Chapter 1
Vào một đêm chẳng có lấy nổi ánh trăng, trong bóng tối thăm thẳm, tĩnh mịch bỗng vang lên âm thanh chúa chát của kim loại va đập vào nhau.
-AI ĐÓ?!
-Á!
-HỰ!
...
Một loạt tiếng hô hoán, thét gào ngân lên rồi tắt lịm từng hồi. Một trận tập kích đã ập đến một ngôi làng của tộc người sói. Những kẻ gây ra là một toán quân ma cà rồng mang theo nào áo giáp, nào kiếm bạc, đạn bạc, súng săn... để giết hại những người sói buông lơi cảnh giác vào giấc mộng mà họ chẳng hay biết chính là lần cuối đời.
Trong giờ hỗn chiến, một con sói nhỏ đã trốn vào gầm giường, úp mặt xuống đất, run rẩy lắng nghe ngôi làng từng người một bị đoạt mạng.
Kịch.
Có tiếng bước chân. Nó nghe rất rõ, là tiếng bước chân của một kẻ mang gót sắt, cao phải tới hai mươi thước, đang cách nơi nó nằm chỉ một bước. Sói nhỏ tuyệt vọng hơn bao giờ hết, chỉ biết nằm yên chịu đựng nỗi sợ bao trùm, xiết chặt từng giây như bóp nghẹt hơi thở nó.
Soạt.
Là tiếng cái chăn che lấp thân hình bé tẹo của nó được vén lên. Đến lúc rồi sao? Thôi thì, nó cũng muốn được đoàn tụ cùng gia đình.
Nhưng một phút, rồi hai phút trôi qua, nó cảm nhận mình vẫn còn sống. Máu vẫn chảy trên huyết mạch, tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực, ý thức của nó vẫn chưa biến mất đi. Thế là thế nào?
-Này.
Một giọng nói vang lên. Giọng của đàn ông, tuổi khoảng 500 năm, uống nhiều rượu, hướng vào đôi tai run lẩy bẩy của nó. Chần chừ một lát, con sói nhỏ thu hết can đảm nhìn lên. Nó thấy một đôi tai dài như tai dơi, một cái đầu bạc phơ như vôi, một cái mồm bặm lại dữ dằn, một đôi mắt hung tợn nhìn trừng trừng vào nó như muốn ăn tươi, nuốt sống. Con sói lại run rẩy, nhưng lòng tự trọng cùng niềm kiêu hãnh cuối cùng không cho phép nó chùn bước, lại giương mắt nhìn lão già dữ tợn. Ánh mắt nó khi này đã lạnh đi, nhưng vẫn le lói nỗi căm phẫn với kẻ đã tàn phá ngôi làng mình sống, tước đi sinh mệnh của từng người anh em đã nuôi lớn nó.
-Hà hà...
Đột nhiên, lão ta cười. Một điệu cười mới khó nghe, chói tai làm sao.
-Bản lĩnh đấy, sói con... Mùi hương này, ngươi đúng là alpha rồi.
Dứt lời, lão chộp lấy gáy nó, kéo sói nhỏ ra khỏi gầm giường, giơ lên ngang tầm mắt gã. Sói con muốn giãy giụa, nhưng trực giác gào thét với nó rằng phải ngoan ngoãn nếu muốn sống.
-Không tệ... Kể từ hôm nay, ngươi sẽ có một mái nhà mới. Người sói, chào mừng ngươi đến với tộc ma cà rồng.
Câu nói vừa kết thúc cũng là khi nó thấy mí mắt mình trĩu nặng. Ý thức đang rời xa nó, nhưng nó biết chắc một điều: nó chưa chết được đâu
_
Tong... tong...
Nó buồn ngủ chết đi được, nhưng tiếng nước nhỏ giọt phiền phức cứ quấy nhiễu nó, làm con sói muốn ngủ cũng chẳng xong. Mở mắt ra, nó thấy mình đang ở trong một cái hầm nhỏ. Nó đang nằm trên một cái thảm cũ kĩ, cách đó mười phân là trần nhà đang rỉ xuống từng giọt nước, tạo thành một cái vũng lớn trên sàn. Bò lại gần, nó thấy một con sói đang ở dạng người, hay nói chính xác hơn là một người sói. Giống cái, alpha, 30 tuổi, tóc đỏ rượu ánh nâu dài qua vai, da dẻ căng mịn đúng với cái tuổi nít ranh dù có hơi nhợt nhạt đôi chút, cái môi chúm chím nhưng vẫn mang vẻ oai nghiêm, và điểm nổi bật nhất chính là đôi mắt. Mắt nó màu vàng hổ phách, là tông màu ấm nhưng lại lạnh lẽo như băng, vô cảm như đá.
Cạch.
-Hừ...
Là tiếng mở nắp hầm. Cái nắp gỗ đột ngột mở rộng làm ánh sáng tràn vào khiến mắt nó chưa kịp thích nghi, bèn đưa tay che hờ lại.
-Tỉnh rồi đấy à, con sói nhỏ?
Là lão già kia, nhưng lần này còn có thêm một cô gái. Cô gái lạ cũng sở hữu đôi tai của loài dơi, tóc màu đen tuyền, dài tận cuối lưng, bồng bềnh tựa mây, môi đỏ đầy đặn trông thật xinh đẹp. Da cô cũng căng mịn, nhưng còn có thêm vẻ hồng hào, khỏe mạnh nữa, mà như thế thì chắc hẳn cô tầm tuổi nó. Đôi mắt cô mang màu xanh ngọc bích, sâu thẳm tựa đại dương bí hiểm, nhàn nhạt nhìn lấy nó.
-Con nghĩ sao về điều này, Karina?
Tên cô là Karina sao? Cái tên thật là xứng với dung mạo kiêu sa, sắc sảo kia.
-Ừm... cũng được thôi ạ.
Một giọng nói tựa gió xuân len lỏi vào thính giác của nó. Giọng cô nghe thật êm tai, duyên dáng như thể đang mê hoặc nó.
-Này sói con, ngươi tên gì hả?
Nó khó chịu trước thứ giọng như bị tàn phá bởi men rượu của lão già kia, song vẫn không dám trái lời hắn:
-Winter.
-Winter à? Tên cũng đẹp đấy... Từ ngày hôm nay, ngươi là thuộc hạ của ta, sẽ được trải qua từng buổi huấn luyện nằm gai, nếm mật để trở thành con sói đầu đàn, hãy nhớ lấy.
Rầm.
Dứt lời, lão sập cái nắp đã mục nát lại càng thêm biến dạng hơn.
"Lão vừa nói gì nhỉ... nằm gai, nếm mật để trở thành con sói đầu đàn sao? Chà... nghe cũng không quá tệ", nó thầm nghĩ, không biết đây chỉ là bước đầu để đi đến một tương lai nơi mọi thứ sẽ còn thảm khốc hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip