Đền Bạch Mã
Kể từ ngày hôm đó, bệnh viện nơi mà Phong Hào công tác cũng đã được tu sửa xong, và tất nhiên Thái Sơn cũng không đến đó nữa... anh và cậu của hiện tại như hai con đường ngược chiều... chỉ có thể đi về phía trước và chẳng bao giờ quay lại được phía sau...
Sau khi mẹ của Thái biết rằng Phong Hào đang công tác ở Hà Nội, điều đó khiến bà đứng ngồi không yên... bà quyết định gọi cho anh...
Sau giờ làm việc anh đi đến điểm hẹn... bà lấy từ bên trong chiếc túi ra, đưa cho anh một tấm thiệp cưới... anh mỉm cười đầy ngượng gạo, đưa tay cầm lấy...
"Tuần sau là hôn lễ của Thái Sơn, cháu nhất định phải đến nhé Phong Hào... Nếu có sự góp mặt của cháu thì Thái Sơn sẽ rất vui đó."
Cậu khẽ mỉm cười...
"Cháu biết bác đang nghĩ gì mà, nhưng bác yên tâm... cháu đã hứa sẽ rời xa em ấy thì nhất định sẽ làm được."
Khuôn mặt thánh thiện lúc đầu bất giác biến mất, thay vào đó là một nụ cười đầy giả tạo...
"Haizz, bác cũng phải cảm ơn Phong Hào... thật ra bác cũng thương cháu lắm... nếu cháu là con gái, nhất định bác sẽ hỏi cưới cháu cho Thái Sơn rồi. Nhưng tiếc quá, cháu lại là con trai. Thôi, không sao nhé, vì người như cháu sẽ gặp được người tốt hơn con trai bác rất nhiều... Nói gì thì nói, bác vẫn hi vọng Phong Hào sẽ đến."
Nói xong, bà đứng lên cầm lấy túi xách rồi rời đi... Lúc nào bà cũng rời đi với nụ cười đầy giả tạo như thế đây không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần thứ ba.
Ngày Phong Hào bị tai nạn xe, bà tìm đến tận bệnh viện, khóc lóc cầu xin anh rời xa Thái Sơn...
"Phong Hào, bác cầu xin cháu... có thể buông tha cho Thái Sơn được không?"
Phong Hào đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn người phụ nữ đầy mưu mô trước mặt, anh sợ hãi, vì chưa bao giờ anh ngờ được rằng sẽ có một người vì đạt được mục đích mà bất chấp đúng sai như thế này...
"Cháu thương em ấy là sai sao ạ?"
Bà lắc đầu...
"Không sai... nhưng cái sai duy nhất là Phong Hào là con trai, và Thái Sơn con trai bác cũng là con trai. Thế nên hai đứa không thể."
Phong Hào mỉm cười... cố ý đuổi khéo bà ấy.
"Cháu mệt rồi, cháu muốn nghỉ ngơi."
"Được, nhưng bác vẫn mong Phong Hào hi sinh một chút. Thái Sơn nó còn cả một tương lai dài rộng mở ở phía trước, nên bác mong cháu hãy buông tha cho nó... nếu không, bác buộc lòng phải đến gặp mẹ của Phong Hào để chị ấy khuyên nhủ cháu."
Phong Hào hốt hoảng ngồi bật dậy sau câu nói của bà...
"Bác đang uy hiếp cháu sao?"
"Không... vì Thái Sơn, bác có thể làm tất cả... kể cả việc làm tổn thương bất cứ ai..."
Phong Hào kích động, quỳ xuống ôm lấy chân bà mà van xin, vì mẹ của anh đã hy sinh cả đời cho anh, nên bây giờ anh chẳng muốn bà rơi nước mắt vì mình...
"Bác đừng đến gặp mẹ cháu... cháu hứa cháu sẽ không gặp, không yêu Thái Sơn nữa... nên làm ơn đi, đừng làm tổn thương mẹ cháu... cháu cầu xin bác..."
Bà mỉm cười, ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho cậu...
"Như vậy ngay từ đầu thì có tốt hơn không? Hy vọng cháu có thể giữ được lời hứa của mình. Thôi, bác về... cháu nghỉ ngơi đi nhé."
Khi bóng lưng bà khuất dần, cách cửa dần khép lại, thì cũng là lúc Phong Hào khóc không thành tiếng, sự đau đớn tủi nhục bao chùm lấy anh... yêu một người tại sao lại đau khổ đến mức này, anh không có lỗi, Thái Sơn cũng chẳng có lỗi... nhưng cái giá phải trả cho cuộc tình này tại sao lại đắt đến vậy? Anh phải làm sao để ngăn trái tim mình ngừng yêu cậu đây, nói thì dễ nhưng làm không dễ chút nào... đêm hôm ấy ở thành phố Hồ Chí Minh, trong căn phòng nhỏ có một người khóc đến chết đi sống lại... giá mà bà có thể đặt mình vào vị trí của anh ngay lúc này, để bà biết được rằng, trái tim bị vỡ thành trăm mảnh là loại cảm giác như thế nào...
Trải qua những chuyện như vậy, mới khiến Phong Hào đau thương tuyệt vọng đến mức mất hết hy vọng như thế này. Anh không còn đủ sức để yêu Thái Sơn... Vào ngày sinh nhật cậu, anh đã quay người đi với bao nhiêu nước mắt, hoàn toàn tuyệt vọng... anh và cậu không thể nào nữa rồi...
Phong Hào ngồi trong tiệm cafe, bất giác nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, những kí ức mà anh đã cố chôn sâu vào góc nào đó lại vô thức nhói lên từng cơn...
Ngày hôm nay trong lễ cưới của Thái Sơn, cậu và vợ nhận được một giỏ lớn đầy sao, khi cậu ký tên nhận bưu kiện, phát hiện một hàng chữ nhỏ...
"Anh mang tất cả ngôi sao và hy vọng lưu giữ vào ngày gặp lại, chờ đợi, nhưng màu áo cưới trắng lại mặc cho người khác..."
Thái Sơn vô cùng kinh ngạc. Phong Hào vẫn đợi cậu. Cậu biết nhưng ở hoàn cảnh này, bọn họ đều không thể lùi về phía sau. Tất cả vốn đã lãng quên đều bừng lên. Cậu không còn tư cách để có được anh, chỉ có thể hoàn thành hôn lễ...
Ngày hôm nay... Phong Hào về nhà, khuôn mặt phờ phạc của anh khiến mẹ và em gái của anh vô cùng lo lắng...
"Phong Hào không sao chứ con?"
Anh mỉm cười... nhìn mẹ và đứa em gái của mình...
"Mẹ... Thái Sơn em ấy cưới rồi."
"Phong Hào, có sao không con?"
Bà ngạc nhiên, nhìn vào ánh mắt sưng húp của anh, bà vô cùng đau lòng... bà đưa bàn tay xoa đầu cậu...
"Con người ta không thể đạt được ý nguyện, tất cả mọi chuyện, Hào biết."
"Phong Hào nói gì vậy con? Con có ổn không?"
Phong Hào nằm dài xuống đôi chân của mẹ mình... giọng anh nấc nghẹn... nhưng cố không cho nước mắt được rơi xuống...
"Mẹ biết không? Thái Sơn em ấy là người mà con yêu... em ấy đẹp lắm, nụ cười của em ấy như mặt trời toả nắng vậy, nụ cười của em ấy khiến cả thế giới của Hào bừng sáng... Hào yêu em ấy, nhưng lại không dám thổ lộ."
Phong Hào nắm chặt bàn tay của mẹ mình, bà đưa bàn tay chai sần vuốt ve mái tóc anh rồi nói...
"Vậy tại sao không thổ lộ?"
Cậu đưa ngón tay vào miệng rồi cắn chặt, sau đó cố nói từng tiếng thật rõ ràng...
"Vì con biết... khi con nói ra, thì chẳng những con mà cả em ấy cũng sẽ tổn thương nữa."
Mẹ anh im lặng rất lâu, rồi vẻ mặt đau xót nhìn bé con của mình bị tổn thương đến mức này, mà không thể làm gì được...
"Điều gì khiến con không hạnh phúc và tổn thương... thì hãy bước qua nó đi Phong Hào."
Phong Hào không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt đầy đau khổ của anh rơi xuống cánh mũi...
"Nhưng khó quá mẹ ơi..."
"Phải, nó không hề dễ dàng... nó sẽ đau, nhưng đó là cách duy nhất khiến Phong Hào không đau đớn nữa. Mẹ sẽ làm tất cả để Phong Hào hạnh phúc. Cậu ấy là ai mà dám huỷ hoại nụ cười của con trai mẹ?"
Phong Hào nằm trong lòng mẹ của anh, rồi khóc thật lớn như một đứa trẻ, những đau đớn, tuyệt vọng, uất ức cứ như thế khiến anh như bùng nổ...
Sau lễ cưới, Thái Sơn trở thành người đàn ông tốt lo cho gia đình. Đắm chìm trong hôn nhân, tạm thời quên giọng nói, dáng điệu, nụ cười của Phong Hào... như thế cũng tốt vì An cũng là người tốt, cô còn không biết đến sự tồn tại của anh...
Ngày hôm nay anh làm xong việc thì điện thoại anh hiện lên một tin nhắn:
"Phong Hào, em còn nhớ anh từng nói là... anh thích 21 tháng 7, trùng hợp hôm nay cũng là ngày 21 tháng 7... Phong Hào chúc mừng sinh nhật em và chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày mình quen biết nhau nhé, à mà nếu có thể 10 giờ tối nay anh có thể đến đền Bạch Mã gặp em không? Phong Hào không gặp không về."
Phong Hào nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ bốn mươi lăm phút, từ bệnh viện đến đền Bạch Mã nếu thuận lợi cũng phải mất gần 1 tiếng... Anh bấm vào line để gọi cậu, nhưng mãi chẳng ai trả lời. Anh đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác rồi rời đi... Trên đường đi, anh lúc nào cũng lẩm bẩm...
"Thái Sơn... làm ơn đừng đợi anh có được không?"
Đến nơi, Phong Hào vội vàng chạy đi tìm Thái Sơn ở khắp nơi, nhưng không nhìn thấy cậu. Trong lòng anh lúc này có một chút vui mừng vì cậu không đợi anh, và trái tim có chút mất mát vì không được gặp cậu... Anh quay lưng chuẩn bị rời đi, bỗng từ phía sau giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên...
"Phong Hào... em cứ nghĩ là anh sẽ không đến. Anh ở đây, em vui lắm luôn đó."
Nụ cười toả nắng của Thái Sơn khiến Phong Hào như xua hết mọi mệt mỏi và những chuyện đã qua. Anh mỉm cười, để lộ rõ hai má lúm vô cùng xinh đẹp....
"Sao Thái Sơn lại hẹn gặp anh ở đây?"
"Tại em từng nghe người ta nói, kiếp này cùng nhau làm công quả, dâng tráp... kiếp sau sẽ gặp lại nhau, nên là em mới hẹn anh ở đây."
Phong Hào im lặng không nói gì, bất giác như nhớ lại chuyện gì đó nên anh liền lên tiếng hỏi...
"Em với cô ấy sống hạnh phúc không?"
Thái Sơn im lặng... cậu đưa tay nắm lấy đôi bàn tay anh để đưa anh đến nơi mình đã chuẩn bị, vừa đi cậu vừa nói...
"Hôm nay là kỷ niệm 6 năm chúng ta quen biết nhau, nên em không muốn nhắc đến vấn đề khác đâu. Nhanh lên đi theo em, hôm nay sẽ có sao băng đó anh."
Bàn tay của Thái Sơn vẫn ấm áp như thế, Phong Hào có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của cậu truyền đến cho anh...
Một ngôi sao băng rực rỡ phát nổ trên bầu trời, làm cả thủ đô Hà Nội sáng rực như ban ngày trong nháy mắt. Thái Sơn chắp tay như đang cầu xin điều gì đó, và rồi trong vô thức, cậu nở nụ cười thật đẹp...
"Phong Hào... anh không ước gì hả?"
Phong Hào khẽ lắc đầu, cậu mỉm cười rồi nói tiếp...
"Anh Phong Hào, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh á."
Phong Hào ngạc nhiên đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cậu...
"Em muốn nói với anh chuyện gì?"
Cậu im lặng thật lâu, sau đó lại hướng mắt về phía bầu trời đêm vô tận kia, nụ cười vẫn nở trên đôi môi của cậu... Hôm nay cậu rất lạ, chính Phong Hào cũng cảm nhận được điều bất thường ấy...
"Em có đọc được một dòng tâm sự như thế này..."
Thái Sơn im lặng như đang cố kìm nén thứ gì đó đang trực trào nơi cổ họng... rồi nói tiếp:
"Có hai chàng trai yêu nhau rất sâu đậm, nhưng đến cuối cùng cả hai không thể vượt qua được định kiến của xã hội, nên họ đã để lạc mất nhau... Và rồi một ngày đẹp trời, có một chàng trai trong số họ kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, chàng trai ấy bị trầm cảm nặng... nhưng nó là loại trầm cảm cười, người mắc bệnh nhìn thì vui vẻ, cười nói... nên chẳng ai biết được cả."
Phong Hào rưng rưng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu... vì từng câu, từng chữ mà cậu nói ngay lúc này đều rất giống anh và cậu. Cậu mỉm cười rồi nói tiếp...
"Lúc nãy Phong Hào biết em ước gì không?"
Phong Hào khẽ lắc đầu...
"Anh không biết."
"Em ước rằng, nếu em không thể lấy người em yêu... vậy hãy để em ra đi trong vòng tay của người ấy."
Giọt nước mắt Phong Hào bất giác rơi xuống, anh khóc không thành tiếng... vì sao tất cả những tổn thương suốt 6 năm qua, vì một câu nói của Thái Sơn khiến nó như vỡ oà...
Ngay lúc này, khi cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng lại có một khoảng cách mà không thể chạm đến trái tim của nhau. Anh từng cố gắng bên cậu, cố gắng hiểu cậu, nhưng khoảng cách quá xa hay do hai trái tim không đồng điệu. Anh nghĩ có lẽ anh nên dừng lại. Sài Gòn và Hà Nội tuy song song nhưng lại ngược chiều nhau, vì thế anh và cậu đều chọn cách rời xa nhau...
Lúc này Thái Sơn đã bật khóc, khi nói đến những điều mà suốt thời gian qua cậu luôn giấu kín trong lòng... chôn càng sâu, nhắc đến thì càng đau...
"Đúng là em và anh như hai đường thẳng, không những song song mà còn lại ngược chiều nhau. Hẹn gặp anh ở kiếp sau để hai chúng ta lại một lần nữa tìm thấy nhau, lúc đó em sẽ can đảm hơn, và em nhất định sẽ bảo vệ người em yêu."
Những giọt nước mắt đau khổ của anh cũng đã rơi xuống từ bao giờ... anh đưa bàn tay khẽ run run để nắm lấy bàn tay cậu...
"Thái Sơn... em ổn chứ? Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã bỏ lỡ em trong suốt thời gian qua."
Thái Sơn khẽ mỉm cười lắc đầu...
"Đối với em Phong Hào không có lỗi, người có lỗi là em. Em là kẻ hèn mọn, em không dám đứng lên để bảo vệ tâm can của mình. Phong Hào có thể hứa với em... kiếp sau hãy ăn no ngủ kỹ để đợi em có được không?"
"Anh hứa... anh sẽ đợi Thái Sơn mà."
Thái Sơn mỉm cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Phong Hào, cậu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang còn đọng lại trên đôi má của người cậu yêu...
"Phong Hào... em có thể hôn anh không?"
Những giọt nước mắt hạnh phúc của anh lại một lần nữa rơi xuống những điều tưởng chừng như đơn giản, như một cái nắm tay, một cái ôm hay một nụ hôn... thế nhưng nó lại là ranh giới mà suốt bao năm qua cả anh và cậu đều không dám bước qua. Nỗi đau, sự kìm nén, nỗi sợ bị tổn thương và cả định kiến xã hội đã trói chặt hai trái tim yêu nhau, khiến họ phải chọn cách im lặng, chọn cách lùi lại để bảo vệ người kia... nhưng cuối cùng, giây phút này đây, họ đã đủ can đảm để buông bỏ tất cả, để được một lần sống thật với cảm xúc trong lòng.
Anh khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
"Được..."
Thái Sơn nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên môi Phong Hào một nụ hôn đầy trân trọng. Đó không phải là nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt của những kẻ yêu nhau say đắm, mà là nụ hôn đầu tiên ngập tràn biết ơn, thương tiếc và khao khát. Môi chạm môi, nhẹ như một lời xin lỗi, như một vết thương được dịu lại sau bao năm rỉ máu. Nhưng nụ hôn ấy vừa chạm tới cũng là lúc cả hai bật khóc nức nở. Sự mặn đắng của nước mắt hoà quyện với vị ngọt của đôi môi nghẹn ngào, day dứt và đau đến tận xương tuỷ.
Phong Hào không thể ngăn nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Cả cơ thể anh run lên, như đang thổn thức cùng từng nhịp đập của trái tim. Tay anh ôm chặt lấy cậu, như sợ nếu buông ra thì tất cả chỉ là một giấc mơ mong manh. Thái Sơn cũng khóc, từng tiếng nấc bật ra như gãy vỡ nơi cuống họng. Cậu rời môi anh, hai tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt anh, đưa trán mình chạm vào trán anh, để những giọt nước mắt có thể lăn xuống cùng một hướng, để khoảng cách kia thôi là ranh giới.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng khóc đau đớn, thê lương, day dứt vang vọng trong đêm như muốn xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhoà trong đôi mắt đẫm lệ, chỉ còn lại hai trái tim ngồi bên nhau, níu lấy chút ấm áp cuối cùng còn sót lại của định mệnh.
Trời càng về khuya, đền Bạch Mã càng lạnh. Gió luồn qua từng khe đá, thổi vào khoảng không hun hút của đêm Hà Nội khiến cả người run lên từng cơn. Thái Sơn cởi chiếc áo khoác màu đen pha một chút xanh dương, dịu dàng đắp lên cho anh. Phong Hào tựa đầu vào vai cậu, hơi thở của anh khẽ run, như đứa trẻ vừa được an ủi sau một cơn ác mộng dài.
Hai bàn tay đan xen vào nhau, nắm thật chặt, thật sâu... như muốn in vào nhau, như thể khi buông ra rồi thì mọi thứ sẽ vỡ tan.
Thái Sơn nghiêng đầu, thì thầm qua hơi thở lẫn sương đêm:
"Phong Hào... hứa với em đi... dù sau này có em ở bên cạnh anh hay không... thì anh hãy sống thật vui vẻ nhé."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại rạch một vết sâu không đáy trong tim anh vì anh hiểu, có những lời hứa sinh ra chỉ để giữ lấy một người trong ký ức, chứ không phải là để thực hiện trong đời thực.
Phong Hào không biết loại cảm giác này là gì là đau, là sợ, là không cam tâm hay là tất cả hoà trộn vào nhau... Anh chỉ biết, câu nói vừa thốt ra từ miệng Thái Sơn khiến anh càng siết chặt đôi tay kia đến run rẩy. Anh sợ rằng nếu buông ra, nếu lơ là dù chỉ một giây thôi, thì cậu sẽ tan biến, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh...
"Thái Sơn... em cũng phải hứa với anh, sau đêm nay em cũng phải sống thật hạnh phúc, có biết không?"
Thái Sơn không trả lời, cậu chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn như ngày nào ấm áp nhưng xa xôi, như đang che giấu vô vàn điều chưa nói. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm sâu hun hút, nơi những vì sao lấp lánh như đang dõi theo hai người từ một cõi xa xăm nào đó. Rồi cậu quay sang, ánh mắt ngập tràn đau thương, nhẹ nhàng hỏi:
"Phong Hào... em có thể ôm anh không?"
Chưa đợi anh trả lời, Thái Sơn đã nhón người qua, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực anh, ôm lấy anh thật chặt. Giọng cậu nấc nhẹ nơi cổ họng, nghẹn lại như thể đang cố nuốt xuống từng giọt nước mắt không cho phép rơi ra.
"Cái ôm này, em trả lại hết cho anh những năm tháng đầy hối tiếc... trả cho anh những giọt nước mắt đau đớn, tuyệt vọng mà em đã gây ra... em xin trả hết cho anh..."
Phong Hào nghẹn ngào, cả cơ thể anh cứng đờ lại trong cái ôm ấy. Từng lời của Thái Sơn như nhát dao cắt ngang lồng ngực anh, xé toạc những vết sẹo mà anh tưởng đã lành.
Lúc này, những bông tuyết đầu mùa bất chợt rơi rụng, nhẹ nhàng như ký ức trở về. Bông tuyết li ti đậu xuống mái tóc đen mượt của người cậu yêu. Thái Sơn khẽ đưa tay nhặt lấy một bông tuyết đang tan dần trong lòng bàn tay, rồi thì thầm bằng giọng nói run run mà tha thiết:
"Phong Hào... em yêu... a..."
Tiếng "anh" chưa kịp cất lên đã nghẹn lại trong cổ họng cậu, như thể thời gian cũng đau lòng mà nén lại...
Chưa kịp thốt ra tiếng yêu, cổ họng cậu như nghẹn lại, hoá ra lời yêu nói ra lại khó đến vậy. Đến cuối cùng, ba từ "Em yêu anh" cậu vẫn chẳng thể thốt nên lời. Cậu lén nhìn anh thật lâu, như cái cách cậu đã thương anh suốt 6 năm qua mà chưa một lần dám thổ lộ.
"Tuyết đầu mùa đẹp thật, nhưng không đẹp bằng anh..."
"Thái Sơn... hôm nay em lạ lắm, em ổn không?"
Thái Sơn im lặng, không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt anh. Rồi bất ngờ nắm tay anh đứng dậy.
"Trời khuya rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi nặng hạt rồi, chúng ta về thôi anh."
Cậu đưa anh về đến nhà, đồng hồ lúc này đã điểm 3h sáng. Khi anh chuẩn bị bước xuống xe, Thái Sơn kéo anh lại, ôm chặt lấy anh, giọng run run:
"Phong Hào... đôi mắt của anh rất đẹp, và nó tồn tại để nhìn ngắm những điều tốt đẹp, chứ không phải để khóc... Tạm biệt anh, thời thanh xuân của em."
Phong Hào mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu.
"Thái Sơn... em làm như sau này chúng ta không gặp nhau nữa vậy."
"Ừm... sẽ không gặp nữa... Thôi, anh vào nhà đi."
Nụ cười trên môi anh vụt tắt.
"Ừm... em về cẩn thận."
Thái Sơn ngồi trong xe, lặng nhìn bóng lưng người mình yêu khuất dần sau cánh cổng. Bất giác cậu gục đầu xuống vô lăng, bật khóc nức nở. Thời khắc này, tại sao lại đau đớn đến thế. Ngày hôm nay, tiếng yêu đành khép lại... bằng một nụ hôn, một cái ôm và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip