Ai Là Người Tổn Thương
Sáng hôm đó, Thái Sơn đứng đợi trước cổng nhà Phong Hào, vừa thấy cậu bước ra, anh lập tức đi nhanh đến, ánh mắt lộ rõ sự áy náy.
"Phong Hào, anh xin lỗi."
Cậu hơi khựng lại, ngước mắt nhìn anh, nhưng không nói gì.
Thái Sơn thở dài, tiếp tục giải thích: "Dạo này Minh Vy mới chuyển đến, thầy bắt anh phải nâng đỡ cô ấy nên anh không có thời gian cho em được."
Phong Hào im lặng nhìn anh vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp: "Em có trách anh gì đâu."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Thái Sơn cảm thấy không thoải mái. Bình thường Phong Hào có giận anh cũng sẽ lộ ra chút biểu cảm, nhưng hôm nay cậu lại bình tĩnh đến lạ.
Thái Sơn đưa tay định xoa đầu cậu, nhưng Phong Hào lại hơi né đi, giả vờ cúi xuống chỉnh lại dây giày.
"Đi thôi anh." Cậu đứng thẳng dậy, cười nhẹ như chưa từng có gì xảy ra.
Thái Sơn mím môi, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng lớn hơn.
Quả bóng bay đến với tốc độ cực nhanh.
Thái Sơn phản xạ theo bản năng, kéo Minh Vy về phía mình, che chắn cho cô ấy. Phong Hào nhìn thấy vậy, lòng cậu thắt lại, nhưng vẫn lao đến đẩy anh ra để tránh bóng.
Bên cạnh, Minh Hiếu thấy Phong Hào hành động như vậy thì cũng vội vàng đưa tay kéo cậu về phía mình, định che chắn cho cậu.
Nhưng rồi... không ai cảm nhận được cơn đau từ quả bóng cả.
Mọi người sững sờ quay lại nhìn, Thành An đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, tay ôm lấy cánh tay vừa bị quả bóng đập mạnh vào.
"Thành An!" Phong Hào hoảng hốt chạy lại.
Minh Hiếu cũng chau mày, nhanh chóng bước tới: "Bị ngu à? Sao lại đỡ bóng thay như thế?"
Thành An bặm môi, xua tay: "Tại... tôi đứng gần mà, phản xạ thôi."
Quang Anh lúc này cũng bước đến, vỗ mạnh lên vai Thành An: "Phản xạ cái đầu em! Có cần đi y tế không?"
Thành An xoa xoa cánh tay bị đỏ lên, lắc đầu: "Không sao, em vẫn ổn."
Mọi người nhìn nhau, ai cũng thấy rõ Thành An đang cố tỏ ra bình thường. Minh Hiếu khẽ cau mày, ánh mắt nhìn Thành An sâu hơn một chút, nhưng cuối cùng lại không nói gì thêm.
Phong Hào quay lại, nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Cậu không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu đã nói lên tất cả sự tổn thương, thất vọng, và cả nỗi đau mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Thái Sơn nhìn cậu, lòng anh nặng trĩu. Anh biết mình sai, nhưng không biết phải nói gì để bù đắp.
"Phong Hào, anh..."
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa đến đau lòng. "Đừng nói nữa."
Rồi không chờ anh nói thêm gì, cậu quay người bước đi, cùng Đức Duy dìu Thành An đến phòng y tế.
Thái Sơn đứng đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt anh dõi theo bóng lưng Phong Hào, nhưng lại chẳng thể bước đến gần. Minh Vy bên cạnh khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh tượng trước mắt.
Minh Hiếu lặng lẽ nhìn theo, khóe môi nhếch lên như muốn cười nhưng ánh mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào. Quang Anh thở dài, vỗ vai Minh Hiếu rồi lắc đầu, không nói gì.
Không khí bỗng trở nên nặng nề, dù giữa sân trường nắng vẫn chói chang.
Đến phòng y tế, Phong Hào nhẹ nhàng xoa cánh tay cho Thành An, giọng cậu đầy lo lắng.
"Thế nào? Có cảm thấy đau không?"
Thành An khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố cười, lắc đầu trấn an. "Không sao, chỉ là trúng bóng thôi mà. Mày đừng lo."
Đức Duy khoanh tay đứng bên cạnh, hừ một tiếng. "Mày đừng có mà giỏi chịu đựng. Ban nãy tao thấy quả bóng đó bay đến với tốc độ không nhẹ đâu."
Phong Hào mím môi, nhìn vết đỏ trên cánh tay Thành An mà lòng không yên. "Đáng lẽ tao phải là người đỡ bóng, mày nhào ra làm gì chứ?"
Thành An cười cười, vờ như chẳng có gì to tát. "Thế mày muốn tao để mày bị thương chắc?"
Cậu nói xong lại nhìn thoáng qua Phong Hào, ánh mắt có chút gì đó khó diễn tả.
Bên ngoài cửa sổ, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn. Minh Hiếu dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt tối đi một chút khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Anh khẽ cười nhạt, rồi quay người rời đi, nhưng đôi bàn tay siết chặt đã tố cáo tâm trạng thật sự của anh lúc này.
" Còn mày, cảm thấy thế nào, có đau không? "
Phong Hào hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ của Thành An. Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng lại ẩn chứa chút gì đó khó đoán của thằng bạn thân.
"Mày hỏi tao?" Phong Hào chớp mắt, có chút không hiểu.
"Ừ, mày cảm thấy thế nào? Đau không?" Thành An nghiêng đầu, giọng điệu có vẻ vô tư nhưng ánh mắt lại mang theo một tia dò xét.
Phong Hào mím môi, bàn tay vô thức siết chặt mép áo đồng phục. Đau ư? Nếu chỉ là một cú va chạm đơn thuần thì chắc chắn người đau là Thành An, nhưng tại sao tim cậu lại nhói lên như thế khi nhìn thấy Thái Sơn lao đến bảo vệ Minh Vy thay vì cậu?
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó gượng gạo đến mức chính bản thân cũng cảm thấy giả tạo. "Tao không sao, chỉ là... bất ngờ thôi."
Thành An im lặng một chút, rồi đột nhiên cười nhạt. "Vậy là mày không đau."
Phong Hào nhìn cậu, bỗng dưng cảm thấy câu nói này có gì đó khác lạ. Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ sâu hơn, Đức Duy đã lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ.
"Thôi, có đau hay không thì cũng phải lo cho thằng An đã. Để tao đi xin ít đá chườm cho mày."
Nói rồi Đức Duy đứng dậy rời khỏi phòng y tế. Thành An nhìn theo bóng lưng của bạn mình, rồi lại quay sang Phong Hào, chậm rãi nói một câu đầy ẩn ý.
"Có những nỗi đau, không phải cứ nói không là nó sẽ biến mất đâu."
Phong Hào im lặng Thành An nói tiếp...
" Tao thấy anh Hiếu thật lòng với mày lắm á, hy vọng mày nên xem lại có nên cho Minh Hiếu một cơ hội không. "
Phong Hào thoáng ngẩng đầu nhìn Thành An, ánh mắt cậu hơi dao động. Thành An nói xong cũng không nhìn cậu nữa, chỉ tập trung xoa nhẹ cánh tay đang sưng của mình.
"Mày nghĩ vậy thật hả?" Phong Hào cất giọng, có chút trầm ngâm.
Thành An khẽ nhún vai, giọng điệu có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại không giấu được sự nghiêm túc. "Anh Hiếu đối với mày không giống như những người khác. Từ lúc nào mày thấy ảnh quan tâm ai nhiều đến vậy chưa?"
Phong Hào im lặng. Đúng là Minh Hiếu luôn quan tâm đến cậu theo một cách rất đặc biệt. Luôn xuất hiện khi cậu cần, luôn dành cho cậu những sự ưu tiên rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Nhưng...
Cậu nhắm mắt, hình ảnh Thái Sơn bảo vệ Minh Vy lại hiện ra trong đầu như một nhát dao cứa vào tim.
"Nhưng tao thích Thái Sơn." Cậu nói chậm rãi, như thể đang tự nhắc nhở chính mình.
Thành An thở dài, giọng cậu có chút bất lực. "Nhưng Thái Sơn có thích mày không?"
Câu hỏi này như một cái tát thẳng vào sự cố chấp của Phong Hào. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra mình chẳng thể tìm được một câu trả lời chắc chắn.
"Mày nghĩ kỹ đi, Phong Hào. Đôi khi cứ mãi chạy theo một người không thuộc về mình, đến lúc quay đầu lại... sẽ chẳng còn ai đứng đó đợi mày nữa đâu." Thành An nói xong thì đứng dậy, vươn vai một cái. "Thôi, tao thấy cũng đỡ đau rồi. Tao về lớp trước đây."
Cậu rời đi, để lại Phong Hào ngồi đó một mình, với tâm trí ngổn ngang hơn bao giờ hết.
Phong Hào ngồi yên tại chỗ, trong lòng rối bời với những lời của Thành An. Cậu không thể phủ nhận sự quan tâm của Minh Hiếu, nhưng cũng không thể nào buông bỏ tình cảm dành cho Thái Sơn dễ dàng như thế.
Điện thoại trong túi rung lên, kéo cậu về thực tại. Cậu lấy ra xem một tin nhắn từ Thái Sơn.
"Em đang ở đâu? Ra đây gặp anh một chút được không?"
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, lòng thoáng dao động. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, đứng dậy rời khỏi phòng y tế.
Khi Phong Hào bước ra sân trường, Thái Sơn đã đứng đợi sẵn. Anh vẫn mặc bộ đồng phục thể dục, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt lại mang theo chút căng thẳng.
Thấy cậu đến, Thái Sơn bước tới ngay lập tức. "Em có giận anh không?"
Phong Hào cười nhạt, cố tình lảng tránh ánh mắt của anh. "Anh nghĩ sao?"
Thái Sơn thở dài, đưa tay lên định nắm lấy cổ tay cậu, nhưng Phong Hào lập tức né tránh. Hành động nhỏ này khiến sắc mặt Thái Sơn trầm xuống.
"Em hiểu mà, đúng không? Thầy nhờ anh giúp Minh Vy hòa nhập với trường mới, anh không thể từ chối..."
Phong Hào cắt ngang lời anh. "Vậy còn em? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"
Thái Sơn thoáng sững người. Phong Hào hiếm khi tỏ ra cáu giận, nhưng hôm nay giọng cậu lại có chút run rẩy.
"Nếu là em bị bóng bay đến, anh có đứng ra chắn không?" Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười chẳng hề có chút vui vẻ nào.
Thái Sơn mím môi. Một giây sau, anh đưa tay kéo mạnh cậu vào lòng.
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không? Anh vẫn là Thái Sơn của em mà."
Phong Hào cứng người trong vòng tay của anh. Một mặt cậu muốn đẩy ra, nhưng mặt khác lại không nỡ.
Phía xa, Minh Hiếu tình cờ đi ngang qua, trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt anh thoáng lạnh đi. Anh đứng yên một lúc rồi chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
Giờ ra chơi, Thành An đẩy hộp sữa về phía Phong Hào, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn hẳn ngày thường.
"Mày ăn chút gì đi, từ sáng đến giờ có ăn gì đâu."
Phong Hào cầm lấy hộp sữa nhưng chỉ xoay xoay trong tay, không mở ra. Thành An nhìn cậu một lúc rồi chống cằm, thở dài.
"Thiệt tình, tao thấy bữa đó mày không bị thương nhưng mà có khi nào bị tổn thương không?"
Phong Hào bật cười khẽ, "Mày đang lo cho ai vậy?"
Thành An liếc cậu một cái, "Tao lo cho mày."
Không gian giữa hai người chùng xuống. Tin đồn về sự kiện ngày hôm qua vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Hội buôn dưa còn làm hẳn một bài post phân tích tâm lý của ba người: Minh Hiếu, Thái Sơn và Phong Hào, thu hút hàng trăm bình luận.
"Tại sao Thái Sơn lại chọn bảo vệ Minh Vy?"
"Minh Hiếu rốt cuộc có ý gì với Phong Hào?"
"Vậy Thành An đang bảo vệ ai?"
Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong bài viết, trở thành chủ đề nóng nhất ngày hôm nay.
Đức Duy từ xa chạy tới, chìa điện thoại ra cho cả hai xem. "Ê! Tụi mày đọc chưa? Cái này nổ to lắm rồi!"
Trên màn hình là một bài post mới nhất: "Minh Hiếu tối qua đánh nhau với ai đó, mặt mũi bầm dập. Có tin đồn nói rằng là do Phong Hào!"
Phong Hào cứng người.
Thành An nhìn sang cậu, chậm rãi hỏi: "Bây giờ mày định làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip