Anh Có Yêu Em Không?
Phong Hào siết chặt điện thoại trong tay, không chần chừ nữa mà đứng dậy bước ra khỏi lớp. Thành An và Đức Duy thấy vậy liền vội vàng chạy theo.
"Mày định làm gì?" Thành An vừa đi vừa hỏi.
"Đi tìm Minh Hiếu."
Đức Duy nuốt nước bọt, "Mày chắc không? Tin đồn giờ lớn lắm rồi, bọn nó còn bảo Minh Hiếu đánh nhau vì mày nữa kìa. Lỡ thật thì sao?"
Phong Hào không đáp, chỉ rảo bước nhanh hơn. Cậu có linh cảm không lành. Minh Hiếu không phải loại người dễ dàng gây chuyện, trừ khi có lý do chính đáng.
Cả ba đi đến khu nhà sau trường, nơi ít người qua lại. Từ xa, Phong Hào đã thấy một bóng người ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường. Minh Hiếu.
Gương mặt anh có vài vết bầm, khoé môi rách một chút, nhưng anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khi thấy ba người đến, anh nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ.
"Ủa? Đến tìm anh hả?"
Phong Hào bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh đánh nhau với ai?"
Minh Hiếu nghiêng đầu, "Chuyện đó quan trọng lắm hả?"
Minh Hiếu nhìn Thành An một lát rồi lại quay sang Phong Hào, chậm rãi nói: "Một thằng nhiều chuyện."
Phong Hào nheo mắt, giọng cậu trầm xuống, "Vì tôi?"
Minh Hiếu không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu chăm chú, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, anh mới cười khẩy.
"Nếu anh nói phải, em tính làm gì?"
"Sao anh phải vì em làm nhiều chuyện như vậy?"
Minh Hiếu mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng đến lạ. "Vì anh thích em, muốn bảo vệ em."
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, cả không gian như lặng đi một nhịp. Thành An đứng ngay đó, rất gần, nhưng lại cảm giác như bản thân bị đẩy ra xa đến vô tận. Tim cậu thắt lại, một cơn đau nhói âm ỉ lan rộng trong lồng ngực. Cậu đã biết từ lâu, đã luôn hiểu rõ rằng Minh Hiếu thích Phong Hào, nhưng tận tai nghe thấy anh thừa nhận điều đó lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Bàn tay Thành An siết chặt lại theo phản xạ, móng tay gần như hằn vào da nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Cậu chỉ cười nhạt, cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Đức Duy đứng bên cạnh, thoáng liếc nhìn Thành An rồi khẽ thở dài. Cậu biết rõ bạn mình đang cố tỏ ra bình thường, nhưng ai mà không nhận ra sự tổn thương trong ánh mắt ấy chứ?
Phong Hào không trả lời ngay, cậu nhìn Minh Hiếu thật lâu. Trong lòng cậu, vốn dĩ chỉ có một mình Thái Sơn, vậy mà giờ đây, sự kiên định ấy lại bắt đầu lung lay. Cậu bối rối, nhưng không dám thể hiện ra ngoài.
Thành An hít một hơi thật sâu, rồi gượng cười nói: "Ờ... Tao thấy mày cũng nghe rõ rồi nhỉ? Còn muốn hỏi gì nữa không?"
Phong Hào giật mình, lắc nhẹ đầu. "Vậy... về thôi."
Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cậu không rời.
Thành An im lặng đi sau, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu biết bản thân nên buông bỏ, nhưng hóa ra, buông bỏ một người mình thích lại chẳng hề dễ dàng như những gì cậu vẫn luôn tự nhủ với chính mình.
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Không khí trầm lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng bước chân chạm xuống mặt đường.
Phong Hào đi cạnh Đức Duy, đầu óc vẫn còn hỗn loạn với những gì Minh Hiếu vừa nói. Cậu cảm thấy có lỗi, nhưng lại không biết phải làm gì ngoài im lặng.
Minh Hiếu đi phía sau, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Phong Hào, nhưng cũng không quên lén liếc nhìn Thành An. Anh nhận ra từ khi nghe câu nói đó, Thành An chưa một lần quay sang nhìn mình. Cậu ấy vẫn cười, vẫn nói chuyện với Đức Duy như bình thường, nhưng chỉ cần nhìn là biết đó là một nụ cười gượng gạo.
Đến trước cửa lớp, Đức Duy huých nhẹ vào Thành An, hạ giọng hỏi: "Ê, mày ổn không?"
Thành An khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười như chẳng có gì xảy ra. "Ổn chứ sao không? Bộ mặt tao trông thảm lắm à?"
"Ờ, cũng không đến mức đó... nhưng mà, nếu có gì thì nói với tao nhé?" Đức Duy nói, giọng điệu không còn bông đùa như mọi khi.
Thành An gật đầu rồi quay sang Minh Hiếu, lúc này mới chịu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh Hiếu, anh về lớp đi cảm ơn anh đã bảo vệ Phong Hào."
Minh Hiếu thoáng bất ngờ, nhưng cũng chỉ mỉm cười gật đầu.
Khi Minh Hiếu quay lưng bước đi, Thành An cũng xoay người tiến vào trong lớp. Nhưng cậu không đi thẳng về chỗ ngồi mà đứng lại vài phút, ngước lên trần nhà.
"Chắc tao phải từ bỏ thật rồi..." Cậu lẩm bẩm, nhưng không biết là đang nói cho bản thân nghe hay cho ai đó vô hình trong lòng mình.
Từ ngày hôm đó, Minh Hiếu và Phong Hào càng thân thiết hơn. Nếu trước đây chỉ là những hành động quan tâm thoáng qua thì bây giờ, Minh Hiếu gần như không rời Phong Hào nửa bước.
Đi đâu cũng có Minh Hiếu đi cùng, giờ ra chơi Minh Hiếu sẽ tự động mua nước cho Phong Hào, tan học cũng đợi cậu cùng về. Đôi khi còn tự nhiên đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, cử chỉ thân mật đến mức làm cả trường phải xôn xao bàn tán.
Hội buôn dưa gần đây làm việc không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều có tin mới về "cặp đôi tin đồn" này.
Thành An không thể không nhìn thấy, nhưng cậu lựa chọn im lặng. Đức Duy cũng không nhắc đến chuyện đó trước mặt cậu, dù có vài lần muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Một buổi chiều, khi cả nhóm đang ngồi ăn vặt trong căn tin, Thành An vừa bấm điện thoại vừa hỏi vu vơ:
"Ê Hào, dạo này mày với anh Hiếu là gì của nhau vậy?"
Câu hỏi làm Phong Hào sững người một giây, cậu lúng túng nhìn Thành An rồi lại quay sang Minh Hiếu.
Minh Hiếu thản nhiên đặt ly nước xuống, dựa người vào ghế, nhìn thẳng vào mắt Thành An, chậm rãi trả lời:
"Đang theo đuổi."
Lời vừa nói ra, cả bàn im bặt. Đức Duy suýt nữa phun hết miếng trà sữa trong miệng ra ngoài. Phong Hào mở to mắt nhìn Minh Hiếu, còn Thành An thì siết chặt chiếc muỗng trong tay, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Vậy hả? Chúc mừng nha." Cậu nói, giọng điệu nghe có vẻ thoải mái, nhưng chỉ có Đức Duy ngồi cạnh là nhận ra bàn tay đang run nhẹ của cậu.
Buổi trưa hôm ấy, sau khi đọc hết những tin đồn trên page trường, Thái Sơn không thể ngồi yên thêm được nữa. Anh lập tức đi tìm Phong Hào.
Cả trường đã bàn tán xôn xao suốt mấy ngày nay. Những hình ảnh Minh Hiếu thân thiết với Phong Hào, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, thậm chí có bài viết còn đặt nghi vấn rằng hai người đã chính thức hẹn hò.
Thái Sơn siết chặt điện thoại trong tay. Anh không quan tâm người khác nói gì, điều anh quan tâm là Phong Hào nghĩ gì.
Khi anh tìm thấy cậu, Phong Hào đang cùng Thành An và Đức Duy ăn trưa ở căn tin. Minh Hiếu cũng có mặt. Họ ngồi với nhau, cười nói vui vẻ như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
Thái Sơn bước nhanh đến, không thèm để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Anh nhìn thẳng vào Phong Hào.
"Em ra ngoài với anh một lát."
Cả bàn im lặng. Thành An liếc nhìn Phong Hào, Đức Duy thì chậm rãi nhai miếng thức ăn, còn Minh Hiếu vẫn giữ thái độ bình thản như không có gì liên quan đến mình.
Phong Hào nhìn anh vài giây, sau đó chậm rãi đặt đũa xuống, đứng dậy.
Hai người ra ngoài, đứng ở hành lang vắng người. Thái Sơn nhìn cậu, giọng nói có chút trầm xuống.
"Chuyện giữa em với Minh Hiếu là sao?"
"Họ nói là thật sao?" Anh hỏi.
Phong Hào im lặng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn anh.
"Thái Sơn, em muốn hỏi anh một câu." Cậu hít sâu một hơi. "Anh có yêu em không?"
Thái Sơn thoáng sững lại, chưa kịp trả lời thì Phong Hào đã tiếp tục, giọng cậu trầm xuống, đầy nghẹn ngào nhưng cũng kiên quyết.
"Nếu yêu, sẽ chẳng ai bỏ mặc người yêu mình như thế. Nếu yêu, họ sẽ không thể bận đến mức mấy ngày liền không có một tin nhắn, một cuộc gọi. Nếu yêu, chẳng ai lại bảo vệ người yêu cũ thay vì người yêu hiện tại hết."
Thái Sơn chết lặng trước những lời của Phong Hào. Anh đã từng nghĩ rằng tình cảm giữa họ bền chặt đến mức không gì có thể lung lay, rằng dù có bận rộn thế nào, dù có chuyện gì xảy ra, Phong Hào vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ hiểu anh. Nhưng lúc này, khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định của cậu, anh mới nhận ra mình đã quá vô tâm.
Một cảm giác nặng nề siết chặt lấy lồng ngực anh, đau nhói đến mức không thể thở nổi. Anh nhớ lại những ngày qua, khi bản thân mải mê với những trách nhiệm mới, với những yêu cầu của thầy cô, với sự xuất hiện của Minh Vy... Nhưng anh đã quên mất rằng có một người vẫn luôn chờ đợi anh, một người đã đặt anh vào trái tim của cậu từ rất lâu rồi.
Thái Sơn muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, muốn kéo cậu vào lòng và nói rằng anh yêu cậu, rằng anh chưa từng muốn làm cậu tổn thương. Nhưng liệu những lời đó còn có ý nghĩa không, khi chính anh là người đã khiến Phong Hào phải đặt câu hỏi về tình cảm của mình?
Cổ họng anh khô khốc, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng. "Anh..." Anh cắn môi, ánh mắt chứa đầy sự hối hận. "Anh xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã để em cô đơn, xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, xin lỗi vì đã không bảo vệ em đúng lúc. Nhưng liệu lời xin lỗi này có còn kịp không?
Phong Hào nhìn anh, ánh mắt không còn ánh lên sự chờ đợi như trước nữa, chỉ còn lại một nỗi thất vọng sâu sắc. Cậu cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại như dao cứa vào tim Thái Sơn.
"Anh biết không, có những lời xin lỗi đến muộn... nó còn thua cả cỏ rác."
Thái Sơn sững người. Trái tim anh thắt lại khi nghe câu nói ấy. Đã bao giờ Phong Hào nói với anh những lời cay đắng như vậy chưa? Chưa từng. Trước đây dù có giận dỗi thế nào, cậu vẫn luôn cho anh một cơ hội, vẫn luôn chờ anh đến dỗ dành. Nhưng lần này... có vẻ như sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt.
Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt ra được. Một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng sợ rằng lần này, cậu thực sự muốn buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip