night flowers

Một ngày mới bắt đầu, thành phố hiện lên trước mắt Trần Phong Hào như một tuyệt tác vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Trong khoảnh khắc giao thoa mơ hồ giữa đêm và ngày, rạng đông như một nghệ sĩ tài hoa đang lặng lẽ vẽ nên từng nét dịu dàng trên nền trời nhạt màu sương khói. Ánh sáng hồng phấn, mỏng manh mà kiêu sa, từng chút từng chút một thấm vào không gian, nhuộm ửng những khối bê tông khô cứng của phố thị thành những dải lụa mềm mại và tráng lệ.

Tầng tầng lớp lớp ánh sáng như bụi kim tuyến rơi vãi từ bàn tay của một vị thần vô hình, tán loang trên những mái nhà, ôm trọn các tầng lầu cao vút, khiến chúng rực rỡ như vừa được đánh thức bởi một phép màu. Sương mai vẩn vơ lửng lơ, uốn lượn như làn khói mỏng vấn vít giữa các ngóc ngách, làm mềm đi mọi góc cạnh. Màn đêm chẳng kịp giận hờn, chỉ khẽ thở dài rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Giữa muôn trùng ánh sáng và hơi sương bảng lảng ấy, thành phố không còn là nơi chất đầy những tiếng còi xe và nhịp sống xô bồ, mà như đang trôi lững lờ trên một đại dương yên bình, nơi mọi thứ được tẩy sạch và tinh khôi. Đẹp đến lặng người, đến mức khiến người ta quên mất chính mình cũng là một phần trong bức tranh ấy.

Giây phút kỳ diệu cuối cùng cũng đã đến khoảnh khắc mà mặt trời bắt đầu lộ diện sau màn sương mỏng manh, như một viên ngọc được hé mở từ lòng bàn tay của trời đất. Bầu trời rạng sáng chuyển mình mau lẹ, nhưng lại tinh tế đến mức người ta có thể cảm nhận được từng nhịp đập của ánh sáng, từng hơi thở của màu sắc đang đổi thay.

Phía Đông, sắc trắng mờ ảo từ từ rút lui, nhường chỗ cho lớp hồng phớt dịu dàng như đôi má thiếu nữ mới chớm tình. Những tia nắng đầu tiên xuất hiện trong hình dáng của những nan quạt rực rỡ, tung mình xuyên qua lớp mây dày xốp như bông, rạch những vệt sáng dài lên nền trời thăm thẳm. Ánh sáng ban mai không vội vã mà đầy bao dung, lan tỏa khắp không gian, nhẹ nhàng đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ mơ hồ của đêm dài.

Thành phố bắt đầu bừng tỉnh. Từng mái nhà, từng khung cửa, từng con đường ngoằn ngoèo lộ diện dần dần như đang chào đón ngày mới. Những ngọn cây im lìm trong bóng tối bỗng bừng tươi, rạng rỡ dưới ánh nắng sớm, như thể từng chiếc lá cũng thở phào nhẹ nhõm. Dãy cây ven đường đọng sương, ánh lên những giọt sáng tinh khôi như pha lê. Gió sáng khe khẽ lướt qua, dịu dàng như bàn tay vuốt ve lên mái tóc, mang theo mùi hương nhè nhẹ, phảng phất hương hoa Dutchman's Pipe nồng nàn, kín đáo, mà tinh khiết đến nao lòng.

Ánh hồng của những tia nắng đầu tiên khẽ khàng khoác lên các dãy nhà cao tầng một tấm áo lụa mỏng màu phấn hồng, dịu dàng như cái ôm êm ái của buổi sớm mai. Những khối bê tông thường ngày khô cứng giờ đây bỗng trở nên mềm mại, rạng rỡ trong ánh sáng dịu ngọt ấy, như thể cả thành phố vừa trải qua một giấc mơ đẹp và giờ đang chậm rãi tỉnh giấc.

Dòng sông Sài Gòn cũng thức dậy theo cách của riêng mình. Mặt nước lấp lánh như được dát vàng hồng, phản chiếu rực rỡ ánh bình minh đang lan dần khắp mặt đất. Dòng sông nhuốm màu nắng sớm, chảy chậm rãi như đang hát khúc hoan ca đón chào ngày mới. Bầu không khí trở nên sống động một cách đầy tự nhiên, từng nhịp thở của thành phố dường như hòa chung vào bước chân của thời gian.

Từ khắp các con phố, con hẻm, hơi thở của sự sống bắt đầu trỗi dậy. Người người thức giấc với ánh mắt chan chứa hy vọng và năng lượng. Tiếng chổi quét rác loạt xoạt trên hè phố, tiếng xe máy khởi động rộn ràng, tiếng hàng rong í ới gọi nhau thân quen như bản hòa ca đời thường đã quá đỗi quen thuộc với Sài Gòn. Thành phố không ngủ, mà chỉ ngừng lại đôi chút để rồi mỗi sáng lại bừng lên sức sống mới sôi động, mạnh mẽ, và đầy yêu thương.

Không khí lúc này vẫn còn vương chút se lạnh và ẩm ướt của màn đêm vừa lùi bước, kết hợp cùng những làn gió dìu dịu khẽ lướt qua da thịt như bàn tay mềm mại của mẹ thiên nhiên, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để giữ mãi cảm giác dễ chịu ấy trong lồng ngực.

Cỏ cây, hoa lá sau một đêm dài miên man dưới ánh trăng thanh, dường như đã được gột rửa sạch sẽ mọi bụi bặm của ngày cũ. Giờ đây, chúng khoác lên mình lớp áo xanh mướt, tươi non và rạng rỡ như những đứa trẻ mới lớn, háo hức nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên. Những chiếc lá non đong đưa vui vẻ trong gió sớm, như đang thì thầm kể nhau nghe giấc mơ đêm qua.

Những nụ hoa e ấp hé mở, run rẩy trong hơi gió sớm mai, tràn đầy sinh khí và dịu dàng, như môi người thiếu nữ lần đầu biết yêu. Không gian tràn ngập một cảm giác trong trẻo và tinh khôi đến lạ, khiến thời gian cũng như chậm lại đôi chút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mong manh ấy. Và rồi, trong vũ điệu của nắng, của gió và hương sớm, bầy ong vàng, đàn bướm nhỏ bắt đầu rủ nhau bay tới, đậu nhẹ lên những đóa hoa vừa hé, mang theo tiếng rì rào nho nhỏ của một ngày mới căng tràn sức sống.

Từ phía trong, một bóng dáng chậm rãi tiến lại gần, nhịp chân đều đặn như thể không vội vàng, nhưng cũng chẳng hề ngập ngừng. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đôi bờ vai của Trần Phong Hào. Cảm giác bất ngờ khiến anh theo phản xạ quay đầu lại, và rồi...

Thứ đập vào mắt anh là một thanh niên cao chừng mét bảy, đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu hạ. Ánh nắng buổi sớm khéo léo vẽ nên một quầng sáng quanh dáng người ấy, khiến cậu trông chẳng khác nào một khúc nhạc trầm ấm giữa bức tranh tĩnh lặng của bình minh.

Người con trai ấy có một đôi mày đen, rậm và rõ nét như được tạc khắc bằng những đường bút dứt khoát. Chiếc mũi cao, thẳng tắp, đổ bóng nhẹ xuống bờ môi đang cong lên thành một nụ cười đầy nắng, vừa ngây thơ lại vừa ấm áp. Có điều gì đó nơi cậu khiến cả không gian quanh Phong Hào như ngừng lại một nhịp một nhịp tim, một làn gió, một khoảnh khắc không tên giữa trời đất mênh mang.

Dưới ánh nắng hồng dịu nhẹ, cậu trai ấy như chính là mảnh ghép vừa khớp vào thế giới tĩnh tại của Phong Hào rõ ràng, gần gũi, mà cũng đầy xa xăm.

"Phong Hào, hôm nay anh không đi làm hả? Sao lại dậy sớm vậy?"

Giọng nói ấy trong trẻo, đầy quan tâm, nhưng lại chẳng thể xua tan được không gian im lặng bao quanh Phong Hào lúc này. Anh chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn người con trai ấy thật lâu, như muốn ghi nhớ từng nét mặt, từng đường cong trên khuôn mặt điển trai ấy. Đặc biệt là nụ cười ấm áp, tỏa nắng như một tia sáng len lỏi vào tâm hồn anh. Cái nụ cười ấy, khiến Phong Hào như bị cuốn vào một mê cung không lối thoát, lặng lẽ bị mắc kẹt trong đó mà không thể dứt ra.

Anh không biết phải nói gì, cũng không thể thốt lên một câu nào. Chỉ có đôi mắt ấy, chìm vào sâu trong đôi mắt người con trai trước mặt, không thể rời đi. Thấy Phong Hào đứng im lặng, người con trai ấy lập tức cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Cậu vội vã hốt hoảng, lo lắng rằng mình đã làm gì sai, có phải vì cười quá nhiều, trêu đùa quá trớn với Phong Hào rồi không? Cảm giác bất an ấy làm cậu bất chợt nắm lấy tay Phong Hào, và khuôn mặt điển trai ấy giờ đây cũng thoáng hiện lên vẻ bối rối.

"Phong Hào, có phải em làm anh giật mình rồi không? Em xin lỗi, em không cố ý hù anh đâu," cậu nói, giọng nói lắp bắp, như một lời xin lỗi vội vàng mà không kịp nghĩ ngợi.

Ánh mắt cậu không rời khỏi Phong Hào, trong lòng lo lắng, chỉ mong được nghe một câu trả lời, dù chỉ là một câu đơn giản, để cảm giác nặng trĩu trong lòng cậu có thể vơi đi.

Câu nói trầm ấm của Thái Sơn như một sợi dây vô hình kéo Phong Hào trở lại với thực tại, rút anh ra khỏi mớ cảm xúc rối bời vừa mới chớm dậy. Anh lúng túng, ấp a ấp úng, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể buột miệng nói những lời không mấy rõ ràng:

"Không... Thái Sơn không có làm cho anh giật mình đâu... mà lúc nãy em hỏi anh cái gì vậy?"

Thái Sơn nhìn anh, đôi mắt khẽ nheo lại, rồi mỉm cười dịu dàng. Cậu vươn tay xoa đầu Phong Hào, động tác nhẹ nhàng, như một cử chỉ đầy yêu thương khiến tim Phong Hào đập thình thịch.

"Em hỏi là hôm nay anh không có đi làm hay sao, mà lại dậy sớm vậy?" Thái Sơn trả lời, giọng nói thoải mái như không có gì phải lo lắng.

Phong Hào gật đầu, cố gắng giấu đi sự lúng túng trong lòng. "À, tại anh quen giấc rồi... Còn em hôm nay không đi học hả?"

Thái Sơn im lặng một lúc, đôi mắt khẽ nhíu lại, và giọng nói có chút dỗi hờn, như thể một chút buồn bã đang ẩn giấu trong đó. "Chẳng phải anh nói hôm nay anh nghỉ, anh sẽ đưa em về Hà Nội sao? Giờ còn hỏi em câu đó..."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy sự trách móc khiến Phong Hào chợt bừng tỉnh. Anh không biết mình đã quên mất điều quan trọng nhất, nhưng lại cảm thấy một nỗi ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong tim.

Chuyện là tuần trước, trong một khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa những ngày bận rộn, Phong Hào đã hứa với Thái Sơn rằng hôm nay anh sẽ nghỉ làm để đưa cậu về Hà Nội. Một lời hứa giản đơn, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm và yêu thương. Tuy nhiên, như một thói quen khó bỏ, công việc lại khiến anh trở nên mải mê, cuốn vào những cuộc gọi, những cuộc họp, và vô số trách nhiệm khác.

Lúc này, khi đối diện với ánh mắt dỗi hờn của Thái Sơn, Phong Hào mới chợt nhận ra mình đã vô tình quên mất lời hứa đó. Trong suốt cả tuần qua, những lo toan công việc dường như chiếm hết không gian trong đầu anh, làm mờ đi những điều quan trọng, và khiến anh quên mất niềm vui nhỏ nhoi mà Thái Sơn mong chờ.

Anh cảm thấy một chút áy náy trong lòng, nhưng cũng không thể không cảm nhận được sự ấm áp từ Thái Sơn. Phong Hào nhìn cậu, ánh mắt đầy sự xin lỗi và cũng đầy tình cảm, nhưng lời hứa đã bị lãng quên như một bóng mây trong cơn mưa bận rộn.

"Xin lỗi, anh..." Anh không biết phải nói gì thêm, chỉ có thể nhẹ nhàng nhìn vào mắt Thái Sơn, mong rằng cậu sẽ hiểu được rằng trong lòng anh, sự quan tâm dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi, dù đôi lúc anh vô tình để mình bị cuốn đi trong những điều không phải là trọng tâm.

Trần Phong Hào là một bác sĩ tài giỏi, người đã cứu sống biết bao sinh mạng, đưa bao người từ tay thần chết trở lại với cuộc sống. Anh không chỉ nổi tiếng vì tài năng mà còn vì sự hiền lành, khiêm nhường, luôn dành sự quan tâm và chăm sóc cho bệnh nhân của mình. Dù là người nhút nhát và ít khi bày tỏ cảm xúc, nhưng trong nghề y, Phong Hào luôn là tấm gương sáng, là hình mẫu mà đồng nghiệp và sinh viên y khoa đều ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau sự thành công và hình ảnh bác sĩ tài ba ấy, Phong Hào có những góc khuất mà anh không thể chia sẻ với ai, ngay cả với Thái Sơn, người mà anh luôn coi là người bạn thân thiết. Những nỗi đau, những lo toan trong cuộc sống riêng tư cứ âm thầm chồng chất lên anh mỗi ngày, mà anh lại không thể thổ lộ với ai. Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình không mấy khá giả. Bất chấp những khó khăn về tài chính, anh luôn cố gắng vươn lên, với tấm lòng kiên cường và nghị lực phi thường.

Từ nhỏ, Phong Hào đã phải bươn chải ngoài đời để kiếm sống, làm đủ thứ việc từ sáng đến tối. Anh không bao giờ dám ngừng nghỉ, bởi phía sau anh là mẹ già và đứa em nhỏ cần được chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhiều lần, anh đã đứng trước quyết định dừng việc học để có thể lo cho gia đình, nhưng lòng kiên định của anh không cho phép anh từ bỏ. Anh biết rằng nếu dừng lại, giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ, và mẹ và em anh sẽ mãi phải sống trong khó khăn.

Với ý chí và lòng quyết tâm ấy, anh không những hoàn thành được chương trình học mà còn trở thành một bác sĩ có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù thành công đã đến, nhưng trong sâu thẳm trái tim anh vẫn luôn có một khoảng trống, nơi chứa đựng những ký ức và những vết thương mà anh không thể chia sẻ với ai. Dù vậy, anh luôn giữ nụ cười trên môi, đối diện với bệnh nhân và cuộc sống, bởi anh biết rằng, chính sự kiên cường và hy sinh của mình đã mang lại hy vọng cho những người cần anh.

Nguyễn Thái Sơn, một chàng trai trước đây vốn nhút nhát và ít được mọi người chú ý, giờ đây đã trở thành một sinh viên năm ba, một chàng trai trưởng thành với tài đức vẹn toàn. Cậu không còn ngây thơ như những ngày mới bước chân vào giảng đường đại học, mà giờ đây, cậu là hình mẫu mà nhiều người ngưỡng mộ. Những phẩm chất của Thái Sơn sự thông minh, tài năng, và vẻ ngoài cuốn hút đã khiến cậu trở thành đối tượng được mọi người chú ý, nhưng chính điều đó cũng mang đến một trở ngại lớn cho cậu.

Thái Sơn nhận ra rằng, sự nổi bật của mình lại khiến cậu càng thêm cô đơn. Cậu không thể dễ dàng kết bạn với những người xung quanh vì sợ rằng người khác chỉ đến với cậu vì danh tiếng hay sự nổi bật của mình, chứ không phải vì bản chất con người thật. Cảm giác đó đã dần dần tạo thành một bức tường vô hình, ngăn cách cậu với những người bạn bình thường, những người có thể hiểu và yêu thương cậu vì chính con người cậu. Và tất cả những suy nghĩ, những tâm sự ấy, cậu chưa bao giờ chia sẻ với ai, ngoài Phong Hào.

Mặc dù Thái Sơn nhỏ hơn Phong Hào 2 tuổi, nhưng cả hai lại tìm thấy ở nhau những điểm chung, những cảm xúc đồng điệu mà chỉ có họ mới có thể thấu hiểu. Phong Hào, với tính cách điềm đạm và sự quan tâm tận tụy, luôn là người bạn vững chãi để Thái Sơn tựa vào, chia sẻ những lo âu và sự cô đơn mà cậu không thể bộc lộ ra ngoài. Hai người có thể nói chuyện với nhau về bất cứ điều gì, từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đến những suy nghĩ sâu sắc về tương lai. Mỗi lần cùng nhau, họ không chỉ là bạn, mà còn là người đồng hành, là nơi để tìm thấy sự an ủi và thấu hiểu.

Dù Thái Sơn luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự tin trước mặt mọi người, nhưng khi ở cạnh Phong Hào, cậu có thể là chính mình, không cần phải lo lắng về những ánh mắt xung quanh. Đối với Thái Sơn, Phong Hào không chỉ là một người bạn, mà là một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống đầy áp lực và thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip