thiên thần giáng trần.

Tôi gặp em vào một đêm cuối thu, khi thành phố nhòe đi trong cơn mưa bụi lặng lẽ. Gió lạnh xoa lên mặt đường những vệt buốt, và em – một chàng trai khoác áo hoodie trắng rộng thùng thình – ngồi co mình ở trạm xe buýt cuối đường, tay nắm lấy quai balo, mắt nhìn lên bầu trời xám đục.

Đôi mắt ấy... trong như nước, long lanh như cơn mưa đầu mùa, và buồn như thể đã chứng kiến mọi mùa chia ly trên thế gian.

"Anh có tin vào thiên thần không?"

"Không. Nhưng nếu có... tôi nghĩ chắc cũng sẽ giống em."

Em bật cười.

Một nụ cười nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần chạm khẽ cũng tan đi. Nhưng nó ở lại trong tôi, dài hơn mọi mùa mưa trước đó cộng lại.

Tôi không hiểu vì sao mình dừng lại hôm ấy. Cũng không hiểu vì sao mình đưa Hào về nhà – căn gác mái nhỏ tôi sống một mình suốt bốn năm. Có lẽ, đơn giản là vì trong khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi biết mình sẽ không còn đủ dũng cảm để sống một đời không có em.

______________

Chúng tôi sống cùng nhau.

Nhẹ nhàng, không ràng buộc, không một lời hứa. Nhưng mọi thứ tự nhiên đến mức chẳng ai trong chúng tôi cần định nghĩa nó.

Em pha trà bạc hà mỗi sáng, thích treo chuông gió nơi ban công và mở cửa sổ thật to để nắng tràn vào giường. Mỗi lần tôi tỉnh dậy, Hào đều đã ngồi bên khung cửa, tóc rối nhẹ, và giọng thì thầm như cơn gió:

"Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ... được không?"

Tôi không hỏi vì sao.

Vì tôi sợ một ngày, nếu tôi thật sự hỏi, em sẽ trả lời và rồi tan biến mất.

Em thích đi dưới mưa, hay cởi giày ngồi bên bậc thềm ăn kem lạnh, gọi tôi là "người trần gian đáng yêu nhất" rồi dụi đầu vào vai tôi cười khúc khích.

Tôi gọi em là thiên thần. Và tin rằng nếu có cánh, em chắc chắn bay được.

Nhưng tôi không ngờ, có những thứ ở Hào – thật sự không thuộc về thế giới này.

_____________

Em bắt đầu trở nên mờ đi – không phải theo nghĩa bóng. Có hôm, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tôi thấy bàn tay em như tan trong không khí, lấp lánh, gần như trong suốt. Có lần em ngã xuống sàn, và khi tôi ôm em lên, máu trên miệng em... không đỏ.

"Em không còn nhiều thời gian, Sơn ơi."

"Em chỉ mượn tạm thế giới này, để yêu anh."

Tôi phát điên.

Tôi không tin.

Tôi đi khắp nơi, tìm mọi cách giữ em lại.

Gặp những người xa lạ, lật từng trang sách cũ, thậm chí đứng giữa đêm cầu nguyện một điều tôi chưa từng tin – rằng một phép màu nào đó sẽ xảy ra.

Em chỉ ôm tôi, vùi mặt vào ngực tôi, thủ thỉ:

"Đừng đánh đổi linh hồn của Sơn cho một thiên thần sắp hóa tro như em nhé?

Hãy sống thay cả phần em không thể."

____________

Chúng tôi có bảy ngày cuối cùng bên nhau.

Em viết một danh sách nhỏ: đi biển, ăn mì gói lúc nửa đêm, chạy xe thật nhanh qua cầu ánh sáng, ngủ lăn lóc trên ban công, và ngồi dưới mưa một lần nữa.

Chúng tôi sẽ làm hết cùng nhau.

Như thể nếu yêu nhau thật nhiều, thì chia ly sẽ bớt đau đi một chút.

_____________

Ngày thứ sáu, tôi đưa em đi biển.

Hoàng hôn đỏ rực như trái tim đang bị ép vỡ. Em đi chân trần trên cát, tóc bay nhẹ trong gió, mắt nhìn về phía chân trời không có ranh giới.

"Nếu có kiếp sau, anh có tìm em không?"

"Dù em hóa thành sương, thành bụi, anh vẫn nhận ra."

Tối đó, em ôm tôi thật chặt, kể về giấc mơ khi chưa giáng trần – một thiên thần nhỏ nhìn thấy thế giới loài người và mong một lần được chạm vào tình yêu. Em đã đánh đổi ánh sáng, đánh đổi sự bất tử... chỉ để được yêu – và được yêu lại.

"Em từng nghĩ tình yêu là điều đẹp nhất.

Nhưng giờ em biết... đẹp nhất chưa chắc là có thể giữ được."

______________

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy.

Gối bên cạnh lạnh ngắt.

Không còn em.

Không một tiếng động.

Không hơi thở, không mùi trà, không cả dấu chân trên thảm.

Chỉ còn bộ áo hoodie trắng em hay mặc – gấp gọn trên giường.

Và một tờ giấy nhỏ, mực lem vì sương:

"Cảm ơn anh, vì đã khiến một thiên thần biết thế nào là tình yêu.

Đừng cố tìm em.

Em là mưa, là gió, là ánh sáng anh đi qua mỗi ngày.

Hãy sống tiếp – và nếu anh khóc... em cũng sẽ tan cùng nước mắt ấy."

_____________

Đã ba năm.

Tôi sống như một người không còn khái niệm thời gian. Mỗi ngày là một lần nhắm mắt lại và nhớ xem giọng em từng dịu dàng thế nào, từng thì thầm ra sao khi gọi tôi là "Sơn của em".

Tôi ghi chép lại tất cả – từ mùi dầu gội em dùng, đến cách em thắt dây giày, đến dáng em ngồi bên cửa sổ gấp máy bay giấy. Tôi sợ mình sẽ quên mất rằng em từng tồn tại. Rằng tôi từng được yêu bởi một điều dịu dàng đến vậy.

Mỗi đêm, tôi đứng dưới trạm xe buýt cũ – nơi lần đầu gặp Hào. Dưới cơn mưa phùn tháng mười một. Lạnh và ướt như ba năm trước.

Tôi chờ.

Không vì hy vọng.

Chỉ vì tôi không biết làm gì khác.

"Người ta thường không giữ được thiên thần.

Nhưng tôi... tôi từng được yêu bởi một thiên thần thật sự.

Và nỗi đau ấy...

Vẫn cứ rơi trong tim tôi như một cơn mưa không dứt."

Ba năm trôi qua, nhưng mỗi đêm, khi thành phố ngủ say trong tiếng mưa rơi lặng lẽ, tôi lại chìm vào giấc mơ — nơi em chưa từng rời bỏ tôi.

Đêm ấy, mưa lất phất trên mái hiên, gió khẽ lay tấm rèm trắng, tôi nằm cuộn mình trong chiếc chăn cũ kỹ, lòng mơ hồ giữa ranh giới mong manh của thực và ảo.

Và rồi, giữa màn sương mờ mịt, em trở về.

Không phải là bóng mờ nhạt hay mảnh áo hoodie trắng đã phai theo năm tháng — mà là em của ngày xưa, rực rỡ, sống động, dịu dàng như lần đầu tôi gặp.

Em đứng bên khung cửa sổ, ánh trăng lạnh đổ xuống mái tóc đen mềm, ánh mắt trong veo như dòng suối mùa thu, nhìn tôi bằng ánh nhìn ấm áp đến nghẹn lòng.

"Sơn... anh đã đợi em lâu chưa?"

Giọng em vang lên nhẹ như gió, nhưng đủ để tôi chết lặng.

Tôi đưa tay ra — chậm rãi, run rẩy — nhưng em vẫn như sương khói, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở, mà không bao giờ chạm được.

Em bước về phía tôi, từng bước chậm rãi, như thể thời gian đang lùi lại. Em ngồi xuống bên giường, tay chạm nhẹ vào ngực tôi, nơi trái tim vẫn luôn giữ nguyên bóng hình ấy.

"Em đến đây... để xin lỗi," em thì thầm.
"Vì đã bỏ anh lại, vì đã để tình yêu ấy trở thành một vết thương không thể lành."

Tôi ôm em vào lòng, siết chặt như sợ chỉ một hơi thở thôi, em sẽ tan đi như giấc mộng. Nhưng cảm giác ấy — mềm mại, dịu dàng, và đầy thật — lại khiến tôi càng thêm sợ hãi. Bởi tôi biết, giấc mơ nào rồi cũng phải kết thúc.

"Em từng nghĩ rằng mình không xứng đáng để được yêu. Rằng thiên đường là nơi duy nhất em thuộc về. Nhưng nhờ anh... em biết, tình yêu không phải gánh nặng. Nó là điều duy nhất khiến một thiên thần muốn ở lại nơi này lâu hơn."

Em nói rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi. Nhẹ như gió, ấm như nắng, và đau như tất cả những điều đẹp đẽ nhất không thể giữ lại trong tay.

Nhưng rồi, em mỉm cười — nụ cười buồn, ánh mắt ngập ngừng như dòng nước sắp tràn khỏi bờ mi:

"Em có thể trở lại trong những giấc mơ... nhưng không thể ở lại trong thế giới của anh. Mỗi lần tỉnh dậy, anh sẽ lại thấy em tan đi. Em không thể ở bên anh... nhưng anh vẫn luôn ở trong tim em."

Em đứng dậy, từng bước ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng rơi xuống vai em như một vầng sáng cuối cùng. Tôi gọi tên em trong tuyệt vọng, nhưng chỉ còn lại một khoảng lặng trắng xóa. Em mỉm cười, và tan vào gió.

Tôi bật dậy giữa bóng tối, đôi tay vẫn giơ ra như thể còn níu giữ được một điều gì đó. Nhưng chỉ có tiếng mưa rơi ngoài ban công, và căn phòng lạnh ngắt — như ba năm trước.

_____________

Tôi thấm thía rằng: tình yêu, đôi khi không phải là giữ lấy, mà là học cách để buông tay, một cách dịu dàng nhất.

Em không phải là người để tôi giữ mãi trong vòng tay, mà là thiên thần ghé qua một lần, để dạy tôi biết thế nào là yêu, thế nào là mất, và thế nào là sống tiếp với những điều không còn nữa.

Có lẽ, mỗi đêm tôi mơ thấy em, không phải vì em trở lại, mà vì trái tim tôi chưa bao giờ buông.

Và nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn yêu em.

Dù chỉ trong giấc mơ. Dù mỗi sáng thức dậy, tôi lại một lần nữa mất em.

______________

Có những điều không thể gọi tên, không thể giữ lại, nhưng vẫn sẽ sống mãi trong lòng người — như vết thương dịu dàng nhất.

Trần Phong Hào.

Em là thiên thần trong đời tôi. Một thiên thần không thuộc về thế giới này, nhưng đã chạm vào tim tôi bằng đôi cánh ánh sáng và một tình yêu không trọn vẹn.

Nếu có một kiếp sau nào đó, giữa biển người vô tận, dù em hóa thành mưa, thành gió, thành ánh hoàng hôn hay chiếc lá rơi cuối mùa... tôi vẫn sẽ nhận ra.

Và tôi sẽ lại yêu em.

Từ đầu.

Như chưa từng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip