098

Khoảng vài tháng sau ở đền bạch mã người ta thường hay bắt gặp một chàng trai xinh đẹp, anh mặc rách rưới, có chút bẩn thỉu, hay ngồi ở đó, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm cái tên nguyễn...thái sơn

Buổi tối hôm ấy, người ta lại bắt gặp anh đang ở một góc nào đó để dõi theo những cặp tình nhân hôn nhau dưới ánh trăng...nhìn thấy họ hôn nhau, anh phấn khích cười lớn....

" aaa hôn nhau rồi...thái sơn em thấy không họ hôn nhau rồi kìa "

Vì thế nên anh hay bị đuổi đánh, vì họ nghĩ anh là một kẻ điên, một con người biến thái, nhưng mấy ai biết được rằng trước khi trở nên điên dại như bây giờ thì anh đã từng trải qua những gì...

Anh cứ lang thang khắp nơi để tìm người trong tim của mình, tối đến anh lại đi đến nơi mà lúc trước anh và cậu cùng ngắm mưa sao băng, và cũng chính là nơi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, mục đích anh đến chỉ có một...anh muốn nhìn những người yêu nhau được ở bên nhau...tuyết vẫn cứ rơi dày đặc trên đôi vai bé nhỏ của anh...anh ngồi nhặt từng bông tuyết rồi ngồi đó đếm từng bông một...đến khi anh gom đủ một ngàn bông tuyết thì nước mắt anh lại rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy...

" thái sơn...em ở đâu vậy? Anh chờ em ở đây lâu lắm rồi...thái sơn anh lạnh lắm...hỏng có em ở đây, người ta đuổi đánh anh...họ nói anh là một thằng điên, nhưng mà anh đâu có điên đâu...anh là bác sĩ mà...anh cứu nhiều người lắm á...nhưng mà...nhưng mà sao anh lại hỏng cứu được em vậy? Thái sơn em đến thoa dầu cho anh đi, họ đánh anh, họ đánh anh đau lắm thái sơn ơi..."

Tiếng khóc của anh nhường như xé tan bầu trời đêm ấy...anh cứ đợi mãi, đợi một người không còn trên thế gian này quay lại...Vừa khóc anh vừa ôm lấy trái tim rách nát của mình...

" thái sơn...em ở đâu vậy? Em về với anh đi, anh yêu em mà "

Câu nói " Anh yêu em " vừa thốt ra từ miệng anh, cũng chính là lúc cả thế giới của anh như gục ngã, suốt 6 năm dài đằng đẳng, từ sâu thẳm trong trái tim của anh và cậu chắc hẳn ai cũng muốn nói với đối phương một tiếng yêu nhưng đến cuối cùng họ đã lạc mất nhau...Cả Một Đời

" Phía tận cùng...biển và trời hôn nhau, bờ lặng lẽ cuối đầu không dám khóc...thái sơn ơi! Em ở đâu vậy hả? Em đến đón anh theo với...anh lạnh rồi, em đến ôm anh có được không? "

Kể từ ngày tiếng khóc thê lương ấy tắt hẳn, cũng là lúc chẳng còn ai nhìn thấy thằng điên ở đó nữa, họ truyền tai nhau rằng, hôm ấy tuyết rơi như trút nước có lẽ thằng điên đã bị chôn vùi trong cơn mưa tuyết lạnh lẻo ấy....

Một năm trôi qua...trong căn phòng vip của bệnh viện, có một chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nụ cười trên đôi môi của anh ấy không còn nữa, thay vào đó là sự buồn bã, tuyệt vọng, đau đớn, cùng theo đó là đôi mắt ướt át...

Lúc này y tá Phương đem thuốc đến, nhìn thấy anh cô khẽ giọng...

" Bác sĩ phong hào, đến giờ uống thuốc rồi..."

Anh chẳng nói gì, thấy vậy y tá phương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh...

" Có chuyện này tôi muốn nói với bác sĩ lâu rồi nhưng kể từ ngày cậu ấy rời đi, chẳng ai nhìn thấy bác sĩ nữa "

Đôi mắt Anh sáng lên, khi ai đó nhắc đến người anh yêu...

" Có...chuyện gì với em ấy? "

Cô thở dài nhìn anh đầy thương cảm

" Ngày hôm ấy, khi cậu ấy rời bỏ thế gian này. Giây phút cậu ấy đi, thứ duy nhất được lưu lại trên gương mặt đã lạnh lẻo kia, chính là nụ cười mỉm của mình và mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay được cậu nắm chặt một chữ "

Nói đến đây, nước mắt của cô đọng trong khoé mắt...

" Y tá Phương...là chữ gì? "

" Trên mảnh giấy đó có viết một chữ ĐƯỢC "

Build im lặng thật lâu, những kí ức ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí anh một lần nữa, khung cảnh ga tàu kèm theo câu nói của anh hét lên theo bóng lưng của cậu, nó như vừa xảy ra vào hôm qua

" Nguyễn thái sơn... Kiếp Sau Em Lấy Anh có Được không ?"

Anh mỉm cười đưa tay ôm lấy lòng ngực, những giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống, đôi môi anh khẽ run lên...

" thái sơn...em hứa rồi thì không được nuốt lời đâu. Kiếp này cùng nhau làm công quả dâng tráp, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau...đúng không em? Thái sơn kiếp sau anh sẽ ở đền bạch mã để chờ em...thái sơn em nhất định phải đến nhé. "

Hôm nay những cơn mưa tuyết rời đi, trả lại bầu trời trong xanh cho nơi đây, để những bông hoa úa tàn sau những ngày ấy đón lấy ánh nắng mặt trời, mà tiếp tục toả sắc...

Mãi đến sau này, khi anh cuối cùng cũng đến thăm cậu, anh đứng trước bia mộ của cậu cùng với một người con gái, người đó không ai khác chính là vợ của cậu, nhìn thấy anh cô có vẻ bất ngờ nhưng lại mỉm cười đầy rạng rỡ

" phong hào...cuối cùng anh cũng đến "

Anh ngạc nhiên nhìn cô, tại sao đứng trước anh cô lại có thể bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế...

" Sao em lại nói vậy? Em không hận anh sao? "

Nụ cười của cô dần tắt hẳn, cô im lặng một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu...

" Có chứ anh, em thừa nhận khi em biết chuyện là cái hôm em gặp anh ở bệnh viện, em cũng có chút hận anh và cả thái sơn nữa, nhưng em giận nhiều hơn hận...

Nụ cười trên gương mặt của An tắt hẳn, thay vào đó là những giọt lệ dài ngắn rơi xuống, cô đưa mắt sang phong hào rồi khẽ nói...

" phong hào...em xin lỗi "

Anh ngạc nhiên nhìn An, vì sao cô lại xin lỗi anh thay vì hận anh, hận người đã cướp lấy tình yêu và hạnh phúc của mình...

" Sao...sao em lại xin lỗi anh? "

Cô đưa bàn tay lau lấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi nói...

" Giá mà em biết tình cảm của anh và chồng em, thì có lẽ bi kịch này đã không xảy ra và...và có lẽ anh và thái sơn sẽ rất hạnh phúc..."

Phong hào im lặng, không nói được một lời nào, bởi lẽ anh đang cảm thấy tội lỗi bởi những chuyện đã và đang xảy ra...

" Em đã chờ anh ở đây rất lâu đó, mỗi ngày em đều đến đây, chỉ mong có thể giao tận tay anh một thứ "

Nói xong cô đưa tay vào trong chiếc túi xách của mình, cô lấy ra đưa cho anh một chiếc hộp, rồi nói...

" Lúc dọn phòng, em nhìn thấy chiếc hộp này, tuy nó cũ kĩ nhưng thái sơn cất giữ như báo vật vậy đó anh, giờ em giao nó lại cho chủ nhân của nó..."

Nói rồi cô đi đến đặt tay lên tấm bia mộ rồi mỉm cười...

" Em đã làm xong nhiệm vụ của mình, em đi nhé thái sơn..."

Sau khi cô rời đi, phong hào cầm trên tay chiếc hộp màu tím đã cũ kĩ do cô trao cho mình..., chiếc nơ màu hồng phía trên bỗng làm anh nhớ đến cậu. Anh mở nó ra, giọt nước mắt anh chẳng thèm chờ đợi mà nhanh chóng lăn dài trên má, thứ bên trong hộp là toàn bộ hình ảnh giữa anh và cậu những tháng ngày xưa ấy, họ đã từng vô cùng hạnh phúc.... Tiếng nấc nhẹ vang lên khi giọt lệ anh rơi xuống bức ảnh cuối cùng bên dưới chiếc hộp... Vẫn là hình ảnh của anh đang nở nụ cười tươi đứng cạnh cậu, nhưng nơi phía sau bức ảnh có kèm theo 1 dòng chữ đã nhòe đi bởi thời gian và nước mắt....

" phong hào...em thật sự hối hận khi ngày hôm ấy... Đã không ôm chặt lấy anh..."

Ngày hôm đó ở đền bạch mã, người ta bắt gặp một chàng trai đang dần bị cơn mưa tuyết vùi đắp, lúc phát hiện cơ thể anh đã lạnh dần. Người ta cứ ngỡ rằng anh sẽ không qua khỏi, nhưng như một phép màu nào đó...người nhà của anh tìm thấy anh và đưa về bệnh viện để điều trị...

Thời gian đầu, bệnh tình anh vẫn như thế, vẫn không có gì thay đổi, miệng anh lúc nào cũng lẩm bẩm...

" thái sơn! Anh là bác sĩ mà, nhưng sao anh không cứu được em vậy? "

Mỗi lần như thế tâm trạng của anh không thể kiểm soát được, anh luôn làm tổn thương mình...ngày lại qua ngày, anh luôn sống trong những ký ức có cậu...đôi lúc tỉnh táo, nhưng đôi lúc lại điên dại...

Anh cứ rơi nước mắt khi ai đó nhắc đến cậu, vào một ngày đẹp trời anh đang ngồi đếm kiến ở sân bệnh viện, từ phía xa có một cậu bé đi đến đưa cho anh một cây kẹo...anh nhìn cậu bé trước mắt có chút quen thuộc, nhưng đôi tay anh e ngại chẳng dám đưa tay lấy...Bỗng cậu bé dúi kẹo vào tay anh rồi nói...

" Bác sĩ phong hào lấy đi, cây kẹo này là lúc trước anh thái sơn cho em đó, giờ em cho nó lại cho bác sĩ, chẳng phải bác sĩ phong hào luôn nói đứa trẻ vượt lên được nghịch cảnh, đó mới là bé ngoan sao? "

Phong hào im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt quan ngại vẫn có chút đề phòng cậu bé...bất giác cậu bé kéo cái nón len để lộ ra cái đầu bóng loáng....cậu bé đội chiếc mũ len màu xanh, phía trên có một chiếc mèo nhỏ lên đầu anh rồi nói tiếp...

" Em nghe mọi người kể về bác sĩ và anh thái sơn nhiều lắm, nhưng bác sĩ cũng là con người mà, bác sĩ chẳng phải là siêu nhân hay thiên thần gì cả, nên em hy vọng anh sẽ không vì cái chết của anh thái sơn mà điên dại như thế này. Nếu anh ấy mà nhìn thấy sẽ không yên lòng đâu ạ."

Nói xong cậu bé đứng dậy rời đi, vừa quay lưng đi được vài bước cậu bé quay sang nhìn phong hào rồi nói tiếp...

" Nếu có cơ hội sống tiếp...em cũng muốn có tình yêu đẹp như hai anh, em có từng nghe câu nói thế này, anh phong hào có muốn nghe không? "

Anh đứng lên rồi khẽ gật đầu...

" Muốn...anh...muốn nghe "

Cậu bé mỉm cười, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu như chữa lành những đau khổ và tuyệt vọng bên trong trái tim đổ vỡ của anh...

" Tình yêu không có quy luật, vậy tại sao phải tuân theo quy luật? và anh phong hào không phải thích con trai, anh chỉ thích anh thái sơn và trùng hợp anh ấy là con trai thôi..."

Anh mỉm cười ngước nhìn bầu trời lộng gió, kể từ ngày hôm đó anh đã tiếp nhận điều trị và trong khoảng thời gian ấy, vì một câu nói của cậu bé ấy đã kéo anh về đúng quỹ đạo của nó...

Trở lại với hiện tại, anh ngồi xuống bên cạnh bia mộ của cậu. Phong hào đưa tay sờ lên khuôn mặt của người anh thương, nước mắt không biết tự bao giờ đã ướt đẫm đôi má xinh đẹp ấy...

" thái sơn! Em đợi anh có lâu không? Xin lỗi vì đến tận hôm nay anh mới đến thăm em, thái sơn...em có giận anh không? Từ ngày hôm nay mỗi ngày anh sẽ đến bầu bạn với em, em có vui không? "

Cơn gió chiều man mát khiến cho khung cảnh vô cùng bình yên, trong phút giây ngắn ngủi phong hào cảm nhận được sự hiện diện của thái sơn, vẫn khuôn mặt đó vẫn nụ cười đó...khoảnh khắc nhìn thấy cậu anh như vỡ oà, anh đứng dậy chạy đến định ôm lấy cậu nhưng giọng cậu cắt lên...

" phong hào! Anh đừng đến đây...vì em chỉ về với anh qua làn sương mộc mạt, phong hào hôm nay em rất vui vì anh đã đến thăm em "

Giọng anh nấc nghẹn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, anh bật khóc không thành tiếng...

" thái sơn! Anh nhớ em lắm...em có thể về với anh một lần nữa có được không? "

Thái sơn mỉm cười khẽ lắc đầu...

" Ngày hôm đó em chọn cách rời xa thế gian này, em biết phong hào sẽ giận em lắm. Nhưng...cái chết của em có thể thức tỉnh, để cho mọi người biết rằng tình yêu Đồng Giới cũng được tôn trọng và nó xứng đáng nhận được sự chúc phúc của mọi người. Phong hào ơi nếu có kiếp sau. Anh vẫn là phong hào vẫn là tín ngưỡng mà em tôn thờ nhất, em sẽ đến cưới anh có được không? "

Phong hào mỉm cười khẽ gật đầu...

" Được...thái sơn! Anh muốn nói cho em biết rằng, anh chưa từng giận em...em anh yêu em lắm nhé! "

Thái sơn mỉm cười thật đẹp, nụ cười của cậu đúng như anh nói...nụ cười làm cả thế giới của anh bừng sáng...

" phong hào!! Em cũng yêu anh nhé! Kiếp sau đợi em có được không? Có thể là hơi lâu một chút nhưng em sẽ đến cưới anh "

Nước mắt anh giàn giụa nhưng vẫn cố gật gật đầu...

" Được anh đợi em! "

Ánh sáng ấy lại xuất hiện một lần nữa, hình ảnh của Thái Sơn cũng mờ dần, cậu mỉm cười nhìn anh thật lâu, có lẽ cậu muốn khắc sâu gương mặt của anh vào trong trái tim mình, chỉ có như thế dù trải qua muôn vạn kiếp cậu cũng sẽ tìm được anh...

"Phong Hào! Em...đi nhé."

Câu nói vừa dứt, Thái Sơn tan biến trong làn sương, giống như cái cách cậu ấy biến mất ở ga tàu năm đó... Có lẽ đến cuối cùng họ cũng đã nói ra được lời yêu mà ngần ấy năm họ luôn giấu kín ở một góc nào đó... Khi cậu tan biến, anh chạy đến nhưng chẳng thể nào chạm được, anh ôm lấy lòng ngực rồi bật khóc nức nở...

Hoàng hôn đỏ rực cả góc trời vừa tắt thì màn đêm đã vội vàng buông xuống. Những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời và vầng trăng tròn vành vạnh xuất hiện tựa như nàng tiên dịu hiền ban phát ánh sáng khắp nhân gian.

Nhắc đến ánh trăng là nhắc đến một vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên tạo hóa, của một vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết chứ không rực rỡ chói lóa như ánh mặt trời. Bầu trời đêm như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn được tô điểm bằng những vì sao. Trung tâm của bức tranh ấy chính là vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc. Ánh trăng vàng dịu như mật chảy tràn, lan tỏa khắp nhân gian, làm cho cảnh vật ban đêm trở nên lung linh, huyền ảo. Càng lên cao trăng càng sáng, ánh trăng êm dịu len lỏi khắp các đường làng ngõ xóm, nhẹ lướt trên các mái nhà, giăng mắc trên từng nhành cây sợi cỏ. Cây cối cũng như được tắm trong ánh trăng vàng. Trăng chiếu vào các tán lá, lọt qua những cành thưa thớt phản chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng li ti trông như hàng nghìn bông hoa đan xen, hòa quyện vào nhau. Thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió thoảng qua làm cho không khí buổi đêm thêm trong lành và thanh mát. Dòng sông được ánh trăng soi sáng trở thành dòng sông trăng, bóng trăng in hình xuống mặt nước, chỉ cần vài gợn sóng lăn tăn là trăng lại vỡ ra hàng ngàn mảnh...

Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, người nhà của anh đi đến gọi anh, hóa ra anh đã khóc đến gục ngã tự bao giờ...

"Phong Hào! Về thôi con, trời đã dần khuya rồi."

Anh bừng tỉnh và nhận ra những việc vừa xảy ra chỉ là trong giấc mơ... Anh mỉm cười đầy ngọt ngào, đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu kèm theo một câu nói:

"Thái Sơn! Anh yêu em."

Cơn gió khẽ qua như cánh tay của Thái Sơn ôm lấy anh... Anh mỉm cười đứng dậy và rời đi... Lời hứa thiêng liêng, cuộc đời đáng quý, tai họa vô tình, thật đáng buồn cho tình yêu đẹp... Bỏ lỡ... chính là bỏ lỡ... Bóng dáng của anh kéo dài trên đoạn đường ấy rồi dần dần biến mất... Ở một nơi nào đó cũng có một người tan biến trong làn sương lạnh và nở nụ cười đầy mãn nguyện... Kèm theo một câu nói:

"Phong Hào! Em yêu anh."

Trái tim anh đã mất trong tuổi trẻ... Có nụ cười, có nước mắt của em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip