Chap 52: Giải Quyết Mâu Thuẫn!

- Tại sao unnie lại nói những lời nói đó với em? Unnie...muốn bỏ rơi em sao?

- Unnie....

~~~ Flashback~~~

Trong lúc nó và cô đi dạo, nó bảo cô ngồi ở ghế nghỉ ngơi, nó đi mua nước cho cô.

Trong lúc nó đi mua nước......

" Hoo woo hoo woo~~~

 Lặng lẽ thì thầm với chị nhiều hơn

 Nói chuyện với chị suốt đêm nhé em!

 Hoo woo~~~

 Cho đến khi chị chìm vào giấc ngủ

 Gọi cho chị cả hôm nay và ngày mai nữa

 Em chính là bài hát chỉ dành riêng cho chị"

- A! Umma, con đây ạ!

- Hyomin! Umma có chuyện muốn hỏi con.

 Hyomin hơi khó hiểu vì giọng của umma cô rất nghiêm túc:

- Dae!

- Con phải trả lời thật lòng với umma nhé!

-...Dae!

- Con đang yêu một cô gái, đúng không?

Cô bất ngờ và có phần lo sợ:

- Dae??? Umma...sao lại nói như vậy?

- Có một cậu nào đó đã đến tận nhà mình và nói với umma rằng, con đang yêu một cô gái.

- Umma! Con.....

- Như vậy là thật sao?

Giọng umma cô hơi hốt hoảng. Umma cô gấp rút nói:

- Con! Ngày mai, về nhà để umma nói chuyện!

*Tút tút*

Umma cô cúp máy một cách nhanh chóng. Cô thất thần ngồi đó, không biết phải làm thế nào thì Jiyeon quay lại.

Thấy cô ngồi thất thần, nó chạm nhẹ vào vai cô:

- Minnie!

Cô giật mình:

- A! Yeonnie!

Jiyeon khó hiểu:

- Unnie làm sao vậy?

Hyomin cười cười:

- A...không có gì, unnie chỉ đang tập trung nghĩ xem chiều nay chúng ta sẽ ăn gì trong bữa tiệc.

Jiyeon bật cười:

- Chuyện đó để chiều rồi biết thôi, unnie không cần nghĩ đâu!

Nói rồi nó mở nắp chai nước đưa cho cô. Sau đó cả hai quay trở lại quán.

__Tối hôm đó trên phòng Hyomin__

* Tút tút*

Cô ngồi trên giường, tay cầm điện thoại gọi cho nó nhưng lại liên tục không liên lạc được. Cô bật khóc khi nhớ lại những lời mình đã nói với nó. Cô nghĩ mình thật sự đã rất quá đáng khi nói với nó những câu như vậy. Cô rất sợ nó xảy ra chuyện, vì cô mà nó phải chịu nhiều đau khổ thật sự không đáng. Cô hối hận, tại sao lúc đó cô lại không nắm tay nó, an ủi nó. Mà cô chỉ một mình đi về nhà mà không có nó bên cạnh. Cô khóc nức nở, lấy gối ném thật mạnh vào tường, lật tung hết chăn gối. Cô gần như phát điên khi không thấy nó ở bên cạnh. Vậy tại sao, cô lại nói những lời đó với nó?

Cô bước xuống giường, mở tủ ra lấy một chiếc áo của nó rồi ngồi xuống cạnh giường, ôm chiếc áo vào lòng mà khóc:

- Yeonnie! Unnie xin lỗi! Đáng lẽ ra unnie không nên nói những lời đó với em. Cầu xin em, về nhà có được không?Unnie rất lo lắng! Xin em về nhà đi mà!

Cô vừa khóc rồi vừa lẩm bẩm. Một lúc sau cô vô tình ngủ thiếp đi, tay  vẫn ôm chiếc áo đó, đầu tựa vào cạnh giường, hai chân rút sát lại vào nhau. Ở trong tư thế đó, cô ngủ đến sáng.

~~~End Flashback~~~

- Yeonnie, xin lỗi!

Jiyeon lúc này, một tay ôm eo cô, một tay vuốt tóc cô:

- Unnie! Xin lỗi vì đã làm cho unnie lo lắng. Mình làm hòa nhé!

Hyomin gật gật. Bả vai của Jiyeon đã ướt đẫm từ bao giờ vì những giọt nước mắt của Hyomin.

Nó kéo cô ra nhìn thẳng vào mắt cô và bảo:

- Nếu unnie phải về nhà, em sẽ cùng đi với unnie. Unnie đã sẵn sàng để cùng em trải qua những khó khăn sắp tới chưa?

Hyomin mỉm cười:

- Từ khi unnie yêu em thì unnie đã sẵn sàng rồi Yeonnie à!

Nói xong, cả hai ôm nhau một lần nữa. Ông bà Ok cùng mấy bà chị của Jiyeon cũng ôm nhau vì vui mừng khi hai người đã làm hòa với nhau.

Sau đó thì cùng nhau chuẩn bị về nhà. Bà Ok vuốt tóc Hyomin, mỉm cười:

- Cố gắng lên nhé Hyomin!__ Rồi ghé sát vào tai cô thì thầm: Đừng để đánh mất Jiyeon nhé!

Hyomin gật đầu mỉm cười rồi ôm bà Ok.

Ông Ok cũng xoa đầu Jiyeon:

- Cố lên! Chắc chắn sẽ thành công!

Jiyeon gật đầu:

- Dae!

Boram, Qri, Soyeon, EUnjung đồng thanh:

- Tạm biệt ông bà ạ!

Bác John cũng khẽ cúi đầu:

- Tạm biệt hai người!

Sau đó mọi người nhanh chóng trở về nhà.

~~~ Chiều hôm ấy~~~

- Minnie, unnie xong chưa?

Từ phòng tắm, cô bước ra với gương mặt rạng rỡ:

- Unnie xong rồi nè!

Nó mỉm cười, đứng lên đi lại nắm tay cô, ôn nhu nói:

- Mình đi nhé!

Hyomin gật đầu:

- Ừm!

~~~ Trước nhà Ông bà Park~~~

Cả hai nhìn vào nhà rồi lại nhìn nhau. Nó khẽ gật đầu với với cô rồi bước đến nhấn chuông cửa.

Từ phía trong nhà, bà quản gia từ từ bước ra. Bà nhận ra là Hyomin đã về nên bà vui mừng, nhanh chóng mở cho Hyomin.

- Cô chủ về rồi!

Hyomin bước vào và mỉm cười cúi chào bà quản gia:

- Dae, con chào bà Hwang!

Jiyeon cũng cúi đầu chào rồi đi vào cùng Hyomin.

Ở phòng khách, bà Park đang ngồi xem tivi. Vừa thấy Hyomin bà liền tắt tivi và gọi cô:

- Hyomin, con vào đây!

Và tình cờ bà phát hiện một cô gái đi phía sau Hyomin nên bà lên tiếng hỏi:

- Còn con là? Sao trông con quen quá!

Jiyeon cúi đầu:

- Dae! Con chào bác, con là Jiyeon đây ạ! Appa umma con là bạn của bác ấy ạ! Lúc trước hai bác có gửi Hyomin ở nhà con, bác có nhớ không ạ?

Bà Park tỏ vẻ vui mừng:

- A! Bác nhớ rồi, con là Jiyeon còn chị con là Boram đúng không?

Jiyeon gật đầu mỉm cười:

- Dae!

Bà Park cười rất vui vẻ cho đến khi bà chợt nhớ ra:

- Hyomin! Nhưng tại sao Jiyeon lại có mặt ở đây? Umma gọi con về là để nói chuyện mà!

Hyomin hơi run:

- Umma, con....

- Con là người yêu của Hyomin ạ!

Hết chap 52

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip