#2

Phong Hào run rẩy bước xuống giường. Sau trận hoan ái kịch liệt đêm qua có thể anh sẽ không động vào nó trong vòng 1 tháng tới quá. Búp bê dạng này bây giờ cũng gọi là phát triển quá đi he. Nói, đi đứng cả... cũng giống thật í. Nhiều khi Phong Hào còn nhằm tưởng nó là thật cơ.
Anh xém quên mất bữa tiệc cuối năm của DatViet VAC. Chỉ còn vài tiếng để chuẩn bị. Phong Hào nhanh chóng sửa soạn mặc cho cơn ê ẩm râm rang vẫn còn trong người. Trong buổi tiệc, chả biết nhóm truyền thông cùng saff bàn bạc thế nào lại sắp xếp anh ngồi đối diện Thái Sơn. Phong Hào chỉ có thể than trời trách đất rằng ở nhà ngắm chưa đủ sao mà tới đây lại ngắm nữa... Mà thôi kệ, người thật dẫu sao cũng cũng hơn mà nhỉ. Suy cho cùng thứ anh thích, là người thật người đang ngồi ở đây và đang cười nói vui vẻ với tất cả anh em xung quanh.

Càng nghĩ đến, Phong Hào càng sầu não. Có lẽ, mối tình này chỉ có mỗi anh biết và sẽ mãi được chôn sâu vào tim anh. Trần Phong Hào không dám nói ra. Anh sợ chỉ cần anh bày tỏ, anh sẽ mất đi một người bạn, một người anh em, một mối quan hệ gần như là một đời.

Phong Hào không biết nữa, không biết đêm đó anh đã nốc hết bao nhiêu lon bia. Chỉ là đến khi ra về anh chẳng thấy chiếc áo khoác của mình đâu nữa.

---
Nguyễn Thái Sơn ném chiếc áo khoát của anh lên ghế sofa. Nhanh chóng dìu anh lên phòng. Có lẽ đã lâu không ghé qua, sẵn dịp hôm nay được giao nhiệm vụ đưa Trần Phong Hào về nhà nên hắn quyết định bản thân sẽ tá túc tại đây.

Không cần phải nói rồi vì nhà anh hắn thuộc như lòng bàn tay.
Thái Sơn bắt đầu công cuộc hóa thân thành cô vợ nhỏ, lấy đi đôi tất của Phong Hào. Sau đó lại phân vân có nên thay cả đồ cho người kia không. Nói là phân vân thì cũng không đúng, hắn cởi phăng chiếc quần jean của người ta mất rồi. Đôi chân trắng nõn không một vết xướt hiện ra.
Nguyễn Thái Sơn khẽ nuốt nước bọt. Mặt hắn phím hồng muốn quay đi, nhưng lý trí không cho phép. Trần Phong Hào, người trong tim hắn đang nằm đây, mặc cho hắn tùy ý lột bất cứ thứ gì trên người mình. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi đào mọng hơi sưng bởi nó thấm đủ lượng cồn mà người kia vừa nạp cách đó không lâu, má cũng đỏ như ả đào đang ve vỡn mời gọi hắn.

Đánh liều, Nguyễn Thái Sơn kề sát gặm lấy môi nhỏ đang mấp mấy. Hắn cứ thế day dưa không dứt, môi lưỡi triền miên đến nỗi khiến Phong Hào suýt nghẹt cả thở. Tay anh vô thức vòng qua cổ hắn, sau đó lại cật lực muốn đẩy người kia ra để tìm đường thoát. Phong Hào gấp rút đớp từng luồn không khí muốn tìm lại sức sống. Mơ hồ hé mắt ra nhìn người trước mặt, giọng anh lè nhè.

"Jsol à, hôm nay ực... em... bạo thế" Phong Hào thở đủ lâu mới phát ngôn được vài câu, người bên trên cũng có chút khó hiểu chỉ là rất nhanh hắn đã để câu nói này ra sau đầu mất rồi.

"Thế thì bé cưng có thích không?" Thái Sơn thỏ thẻ bên tai anh, hơi thở nóng ấm khiến anh có chút hơi rụt người lại.

"Ừm... ư hức" Phong Hào nức nở khi áo đã bị vén lên đến tận cổ.
Hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp. Một bên đầu vú của anh bị xoa nắn đến đỏ ửng, một bên lại bị miệng củ tên kia chăm sóc tận tình. Vốn cơ thể đã trãi qua không ít cuộc mây mưa, lúc này Phong Hào nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Thằng nhỏ của hắn đã sớm có phản ứng. Cách một lớp vải, Nguyễn Thái Sơn không nhịn được cọ xát bên ngoài anh. Phong Hào bị cạ đến ngứa ngáy, ngực còn bị day nghiến. Khoái cảm tràn đến, anh níu lấy cổ hắn tìm đến đôi môi không cho liếm nữa. Nguyễn Thái Sơn hôn lấy anh, tận dụng thời cơ cởi bỏ hết mấy thứ vướng víu trên người mình, bỗng nhiên Phong Hào lại nức nở.

"Hức... Jsol, Jsol..."

"Em đây" hắn hơi hoảng, từ nãy đến giờ rõ ràng người kia rất phối hợp. Đột nhiên lại thút thít như trẻ lên năm. Hắn sợ bản thân quá phận, Phong Hào có khi sẽ không nhìn mặt hắn nữa.

"Jsol ơi, Thái Sơn không thích Hào phải không... Nhưng mà... anh, thật sự là anh... Thích Thái Sơn lắm... hức"  dù không rõ được ngụ ý trong lời của anh nhưng hắn bắt được trọng điểm.
Phong Hào vừa tỏ tình hắn.

Lau đi mấy giọt nước mắt trên mi mắt anh. Hắn khẽ thả nụ hôn lên đôi mắt mà hắn yêu say đắm.
"Em cũng thích anh lắm."

Giọng nói hắn rót bên tai thành công hóa Phong Hào trở nên mụ mị. Ngón tay hắn lần mò đến huyệt nhỏ. Phía sau đã sớm ướt một mảng nước dâm. Trần Phong Hào kêu lên mỗi khi ngón tay hắn di chuyển bên trong.

"Ư...hức ngứa lắm, muốn em..."

"Bé Hào muốn gì nhỉ?" Đã đến mức này nhưng hắn vẫn trêu chọc anh. Phong Hào chỉ có thể cật lực lắc đầu, còn miệng thì vô cùng thành thật.

"Hức, muốn... em chơi anh...ưm"

Chỉ là dứt câu, Nguyễn Thái Sơn đã đem người mình ôm trong lòng mạnh mẽ tiến vào. Trần Phong Hào đột ngột bị đâm đến lút cán, mơ hồ cảm nhận được kích thướt này với kích thướt mỗi đêm có chút khác thường. Cả thân nhiệt cũng nóng hơn, tinh thần cũng thanh tỉnh đôi chút. Ở khoảng cách gần, Phong Hào còn có thể nhìn thấy cả nốt ruồi trong hốc mắt hắn, từng đường chân tơ kẽ tóc trên gương mặt kia.
Long tơ anh dựng đứng hết cả lên, đằng sau cũng sốc đến độ hậu huyệt vô thức siết chặt lấy dương vật to lớn làm Thái Sơn suýt nữa là bắn.

"T-Thái Sơn..."

"Em đây... bé cưng làm sao, đột nhiên chặt quá suýt nữa em đã bắn rồi."

"Anh... anh..." Phong Hào lấp bấp, nhìn về phía chiếc hộp lớn được đóng nắp gọn gàng cạnh tủ. Cảm giác sợ hãi lấn ác lý trí, anh sợ bị hắn phát hiện nhưng mỗi cú thúc của hắn lúc này còn sâu hơn gấp bội. Hắn không muốn Phong Hào phân tâm.

"Bé cưng không tập trung gì hết, xứng đáng bị phạt" nói rồi hắn đè anh xuống.
Chân Phong Hào lại bị bắt lấy, chỉ có điều lúc này nó đã vắt gọn trên cổ Thái Sơn.

"Aaaa....ư.... nhanh quá...dừngg lại..." Phong Hào bấu chặt gra giường cầu xin. Chỉ có điều... đây là hàng thật việc thật, một cây hàng to hơn hàng fake và đặc biệt, không biết nghe lời.

Dương vật cọ đến tận bên trong, lướt qua điểm nhạy cảm làm anh giật nảy hết cả người. Như bắt được điểm yếu, Nguyễn Thái Sơn cứ nhắm đến chỗ đấy mà giã. Phong Hào vặn vẹo cơ thể không có đường thoát, eo bị giữ chặt đến ửng đỏ.

"K-hông... hm... ha... không được rồi...aaa anh không chịu được ưm sướng..." Trần Phong Hào gồng mình bắn hết lên bụng hắn. Thái Sơn cũng buôn tha cho đôi chân đã mỏi nhừ của anh. Hắn tìm đến môi anh, triền miên, sau đó cũng bắn hết toàn bộ vào trong. Phong Hào bị làm đến ngất đi, lý trí sớm đã bị người kia đánh bay. Anh mặc kệ sự đời vì có lẽ đêm nay, dù sao cũng sẽ có người thay anh thu dọn tàn cuộc, trước lúc mất hết ý thức anh mơ màng nghe được giọng nói ngọt ngào của ai đó, và cái khẽ thơm vào má của ai đó.

"Em yêu anh"

---
Sáng hôm sau, Trần Phong Hào nhíu mày thức giấc. Chào đón anh là một gương mặt đẹp trai ngời ngời với lòng ngực phập phồng trước mắt. Tai anh không khỏi đỏ lên khi nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
Anh đưa tay nghịch lọn tóc tẩy đã xác xơ do tiếp xúc quá nhiều với hóa chất. Tim anh rộn ràng như mùa xuân đến. Chưa vui vẻ được bao lâu.

"Nghịch đủ chưa." Nguyễn Thái Sơn từ bao giờ đã mở mắt, nhìn vào đôi mắt của hắn anh có thể cảm nhận được bao nhiêu ấm áp bao nhiêu chân tình hắn đặc vào đó. Chỉ là phút trước là yêu phút sau là quái.

"Người thật việc thật ở đây, thế anh có thể giải thích về cái đống sắc vụng kia không?"

Trần Phong Hào cứng người. Anh liếc qua thấy nắp chiếc hộp đã sớm bị mở ra. Một Jsol đang nhắm mắt như hoàng tử ngủ trong rừng vậy. Anh muốn quay lưng chạy trốn chỉ có điều, lực bất tòng tâm.
Anh bị bắt lại, Trần Phong Hào cảm nhận được sau mông mình bị thứ to dài nóng hổi cọ vào.

"Bé Hào ơi, anh nghĩ xem. Em phải phạt anh ra sao cho đáng đây, hửm?"

---END---

End: 06/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip