Về Nhà
Cái duyên đưa Phong Hào và Thái Sơn đến với nhau thật sự rất đặc biệt, không phải là những cuộc gặp gỡ tình cờ trong những môi trường quen thuộc, mà là một tai nạn không ai muốn. Hai năm trước, khi Thái Sơn đang tìm nhà ở thành phố, cậu không may bị tai nạn xe cộ. Một chiếc xe lao qua, va phải cậu khi đang đi bộ, và người điều khiển chiếc xe đó không ai khác chính là Phong Hào. Mặc dù tai nạn không nghiêm trọng, nhưng đối với một bác sĩ như Phong Hào, việc để người khác phải chịu đựng vết thương mà không được chăm sóc là điều không thể chấp nhận. Vì vậy, ngay lập tức, anh đã đưa Thái Sơn về nhà, chăm sóc cậu tận tình cho đến khi cậu hồi phục hoàn toàn.
Trong suốt thời gian điều trị, mặc dù họ là hai người xa lạ, nhưng dần dần, cả hai bắt đầu mở lòng với nhau. Thái Sơn kể cho Phong Hào nghe về cuộc sống của mình, về gia đình, về những khó khăn trong việc tìm kiếm một nơi ở mới trong thành phố rộng lớn này. Phong Hào, với sự nhẹ nhàng và ân cần của mình, đã lắng nghe cậu và đưa ra những lời khuyên. Mỗi ngày trôi qua, hai người như đã quen thuộc nhau, như thể họ đã biết nhau từ lâu, mặc dù thực tế chỉ mới gặp nhau trong hoàn cảnh ngoài ý muốn.
Khi Thái Sơn đã khỏe lại, Phong Hào đã ngỏ lời mời cậu ở lại nhà mình một thời gian, cho đến khi cậu tìm được nhà mới và có đủ điều kiện tài chính để tự lập. Thái Sơn lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đồng ý vì biết rằng Phong Hào là người tốt bụng, đáng tin cậy. Nhưng từ đó, thời gian dần trôi qua, và dù cậu đã có công việc ổn định, nhưng việc tìm kiếm một nơi ở mới lại trở thành điều không quá quan trọng.
Lý do là vì cậu không muốn rời xa Phong Hào. Dù không nói ra, nhưng Thái Sơn dần nhận ra rằng, trong suốt những ngày sống cùng Phong Hào, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Những bữa cơm chung, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối vào buổi tối, những lúc cả hai cùng nhau đối diện với những khó khăn của cuộc sống tất cả khiến Thái Sơn cảm thấy ấm áp và bình yên. Và chẳng bao giờ cậu muốn phải rời xa cảm giác an toàn ấy.
Cậu tự nói với bản thân mình, rằng tìm nhà hay không cũng không quan trọng, miễn là có thể ở bên Phong Hào. Dù là do cái duyên của một tai nạn, hay là một sự trùng hợp của cuộc sống, nhưng có lẽ, đó là điều mà Thái Sơn không bao giờ muốn thay đổi.
Phong Hào nhìn Thái Sơn, đôi mắt đầy sự lo lắng, nhưng rồi anh nhanh chóng gạt đi. Anh biết công việc bận rộn đã khiến anh bỏ quên một vài điều quan trọng, nhưng anh không muốn để Thái Sơn phải buồn hay thất vọng. Cảm giác tội lỗi vì đã quên lời hứa trước đó vẫn luôn đeo bám anh, nhưng khi nhìn thấy Thái Sơn đứng đó, khuôn mặt đầy háo hức, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
" Nè Trần Phong Hào! Sao anh lại im lặng nữa rồi? Nè Trần...ph...ong...Hào "
Tiếng gọi của Thái Sơn làm cho Phong Hào giật mình anh ngơ ngác nhìn cậu...
" Anh...anh nghe rồi, tại dạo này công việc anh bận quá nên hay quên...em xem chuẩn bị đồ đi anh đưa em đi "
Anh vừa nói xong cậu đã nhanh chóng xách hai vali từ phòng ngủ ra rồi nói...
" Đi thôi anh, đồ em đã chuẩn bị vào tối qua rồi "
"Ừ, vậy đi thôi," Phong Hào mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay giúp Thái Sơn xách một vali. Anh để ý thấy cậu vẫn giữ thói quen chu đáo, luôn chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ, khiến anh không thể không cảm thấy ấm lòng.
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà, Thái Sơn đi trước, nhịp bước vội vã, đôi mắt sáng lấp lánh vì háo hức. Dù chỉ là chuyến về Hà Nội ngắn ngủi, nhưng với Thái Sơn, mỗi khoảnh khắc bên Phong Hào đều quý giá. Phong Hào đi phía sau, nhìn theo cậu, một cảm giác bình yên và ấm áp bao trùm lấy anh.
"Anh thật sự chưa bao giờ muốn làm em buồn, Thái Sơn," Phong Hào thì thầm trong lòng, đôi mắt anh nhìn theo bóng lưng cậu, không khỏi cảm thấy một sự gắn bó sâu sắc mà không phải lúc nào cũng có thể diễn đạt thành lời.
Thái Sơn vẫn tiếp tục luyên thuyên, không để ý đến ánh mắt của Phong Hào. Cậu thật sự rất vui khi có cơ hội giới thiệu về quê hương của mình, nhất là với người mà cậu quý trọng. Cậu muốn Phong Hào hiểu thêm về những nét đặc trưng của nơi này, nơi cậu đã lớn lên, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của một thời thơ ấu.
" Khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ, cũng có một số thời điểm thời tiết khá nóng bức vào ban ngày. Nhìn chung anh có thể đến du lịch Hà Nội vào bất cứ thời gian nào, nên chọn thời điểm diễn ra lễ hội để được trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn..."
Phong Hào mỉn cười đưa mắt nhìn Thái Sơn rồi nói
" Ờm còn gì nữa không? "
"Ừm, còn rất nhiều thứ nữa đấy! Ví dụ như những con phố cổ, anh chắc sẽ thích lắm. Dạo quanh khu phố cổ vào những buổi sáng sớm hay chiều tối, sẽ thấy những con đường nhỏ, những ngôi nhà cổ kính, đầy màu sắc. Rồi đến những món ăn đặc trưng của Hà Nội nữa, như phở, bún chả, hay kem Tràng Tiền. Anh mà chưa thử thì thật sự là một thiếu sót lớn đó!"
Cậu dừng lại một chút, nhìn Phong Hào với ánh mắt đầy hào hứng, như thể đang chờ đợi phản ứng của anh. Phong Hào chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp:
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, em sẽ dẫn anh đi thử tất cả những món đó, để anh được trải nghiệm Hà Nội qua mắt em."
Thái Sơn thấy Phong Hào không chỉ lắng nghe mà còn hưởng ứng nhiệt tình, cậu càng thêm vui vẻ. Không khí lúc này giữa họ thật dễ chịu, không chút gượng gạo, chỉ có sự thoải mái và thân mật. Cả hai ngồi trong xe, tiếp tục trò chuyện về những địa điểm thú vị và những kế hoạch cho những ngày sắp tới. Thái Sơn cảm nhận được rằng, chuyến đi này sẽ không chỉ là một chuyến về quê, mà còn là dịp để hai người hiểu nhau hơn, gần nhau hơn.
" Còn chứ anh, Lễ hội chùa Hương, diễn ra từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch, là một trong những lễ hội nổi tiếng của Hà Nội. Đây là dịp để người dân và du khách hành hương lên núi Hương Sơn, tham gia các nghi lễ truyền thống và thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.
Tháng 4 có lễ hội Chùa Ba Vàng, tháng 6 có lễ hội Làng Vòng, tháng 9 là lễ hội Trung Thu, tháng 10 là lễ hội Làng Quán Sứ. Nếu anh có thời gian em sẽ đưa anh đi hết luôn, anh thích tháng mấy? "
Phong Hào im lặng một lúc rồi cười nhẹ...
" Tháng 7 "
Thái Sơn ngạc nhiên nhìn Anh vì nãy giờ những điều cậu giới thiệu thì tháng 7 chẳng có ngày lễ hay hoa nào cả....
" Tháng 7 sao anh? "
" Ừm...anh thích tháng 7, đặc biệt là ngày 21/7 "
Thái Sơn ngồi ngẫm nghĩ một lúc liền quay sang nhìn Phong Hào, ánh mắt của cậu không phải là không biết, nhưng vẫn hỏi lại anh
" Ở Hà Nội 21/7 không có lễ hội gì cả "
" Ờm...nhưng ở Sài Gòn thì có, nó không phải lễ hội gì đâu, chỉ là ngày đặc biệt với anh thôi "
Thái Sơn không nói gì, chỉ khẽ cười rồi bước xuống xe. Cậu nhanh nhẹn mở cốp lấy hành lý, quay sang nhìn Phong Hào vẫn còn đang ngồi yên ở ghế lái, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào ngôi nhà trước mặt như đang suy nghĩ điều gì rất sâu xa.
Ngôi nhà ba tầng, kiến trúc kiểu Pháp cổ xen lẫn hiện đại, cổng sắt sơn đen được chạm trổ hoa văn tỉ mỉ, phía trong là khu vườn nhỏ được cắt tỉa cẩn thận. Phong Hào có cảm giác ngôi nhà này... không giống với một Thái Sơn mà anh từng biết một chàng trai giản dị, tiết kiệm từng đồng học bổng, chưa bao giờ khoe khoang điều gì về gia đình.
Anh bước xuống xe, nhẹ giọng hỏi:
" Thái Sơn...đây là nhà em hả? "
" Đúng rồi anh...mà anh sao vậy? "
" Em chưa từng kể với anh... gia đình em ở Hà Nội như thế nào. "
Thái Sơn im lặng một lúc, nụ cười trên môi cậu chùng xuống, đôi mắt thoáng qua chút gì đó khó nói không phải là nỗi buồn, cũng không hẳn là sự bối rối, mà là một nỗi niềm giấu kín.
" Vì... em không muốn anh nhìn em khác đi. "
Câu nói đó khiến tim Phong Hào khẽ rung. Anh không đáp lại, chỉ đứng đó, để mặc những thắc mắc cứ chảy trong lòng như dòng sông ngược dòng về quá khứ.
Ở bên trong ngôi nhà rất nguy nga và tráng lệ, thái Sơn là chủ nhân của ngôi nhà này vậy mà lại bảo không có tiền thuê nhà nói không nghi ngờ thì cũng không đúng...nhưng Phong Hào cũng đâu có gì để cậu làm như thế...sự ngờ vực trong lòng Phong hào tan biến đi khi sự xuất hiện của người phụ nữ ở bên trong bước ra
" Thái Sơn về rồi đó hả con? "
Phong Hào lễ phép cuối đầu...
" Cháu chào bác, cháu xin lỗi vì không nói trước mà đã đến làm phiền bác "
" Không sao, bác còn phải cảm ơn cháu vì đã đưa thằng quỷ này về nữa đó, nếu không có cháu chắc nó quên bà già này rồi "
thái Sơn nhíu mày ôm lấy bà giọng bắt đầu nũng nịu...
" Mẹ...con nào có "
Biết hôm nay con trai cưng của mình dẫn bạn về, mới sáng sớm mẹ của Thái Sơn đã làm rất nhiều món mà cậu thích, để khi về đến là có để ăn ngay...không hiểu sao nhưng có lẽ giác quan của bà nói rằng Phong Hào và Thái Sơn không đơn thuần là anh em thân thiết...chính vì thế bà luôn tỏ thái độ dò xét cả hai.
" Cháu là Phong Hào đúng không? Bác nghe Thái Sơn nhắc nhiều về cháu lắm "
" Dạ "
" Cháu ngồi xuống ăn đi "
Trong bữa ăn, Thái Sơn luôn dành những thứ ngon nhất và những món mình thích nhất cho Phong Hào...
" Phong Hào anh ăn thử món này đi, mẹ em nấu món này là số 1 luôn đó "
Trong suốt bữa ăn, mẹ của Thái Sơn thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người trẻ ngồi đối diện. Cái cách Thái Sơn chăm sóc Phong Hào gắp đồ ăn, lau vội giọt canh dính trên muỗng anh, thậm chí còn đẩy ly nước đến gần tay anh tất cả đều quá tự nhiên, quá ân cần... và quá giống một mối quan hệ mà bà không dám gọi tên.
Bà cố giữ gương mặt tươi tỉnh, nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng ngầm. Dù bà rất yêu thương con, nhưng trong tiềm thức của một người mẹ truyền thống, sự thân thiết thái quá giữa hai người con trai như thế là điều khó có thể chấp nhận.
"Phong Hào, cháu ăn đi, đừng để nó cứ lo mãi như vậy," bà lên tiếng, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng giọng nói đã thấp hơn, đằm hơn, như có chút nhấn nhá đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip