Tìm Gặp
Cậu nghe nói Phong Hào đã học lên thạc sĩ và sắp rời khỏi thành phố, để tiếp tục ước mơ cứu người của mình. Một phần trong cậu cảm thấy an ủi, ít nhất Phong Hào sẽ tiếp tục con đường mà anh đã chọn.
Ngày hôm đó, khi Phong Hào đang xem bệnh án, điện thoại của anh bỗng vang lên. Anh nhìn vào màn hình, và không khỏi ngạc nhiên khi người gọi đến lại chính là mẹ của Thái Sơn. Cuộc nói chuyện giữa họ không rõ ràng, nhưng Phong Hào cúp máy và đứng dậy. Anh băn khoăn một lúc lâu rồi cuối cùng quyết định bước vào một tiệm cafe gần đó, nơi bà đang đợi.
"Cháu chào bác ạ," Phong Hào cúi đầu chào bà một cách lịch sự.
Bà không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề ngay lập tức.
"Bác biết Phong Hào thích Thái Sơn, nhưng bác không muốn cháu cứ tiếp tục cái tình cảm này. Cháu học cao, cũng hiểu quy luật tự nhiên, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, ai đời lại để hai thằng con trai yêu nhau, đúng không? Đó là trái với luân thường đạo lý."
Phong Hào cảm thấy máu dồn lên mặt, tay anh siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch, giữ bình tĩnh nhưng lòng thì như vỡ tan.
"Cháu... cháu..." Phong Hào không thể nói được gì, chỉ biết ngậm chặt lời trong cổ họng.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Phong Hào, bà liền hạ giọng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy sự khắc nghiệt.
"Hôm nay là sinh nhật của Thái Sơn, cháu biết tại sao nó không đón sinh nhật cùng cháu không? Nếu muốn biết, thì hãy đến tìm nó."
Phong Hào cảm giác như trời đất quay cuồng. Anh đứng đó, bàng hoàng, không thể làm gì khác ngoài việc im lặng lắng nghe những lời của bà. Mọi thứ như đổ sụp trước mắt anh, nhưng anh không thể rời đi.
Nói xong, bà lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi một địa chỉ, rồi đưa cho Phong Hào. Sau khi làm xong việc của mình, bà đứng dậy, không quên quay lại và nói một câu cuối cùng.
"Có một loại tình yêu mang tên hy sinh, không biết Phong Hào đã nghe câu nói này chưa? Bác hy vọng chuyện ngày hôm nay hãy để nó trôi vào dĩ vãng."
Phong Hào ngồi lại đó, bất động. Những lời của bà vang lên trong đầu anh, nhưng trái tim anh đã hoàn toàn lạc lối. Anh không biết từ lúc nào đôi mắt xinh đẹp của mình đã bị che khuất bởi những giọt lệ. Những giọt nước mắt tuổi thân, dằn vặt và tuyệt vọng, như muốn nghiền nát mọi niềm tin và hi vọng còn sót lại trong anh. Trái tim anh như nổ tung, tan vỡ thành từng mảnh, chỉ còn lại tro bụi.
Anh lặng lẽ đi ra khỏi tiệm cafe, đôi chân vô thức bước qua dòng người tấp nập ngoài phố. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, mỗi giọt mưa như một nhát dao cắt vào tim anh. Phong Hào không biết mình đang đi đâu, chỉ là theo dòng cảm xúc, anh cứ thế bước đến nơi mà địa chỉ trên giấy dẫn dắt.
Nước mắt, thứ quý giá nhất trên đời, không chỉ là biểu hiện của nỗi buồn hay tuyệt vọng. Nó cũng mang trong mình niềm vui, hạnh phúc. Nhưng giọt nước mắt của anh lúc này không phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nó là những giọt nước mắt của sự mất mát, của những gì không thể đạt được, của những đêm dài không ngủ được vì nhớ nhung và đau đớn. Cảm xúc của anh đạt đến đỉnh điểm, những giọt lệ không thể nào kìm lại được, lăn dài trên gò má anh.
" Dòng nước mắt và nỗi thống khổ" đó chính là nỗi đau, sự bất hạnh của anh. Đó là thân phận của anh, bị chà đạp bởi những định kiến, bị áp lực từ những lời nói cay nghiệt và sự rẻ khinh của xã hội. Một tình yêu đồng giới bị chối bỏ, đầy rẫy những bất công. Giá như, cả hai có thể ngồi lại, có thể vượt qua mọi rào cản, bỏ qua định kiến xã hội, để nói ra những lời yêu thương. Giá như, họ có thể hiểu rằng tình yêu này xứng đáng được trân trọng, xứng đáng được sống, dù nó có khác biệt, dù nó có đau đớn đến thế nào.
Nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành những gì đã mất, như những giọt nước mắt cuối cùng, không thể nào quay lại.
Nỗi đau cùng cực, những áp bức vô hình, và chuỗi bi kịch chồng chất như gió lốc quét qua đời Phong Hào, khiến anh tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Những giọt nước mắt của anh không chỉ là biểu hiện của một kẻ thất tình. Nó không đơn giản là nước mắt của một người hèn nhát không giữ được người mình yêu, hay của kẻ cô đơn lạc loài giữa cuộc đời rộng lớn. Đó còn là nước mắt của một người vừa tìm được chút hơi ấm le lói từ tình yêu, chưa kịp ôm chặt đã bị tước đi. Là nước mắt của kẻ bị dồn đến bước đường cùng, giữa sự đau khổ tối tăm và tuyệt vọng. Anh từng chỉ ước được yêu cậu bình yên như bao người khác, nhưng ngay cả ước mơ nhỏ bé ấy cũng bị thế gian khước từ.
Giọt nước mắt đầu tiên anh rơi không phải hôm nay. Nó đã bắt đầu từ lần đầu tiên anh cảm nhận được lòng ấm áp. Khi một cậu con trai tên Thái Sơn chìa tay ra giữa lúc anh tưởng chẳng ai còn đoái hoài, chỉ bằng một câu hỏi han đơn giản: "Anh không sao chứ?" Vậy mà đã khiến anh bật khóc. Không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên sau tiếng khóc chào đời, anh biết thế nào là được quan tâm. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, là hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời bị phủ bóng bởi định kiến.
Nhưng rồi đêm nay, trong mưa gió rả rích, anh khóc lần thứ hai. Không còn là khóc lặng lẽ, không còn là ươn ướt nơi khoé mắt. Anh bật khóc như một đứa trẻ, khóc nức nở vì nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng. Anh ôm mặt mình mà khóc như thể chỉ còn nước mắt để chống lại thế giới này. Nếu như lần đầu là nước mắt của niềm vui, thì lần này lại là tiếng nấc của sự tuyệt vọng, là nỗi đau đến tận cùng của một con người bị bỏ rơi bởi cả tình yêu lẫn cuộc đời.
Thái Sơn từng là chiếc phao cứu sinh mà anh bấu víu giữa biển khổ. Nhưng rồi cũng chính cậu, một lần nữa, buông tay. Để mặc anh trôi dạt trong vô vọng, nghẹn ngào giữa cơn mưa không lối thoát.
Trải qua tất cả, Phong Hào không còn là cậu thanh niên dễ rơi nước mắt như xưa. Anh mạnh mẽ, điềm tĩnh và lạnh lùng hơn rất nhiều. Những tổn thương đã mài giũa anh thành người đàn ông không dễ dàng gục ngã. Thế nhưng, đôi khi, chỉ một lời ai đó nhắc đến cái tên "Thái Sơn", trái tim anh lại âm thầm nhói lên. Anh sẽ chỉ mỉm cười nụ cười như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể đoạn quá khứ đó đã được chôn sâu dưới lớp thời gian lặng im.
Nhưng rồi hôm nay, khi cầm tờ giấy thông báo công tác trong tay, trái tim anh lại bị kéo ngược về những năm tháng ấy. Chỉ một dòng địa điểm nhỏ xíu in bên dưới cũng đủ khiến anh lặng người. Tuần sau, anh sẽ rời thành phố, đến một nơi không còn xa lạ gì nơi ấy tháng 10 có lễ hội làng Quán Xứ.
Nơi đó, từng là chốn cũ của một hồi ức không thể gọi tên.
Anh có nên quay lại nơi đó lần nữa để kết thúc điều gì chưa từng được nói?
Có những chuyện, không phải nói quên là sẽ quên... Vùng đất Hà Nội đầy nắng và gió là nơi anh sẽ đến công tác... Ông trời như biết cách trêu ngươi người khác, ngỡ đã quên nhưng tất cả chỉ là sự ngụy trang cho trái tim đầy vết thương đang dần vụn vỡ...
Thái Sơn giờ đây cũng không còn là một cậu nhóc năm ba, hay giận dỗi để được anh dỗ nữa, mà cậu bây giờ là một người cũng khá có tiếng trong giới xây dựng...
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là một bệnh viện tư nhân nằm ở Hà Nội... Bệnh viện mà Phong Hào sẽ đến công tác đang sửa chữa nên đôi lúc cũng có chút bất tiện...
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là một bệnh viện có tiếng ở vùng đất này, nên việc sửa chữa cũng cần phải thuê người nổi tiếng trong giới xây dựng đến để tu sửa...
Hôm nay, bệnh viện nhận được một ca cấp cứu khá nghiêm trọng... Bác sĩ cùng y tá túc trực bên trong... Bỗng có một giọng đầy quyền lực la lớn:
"Mau thông báo với bác sĩ Trần Phong Hào!"
Cái tên "Trần Phong Hào" nó chẳng có gì đặc biệt... Nhưng với một người đứng gần đó lại lúng túng làm rơi bản thiết kế trên tay xuống đất. Cậu trai trẻ đứng kế bên nhặt lên, đưa lại cho người đàn ông đó kèm câu hỏi:
"Thái Sơn... cậu không sao chứ?"
Lúc này, cánh cửa hé mở. Từ bên trong, bóng dáng quen thuộc hiện ra. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến những ký ức đau đớn, day dứt lại ùa về mồng một... Cả hai bị kéo về thực tại bằng một giọng nói hốt hoảng:
"Bác sĩ... bác sĩ Trần nhanh lên ạ! Nếu không sẽ không kịp mất!"
Phong Hào mỉm cười, gật đầu nhìn về phía Thái như thay lời chào sau nhiều năm xa cách. Lại một lần nữa, cậu chết lặng nhìn theo bóng lưng của người con trai mà cậu đã rất yêu.
"Thái Sơn... Thái Sơn..."
Từ ngày hay tin mình sẽ đến Hà Nội công tác, Phong Hào lúc nào cũng tưởng tượng: một ngày anh và Thái Sơn tình cờ gặp lại nhau thì anh phải làm thế nào?
Và giờ đây định mệnh lại sắp đặt cho anh gặp cậu, anh lướt qua cậu với một sự kiêu hãnh nhất. Anh ngẩng cao đầu và xinh đẹp, anh vẫn cười thật tươi khi đối diện với cậu. Để cho cậu thấy rằng, anh đã thật lòng buông bỏ được mối tình thầm kín của những năm tháng đó. Không có cậu cuộc sống vẫn trôi.
Anh đã không còn khóc lóc hay buồn rầu. Anh đã cố gắng để không cho bản thân mình yếu đuối trước mặt cậu. Sâu thẳm bên trong lòng của cả hai, hằng lên một đau day dứt vì đã để vụt mất nhau. Sai lầm vì đã không dám dũng cảm đối diện với cảm xúc của chính mình. Đến cuối cùng lại khiến cả hai cùng trải qua một câu chuyện cứ lửng lơ không có cái kết.
Những sai lầm vì đã từng dự định nhưng nói rồi không thực hiện được. Nhưng năm đó, đau lòng là thật, nỗi đau quá rõ ràng, giá như nó cũng chỉ lửng lơ thôi thì sẽ không chạm đến tận cùng của nỗi đau và hối tiếc đến tận bây giờ...
Trên sân thượng lộng gió hai con người sau bao năm xa cách gặp lại nhau trong sự ngại ngùng...
"Phong Hào... anh khoẻ không?"
Phong Hào mỉm cười đưa cốc cafe trên tay, uống một ngụm rồi trả lời...
"Anh khoẻ... còn em?"
"Em khoẻ lắm anh... mà cũng 2 năm rồi nhỉ
Cả hai bắt đầu im lặng sau lời nói hỏi thăm nhau... bỗng Phong Hào đưa mắt về phía Thái Sơn, nụ cười ngọt ngào của anh vẫn như trước
" Thái Sơn, nè.."
Anh chưa kịp nói thì giọng của Thái Sơn vang lên
"Em sắp kết hôn rồi đó anh"
Từng câu từng chữ mà Thái Sơn thốt ra như xé tan trái tim của anh... câu nói như tiếng sét nổ vang bên tai, khoé mắt của Phong Hào lúc này đỏ hoe, những giọt nước động lại, chỉ cần chủ nhân của nó chớp mắt một cái thôi, là chúng sẽ rơi thành hàng chảy xuống đôi má xinh đẹp...
"Chúc mừng em nha"
Nụ cười của Thái Sơn tắt dần, khuôn mặt hiện lên một chút mất mát... bỗng nhiên cậu quay lưng về phía Phong Hào rồi nói...
"Anh công tác ở đây bao lâu vậy?"
"Ừm... tầm vài tháng nữa"
Thái Sơn không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười của cậu hiện lên một ý nghĩ gì đó mà chẳng ai đoán ra được... nụ cười như đang mãn nguyện với một điều gì đó, cũng như đang ấp ủ một ý định gì đó sắp sửa và đang dần hoàn thành...
"Phong Hào em đi trước nha"
" Ừm "
Nói xong Thái Sơn quay lưng đi về phía trước, bỏ lại Phong Hào với đôi tay đang run rẩy, lúc này những giọt nước động trên khoé mắt như được phóng thích... chúng cứ thay nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của anh... giọt nước mắt đầy hối tiếc, tình yêu của anh và cậu chưa từng thổ lộ mà nồng cháy, chưa từng có danh phận mà đậm sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip