Sợ
Khoảng cách giữa cả hai rõ ràng chỉ là vài bước chân, vậy mà sao lại xa đến thế. Phong Hào nhìn Thái Sơn mỗi sáng ra khỏi nhà, chiếc bóng lặng lẽ khuất dần sau cánh cửa, mà lòng anh như bị xé toạc từng chút một. Có những lúc anh muốn chạy đến, ôm lấy cậu từ phía sau, giữ chặt không buông, nhưng rồi lại dừng lại... vì sợ.
Sợ ánh mắt của cậu chất chứa tổn thương.
Sợ lời nói của người đời là nhát dao vô hình cứa vào trái tim Thái Sơn.
Sợ vì anh mà người con trai ấy phải cúi đầu sống giấu mình.
Câu nói của mẹ Thái Sơn vẫn cứ vang vọng trong đầu anh như một lời buộc tội:
"Cháu là bác sĩ, vậy cháu hãy chữa trị cho nó giúp bác nhé."
Từng chữ, từng từ như in hằn vào tim, khiến Phong Hào mỗi khi nhìn thấy Thái Sơn lại chẳng biết phải đối mặt ra sao. Anh yêu Thái Sơn đó là điều chưa bao giờ thay đổi. Nhưng yêu rồi thì sao? Anh đâu thể vì hạnh phúc của mình mà đẩy người mình yêu vào vùng tối.
Vậy nên, dù có hàng trăm lần muốn nói, hàng ngàn lần muốn ôm lấy cậu, thì đến cuối cùng Phong Hào cũng chỉ biết cắn chặt môi, gào thét trong lặng câm.
"Thái Sơn, anh yêu em."
Lời đó vang vọng trong lòng anh mỗi đêm, nhưng chưa một lần cất lên thành tiếng.
Họ yêu nhau thật.
Nhưng tình yêu ấy như hai ngọn lửa cháy âm ỉ sau lớp kính dày nhìn thấy được, cảm nhận được, nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau.
Càng gần lại càng xa.
Càng yêu lại càng đau.
Và bức tường kia... vẫn sừng sững đứng đó, ngăn hai trái tim đang khát khao được chạm vào nhau.
Tình yêu của Phong Hào và Thái Sơn cũng giống như đóa hoa mọc ngược chiều nắng. Nắng càng đẹp, hoa càng sớm héo tàn. Tình cảm càng đậm sâu, lại càng dễ hóa thành hư vô. Đã bao lần Phong Hào tự hỏi, tại sao yêu một người lại có thể khiến tim người ta đau đến thế?
Từ sau hôm ở Hà Nội về, cả hai chưa một lần ngồi lại trò chuyện đàng hoàng. Mỗi khi Phong Hào mở lời, Thái Sơn lại tìm cách né tránh. Sự im lặng ấy kéo dài, lạnh lẽo như mùa đông phủ sương trên tim anh. Đặc biệt là từ hôm cậu từ chối để anh chở đi học, thì khoảng cách giữa họ không còn là khoảng cách vật lý nữa, mà là một vực sâu không đáy, dù có với tay, cũng chẳng thể chạm tới được.
Giờ nghỉ trưa trong phòng làm việc, Phong Hào kéo ngăn tủ ra, cầm lấy điện thoại. Như một thói quen, anh mở mục tin nhắn, hy vọng thấy cái tên "Thái Sơn" sáng lên với một dòng tin ngắn ngủi nào đó. Nhưng tất cả chỉ là im lặng. Lạnh lẽo. Màn hình trắng tinh không có một chữ nào.
Trong vô thức, ngón tay anh gõ dòng chữ:
"Đang làm gì thế?"
Nhưng rồi, anh lại xoá sạch. Chẳng để lại một dấu vết nào. Vì sợ.
Sợ gửi đi rồi không nhận được hồi âm.
Sợ chính mình lại thêm thất vọng.
Sợ bản thân trở nên nhỏ bé và đáng thương trước mặt Thái Sơn.
Và trên hết, Phong Hào sợ làm phiền cậu người mà anh yêu bằng tất cả sự dịu dàng trong lòng mình.
Còn Thái Sơn, khi tan học trở về, đứng trước cánh cửa nhà đã khóa. Cậu biết hôm nay Phong Hào trực đêm ở bệnh viện. Trong đầu thoáng qua ý định nấu một bát canh cho anh như những ngày trước vẫn thường làm. Nhưng rồi cậu đứng lặng hồi lâu trước gian bếp, và... quay lưng bước đi.
Thái Sơn lấy điện thoại ra, lướt đến tên "Phong Hào" trong danh bạ. Ngón tay đã đặt lên nút gọi... nhưng rồi lại buông xuống. Màn hình vẫn sáng nhưng cậu thì đã lặng lẽ bỏ vào túi quần. Không phải vì cậu không nhớ, không quan tâm, mà vì cậu sợ.
Sợ đối mặt.
Sợ nếu mình lỡ yếu lòng, lại nói ra những điều không nên nói.
Sợ cái tình cảm không có tên giữa hai người sẽ thêm rối rắm.
Sợ nếu thốt ra câu "Em nhớ anh" thì cũng chính là lúc anh quay lưng bước đi.
Cậu đi vào phòng, lấy ra chiếc hộp cũ kỹ màu tím với chiếc nơ hồng bạc màu theo năm tháng. Bên trong là tất cả kỷ niệm giữa hai người những tấm ảnh, vé xem phim, thiệp sinh nhật... Những thứ nhỏ nhặt ấy giờ lại trở thành kho báu duy nhất mà Thái Sơn dám giữ lại cho riêng mình.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má. Cậu khẽ khàng, như nói với chính mình:
"Trần Phong Hào... tại sao một câu yêu tưởng chừng đơn giản mà lại khó thốt ra đến thế? Em biết... Phong Hào yêu em. Và... em cũng yêu anh nữa..."
Cậu đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi trái tim mình đang gào thét trong câm lặng. Rồi òa khóc. Tiếng khóc vỡ òa giữa căn phòng trống, giữa buổi chiều lộng gió, giữa những gì đã từng rất đẹp, rất dịu dàng... mà giờ đây chỉ còn lại đớn đau.
Yêu một người nhưng không thể nói ra.
Yêu một người nhưng sợ khi nói ra thì cũng là lúc phải rời xa.
Yêu đến mức chỉ dám đứng trong bóng tối, âm thầm dõi theo, mà không dám bước tới.
Cậu đưa tay chạm vào gương mặt Phong Hào trong bức ảnh, khẽ hôn lên đó. Không phải một nụ hôn nồng cháy, nhưng lại chứa đựng tất cả nỗi lòng.
"Em sợ lắm... sợ nếu em nói ra lời yêu, thì cũng là lúc em tự tay dập tắt hy vọng của anh. Nên... dù có đau đến đâu, em cũng chịu được. Miễn sao... anh không bị tổn thương. Em... cam tâm tình nguyện."
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong bệnh viện, Phong Hào đang ngồi ở văn phòng xem bệnh án cho một bệnh nhân bị ung thư máu. Trong lòng anh vẫn còn đau âm ỉ, như một vết thương dai dẳng không chịu lành.
Còn về phần Phong Hào chỉ thấy anh ngồi trong văn phòng mà khóc nức nở, không biết vô tình hay cố ý, hoặc là định mệnh đang trêu ngươi lòng người, khi những gì thái sơn nói, từng câu, từng chữ, từng tiếng nấc nghẹn, phong hào đều nghe thấy...
Bất ngờ, điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện lên cái tên mà anh vừa nghĩ đến cả trăm lần trong một ngày.
Thái Sơn gọi.
Anh ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Một người cứng đầu như cậu, suốt mấy ngày qua chiến tranh lạnh, chưa một lần nhắn tin hay gọi điện, vậy mà giờ lại là người chủ động trước.
Anh run tay bấm nghe máy. Không kịp để con tim định hình lại cảm xúc, anh buột miệng, giọng chanh chua cố giấu sự xúc động đang dâng trào:
" Sao tự nhiên gọi cho anh thế? Chẳng phải em đang chiến tranh lạnh với anh sao? "
Lạ thay... Phong Hào đợi mãi vẫn không thấy Thái Sơn lên tiếng. Anh tưởng cậu chỉ đang đùa mình như mọi khi, định đưa tay cúp máy thì... từ đầu dây bên kia vang lên tiếng sụt sùi. Nhẹ, rồi nghẹn lại, rồi oà vỡ như đê vỡ sau trận mưa dài. Tiếng khóc của Thái Sơn, từng nấc một, như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn xuyên qua lớp áo trắng tinh tươm của bác sĩ Phong Hào, cắm sâu vào tận nơi yếu mềm nhất trong trái tim anh.
Phong Hào chết lặng.
Từng tiếng nấc như bóp nghẹt lồng ngực, làm đôi tay anh run lên, cổ họng khô khốc. Anh chỉ biết thốt lên trong nỗi đau chồng chất:
"Thái Sơn... anh xin lỗi..."
Một lời xin lỗi... cho cả những điều chưa từng nói.
Cho tất cả sự nhẫn nhịn, cam chịu và khoảng cách mà anh đã vô thức tạo ra.
Xin lỗi... vì đã không can đảm nắm tay em giữa thế giới khắc nghiệt này.
Anh không biết rằng, ở đầu dây bên kia... Thái Sơn cũng đang khóc.
Và cả hai người, rõ ràng đều yêu nhau đến điên cuồng... nhưng lại không biết làm sao để bước về phía nhau.
Và cả hai cùng khóc...
Khóc cho một cuộc tình chưa kịp thốt ra lời yêu đã bị thực tại bóp nghẹt.
Khóc cho những đêm trằn trọc nhớ nhung mà chẳng thể gọi tên.
Khóc cho ước mơ giản đơn: yêu một người thật lâu... rồi cùng nhau đi hết đoạn đường của cuộc đời nhưng lại bị hiện thực phủ bóng tối nặng nề lên trái tim non nớt.
Tình yêu đồng giới... ở cái thời đại này, vẫn là một vết xước âm ỉ.
Muốn nắm tay nhau, thì sợ những ánh nhìn phán xét.
Muốn buông bỏ, thì cả linh hồn đều rạn vỡ.
Nắm thì đau. Mà buông... lại càng không thể.
Bầu trời đêm nay lạnh lẽo hơn mọi ngày. Không có trăng. Không có sao. Chỉ có màu đen mịt mờ giăng kín cả bầu trời như chính tâm trạng của hai người con trai đang ở hai đầu nỗi đau ấy.
Thái Sơn bước ra sân, đứng trước khu vườn nhỏ.
Ánh đèn đường vàng vọt chẳng đủ để soi rõ khuôn mặt đã sưng lên vì khóc.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời như muốn tìm một điểm tựa nào đó... nhưng vô vọng.
"Phong Hào... giá như..."
Câu nói chưa kịp thành hình, điện thoại trong túi quần cậu bất chợt rung lên.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc khiến tim cậu thắt lại:
"Phong Hào gọi đến..."
Bàn tay cậu run lên.
Một phần muốn nghe.
Một phần lại sợ.
Sợ nếu nghe xong... trái tim sẽ không chịu đựng được nữa.
Cậu cứ đứng đó, nhìn chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng...
Mỗi hồi chuông như một cú đập vào ngực, thúc giục, van nài: "Nghe đi, Thái Sơn... nghe đi..."
Nhưng Thái Sơn chỉ lặng im. Đôi mắt rưng rưng ánh lên một nỗi giằng xé khôn cùng.
Vì yêu, nên sợ.
Vì sợ... nên chẳng dám bước tới.
Cuộc gọi vừa tắt, Thái Sơn thấy một cuộc gọi khác hiện lên trên màn hình. Cậu hít một hơi thật sâu, không muốn nghe, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút nhận. Cái giọng quen thuộc của mẹ lại vang lên:
"Con nghe đây, mẹ."
"Thái Sơn à, ngày mai con bé An nó về nước rồi đó, con xem đón con bé rồi đưa nó đi chơi nhé."
Thái Sơn im lặng, không trả lời, rồi tắt máy ngay lập tức. Cậu không muốn cãi nhau với bà nữa, dù nỗi lòng cứ nghẹn ứ. Thế nhưng, lúc đó Phong Hào cũng vừa về đến nhà. Thấy anh, Thái Sơn đứng dậy, định rời đi. Nhưng Phong Hào vội vàng bước đến, nắm lấy tay cậu.
"Thái Sơn, anh nghĩ là anh và em cần nói chuyện với nhau đó."
Thái Sơn khẽ nhắm mắt, rồi thở dài. Cậu chẳng muốn làm ầm ĩ thêm nữa, nhưng câu trả lời tự nhiên lại bật ra khỏi miệng.
"Nhưng em chẳng có gì để nói với anh hết đó, Phong Hào."
Bàn tay Thái Sơn rút ra khỏi tay Phong Hào, cảm giác lạnh lẽo khiến anh có chút chạnh lòng, nhưng cậu không hề nhìn anh.
"Nhưng anh thì có chuyện muốn nói với em đây."
Thái Sơn bắt đầu cảm thấy tức giận, quát lên vào mặt Phong Hào:
"Phong Hào, anh thật là phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip