6
Heeseung lái xe như thể bị truy đuổi. Hai tay anh siết chặt vô lăng, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, nhưng đầu óc trống rỗng.
Căn hộ. Giọng nói kia. Dấu bàn tay trên kính xe.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Hơi thở anh gấp gáp. Tim anh đập nhanh đến mức lồng ngực đau nhói. Lẽ ra anh không nên ở đó. Lẽ ra anh không nên quay về.
Nhưng... nếu thứ đó đang ở trong căn hộ của anh... nó đã vào bằng cách nào?
Anh đã khóa cửa. Anh chắc chắn như vậy.
Lạnh.
Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh cảm thấy lạnh đến tận xương. Một nỗi sợ vô hình siết chặt lấy anh, khiến từng tế bào trên cơ thể anh căng cứng.
Anh không thể về nhà. Không phải bây giờ.
Nhưng anh có thể đi đâu?
Chỉ có một nơi.
Anh cần phải tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện
.
.
.
Jake mở cửa ngay khi Heeseung gõ.
Hắn nhìn anh, đôi mắt sắc sảo thoáng ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm vốn có.
- Chạy trốn gì à?- Jake dựa vào khung cửa, tay vẫn cầm ly cà phê, thái độ như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.
Heeseung không trả lời. Anh lách qua hắn, đi thẳng vào trong.
Jake nhướng mày nhưng không nói gì. Hắn đóng cửa lại, bình thản đi vào bếp, như thể việc Heeseung đột nhiên xuất hiện giữa đêm là điều hoàn toàn bình thường.
- Cậu... biết gì đó, đúng không?- Giọng Heeseung khàn đặc.
Jake không quay lại, chỉ nhấp một ngụm cà phê.
- Về chuyện gì?
- Đừng giả vờ.- Heeseung siết chặt nắm tay. -Tôi biết cậu có liên quan.
Im lặng.
Rồi Jake thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn.
- Cậu muốn biết sự thật à?- Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.- Nhưng liệu cậu có chắc mình muốn nghe không?
Heeseung không chớp mắt.
Hắn khẽ cười.
- Nếu đã sẵn sàng, vậy thì...
Jake vươn tay, kéo rèm cửa sổ ra.
Bên ngoài tối đen. Không có ánh sáng từ đèn đường. Không có bóng dáng của những tòa nhà khác.
Chỉ có một màn đêm vô tận.
Một khoảng không trống rỗng.
Không gian ngoài cửa sổ không còn là thế giới mà Heeseung từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip