thúc, Jaehyuk đang rất hạnh phúc bên Sahi.

Chấm hết.

________________________
HẾT.

Ehe, mọi người đọc chắc cũng nhận ra cái anh Asahi xuyên đi xuyên lại là anh Asahi mùi hoa cam và em Jaehyuk mùi socola đắng ở đâu rồi ha =)))))
Đây mình viết giống như là một ngoại truyện của Phân hoá ngược để giải đáp những chi tiết chưa rõ ràng hơn là một oneshot, nhưng chẳng hiểu tại sao mình muốn tách ra :)

Đây không phải truyện mình đăng story trên blog đâu, nhưng vì truyện đó mình nghĩ chắc còn lâu mới đăng lên được nên thôi đền cho mọi người truyện này. Lâu không viết oneshot nên kì kì ghê =))

Mình không comeback đâu nhé...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip