say vì em

gã thái sơn ngồi dựa người vào ghế, dáng thảnh thơi nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự nôn nóng. trên bàn, ly rượu của gã đã vơi quá nửa, còn phong hào thì vẫn ôm chặt ly của mình, xoay xoay trong lòng bàn tay, chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng. căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở dồn dập của hai người.

“hào.” gã khẽ gọi giọng trầm khàn, lẫn chút men rượu nặng.

“... gì vậy anh.” phong hào đáp, mắt vẫn nhìn vào mặt bàn, ngón tay lơ đãng chạm miệng ly.

gã nhếch môi cười, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu ngắm em. một thoáng im lặng, rồi gã cất giọng, từng chữ chậm rãi: “lại đây ngồi lên đùi anh.”

câu nói khiến phong hào giật mình, đôi mắt mở to, má ửng đỏ như lửa.

“anh say rồi, nói gì kỳ...”

“anh không say.” gã ngắt lời bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay em. “anh thèm em.”

chỉ ba chữ thôi  nhưng đủ làm tim phong hào loạn nhịp, hơi thở lạc quãng. em vùng vằng một chút, khẽ chống cự, song lực nơi bàn tay gã chắc nịch, kéo em về phía mình. cuối cùng, cả thân người em đổ nhào vào, ngồi gọn trong lòng gã, hai chân kẹp chặt lại vì ngượng ngùng.

thái sơn cười khẽ vòng tay ôm trọn eo em giữ chặt, không cho chạy. gã áp mặt vào cổ em, hít sâu, hơi thở nóng hổi khiến phong hào run bắn.

“em biết anh chờ lúc này bao lâu rồi không...” gã thì thầm môi chạm nhẹ làn da mềm.

chưa kịp để em đáp, gã cúi xuống hôn một cái thật ướt nơi hõm cổ. nụ hôn ban đầu chỉ là chạm khẽ nhưng rồi nhanh chóng biến thành chuỗi hôn dồn dập, nồng nhiệt. gã cắn nhẹ, mút lấy từng khoảng da, để lại dấu đỏ nổi bật.

“sơn... đừng... anh say thật rồi...” phong hào khẽ đẩy tay vào ngực gã, giọng run run, nhưng lực đẩy yếu ớt.

“anh không dừng.” gã đáp gọn, môi vẫn miết chặt trên cổ em. giọng gã khàn, dính hơi thở gấp.

những nụ hôn nóng bỏng dọc theo đường cổ, lên đến quai hàm, rồi dừng lại nơi môi. gã nâng cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. ánh mắt ấy vừa say vừa sáng, rực lửa đến mức đốt cháy mọi kháng cự.

“anh hôn em nhé...” gã khẽ hỏi, nhưng chẳng đợi câu trả lời, môi gã đã phủ xuống, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

nụ hôn ban đầu ngọt ngào, rồi nhanh chóng trở nên dữ dội. gã tham lam nuốt trọn từng hơi thở, lưỡi của gã chui vào khoang miệng mà làm càn ,liếm môi mút ,chơi đùa với lưỡi nhỏ của phong hào, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra. lưỡi gã len vào quấn chặt lấy, khiến phong hào gần như nghẹt thở. bàn tay em níu chặt lấy vai gã, toàn thân run rẩy, đầu óc quay cuồng.

“ưm...” tiếng rên nhỏ bật ra, khiến thái sơn điên cuồng hơn. gã siết chặt vòng tay, ép em sát vào lồng ngực.

“ngoan... để anh.” gã thì thầm trong nụ hôn hơi thở dồn dập, nóng bỏng.

tay gã lướt dọc sống lưng em, vừa giữ, vừa kéo sát hơn. cơ thể hai người khít chặt, chẳng còn khe hở. nụ hôn kéo dài, sâu và ướt át, khiến phong hào chỉ còn biết dựa hẳn vào lòng gã.

khi buộc phải dứt ra để thở, môi gã vẫn chưa chịu buông. gã trượt xuống quai hàm, cổ, rồi mút mạnh, để lại vệt đỏ ửng, hằn dấu chiếm hữu rõ ràng. phong hào thở dốc, lồng ngực phập phồng, mắt mờ đi trong hơi men và ham muốn.

gã lại ngẩng lên, áp trán vào trán em, cười khẽ, giọng khàn: “anh nghiện em mất rồi.”

“anh... anh toàn nói linh tinh...” phong hào lắp bắp, hai má đỏ rực.

“không linh tinh.” gã cắn khẽ môi em, ánh mắt cháy bỏng. “anh yêu em đến mức phát điên.”

lời nói ấy, cộng thêm bàn tay gã đang siết chặt eo, khiến phong hào chẳng còn đường lui. em khẽ rùng mình, rồi vòng tay ôm lấy cổ gã, đáp lại nụ hôn tiếp theo. lần này, em chủ động một chút, nhưng vẫn ngập ngừng, run rẩy.

gã gần như phát cuồng. thái sơn hôn ngấu nghiến, nuốt trọn từng tiếng thở gấp của em, để mặc cho cảm xúc cuộn trào. mọi khoảng cách biến mất, chỉ còn hai người quấn chặt lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, trong vị rượu nồng nàn và mùi hương quen thuộc đến nghiện ngập.

đêm ấy, căn phòng chỉ còn vang tiếng thở dồn dập, tiếng môi chạm môi nồng nàn, và những câu thì thầm khàn đặc của gã thái sơn: “anh yêu em... anh không buông đâu hào.”


khẹc khẹc tự viết tự ngại 😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip