Extra (Sweet ver)

Sáng hôm sau, Trần Phong Hào thức giấc với cảm giác mơ hồ, chao đảo trong tâm trí. Cảnh đêm qua vẫn như một làn sóng vỗ về trong lòng anh, nhưng anh không thể nào quên được nụ cười của Nguyễn Thái Sơn và những lời nói đầy ẩn ý khiến anh không dám đối diện. Anh đưa tay nghịch lọn tóc tẩy đã xác xơ do tiếp xúc quá nhiều với hóa chất, trong lòng còn một chút bối rối. Những giây phút ấy, thật sự chưa thể nào quên được.

"Bé Hào, anh thức rồi sao?" Giọng nói trầm ấm của Thái Sơn vang lên từ phía trên, làm anh giật mình.

Trần Phong Hào nhìn lên, không biết phải đối diện thế nào với ánh mắt sáng ngời của Thái Sơn, như thể đang nhìn thấu mọi cảm xúc của anh. Thái Sơn lúc này không còn là người đồng nghiệp lạnh lùng thường ngày nữa, mà là một người đàn ông mà anh chưa từng nghĩ đến, với nụ cười ấm áp, đầy sự quan tâm.

"Em... em đã biết rồi sao?" Trần Phong Hào ngập ngừng hỏi, mắt nhìn xuống chiếc hộp bên cạnh tủ. Tên Jsol giả mạo trong đó như một bằng chứng sống động, nhưng Trần Phong Hào chỉ có thể cười trừ, không dám giải thích gì thêm.

Thái Sơn nhìn theo ánh mắt anh, nụ cười của cậu trở nên dịu dàng hơn. "Anh nghĩ em không biết sao? Dù sao, anh cũng đâu thể giấu được em lâu đâu."

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tấm thẻ bo góc được đính kèm trong kiện, nhìn hình ảnh tên búp bê hình dáng giống mình một cách yêu thích. "Thật ra, em không giận anh, chỉ là... em nghĩ, anh có thể nói với em những điều này thay vì giấu giếm."

Trần Phong Hào im lặng, không biết phải làm sao. Anh nhìn Thái Sơn, cảm giác ngại ngùng lại dâng lên. "Anh chỉ là... không biết cách mở lời. Đến giờ em mới phát hiện ra, anh thấy thật ngốc."

Thái Sơn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh ngốc thế nào cũng không sao cả. Chỉ cần anh hiểu rằng... nếu anh cần em, cứ nói với em là được."

Trần Phong Hào cảm thấy như một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ khỏi lòng mình. Câu nói của Thái Sơn khiến anh cảm thấy ấm lòng. Bấy lâu nay, họ luôn là đồng nghiệp, luôn có những cảm xúc chưa nói ra, nhưng đêm qua, tất cả như một bước ngoặt, không còn là những ngại ngùng nữa.

"Anh... cảm ơn em," Trần Phong Hào khẽ nói, hơi cúi đầu. "Anh nghĩ có lẽ mình quá sợ, sợ mất đi thứ gì đó quan trọng, nhưng thật sự... em là quan trọng."

Thái Sơn đặt tay lên vai anh, siết nhẹ. "Anh không cần phải sợ nữa. Em không đi đâu cả. Nếu anh cần em, anh chỉ cần nói."

Cả hai ngồi bên nhau một lúc, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng và những cái nhìn không cần lời. Trần Phong Hào cảm nhận được điều gì đó mới mẻ đang bắt đầu, không còn là những ánh mắt lén lút của một người đồng nghiệp nhìn ngắm người kia từ xa. Mà là một mối quan hệ mới, chân thật và đầy sự quan tâm.

Sau một thời gian im lặng, Thái Sơn cười nhẹ và khẽ vỗ vỗ vai anh. "Bây giờ, em không muốn thấy anh giấu giếm nữa. Em thích khi anh là chính mình, không cần phải che giấu nữa."

Trần Phong Hào mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn vào mắt Thái Sơn. "Vậy thì, anh sẽ không giấu giếm nữa. Anh... muốn chúng ta thật sự bắt đầu, từ bây giờ."

Ánh mắt Thái Sơn bừng sáng, nụ cười của cậu ấm áp đến nỗi làm Trần Phong Hào cảm thấy như bao nhiêu lo lắng trong lòng tan biến. Cả hai, qua từng khoảnh khắc, từng câu nói, đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới. Không còn chỉ là đồng nghiệp, mà là người yêu, là người quan trọng trong cuộc sống của nhau.

---

Mấy bà nọi bede kia chờ đợi cái gì... nói mau:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip