Cứ Thích Anh Đi, Nhưng Đừng Mong Anh Nghiêm Túc
Phong Hào hoảng hốt nhìn anh, lùi sát về phía sau đến mức sống lưng cậu chạm hẳn vào thành bồn rửa tay lạnh lẽo. Cậu nuốt nước bọt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh... anh anh anh, định làm gì?"
Thái Sơn không trả lời ngay. Đôi mắt anh trầm xuống, tia nhìn sắc bén như muốn nhìn thấu cậu. Anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức chỉ cần Phong Hào hơi nghiêng đầu cũng có thể chạm vào bờ môi kia.
Phong Hào căng thẳng đến mức muốn nhắm tịt mắt lại, nhưng Thái Sơn lại chẳng làm gì cả. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt như có gì đó đang giằng xé. Một giây sau, khóe môi anh cong lên, mang theo chút ý cười nhưng chẳng hề dịu dàng.
"Phong Hào, cậu không cần phải giả vờ nữa." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm. "Cậu biết rõ trái tim cậu đặt ở đâu mà, đúng không?"
Cậu há miệng định phản bác, nhưng chỉ kịp thốt ra một chữ "Em..." thì Thái Sơn bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy mà còn suốt ngày chạy theo Minh Hiếu? Cậu muốn chọc tôi phát điên à?"
Hơi thở ấm áp phả vào da mặt khiến Phong Hào đỏ bừng. Cậu muốn quay đi, nhưng lại bị anh giam chặt trong không gian nhỏ hẹp này. Tim đập loạn nhịp, cậu lắp bắp:
"Em... em không có!"
Thái Sơn cúi đầu thêm một chút, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"Không có?" Anh khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào. "Vậy chứng minh đi, Phong Hào."
''Chứng...chứng...minh thế nào? ''
Phong Hào lắp bắp, giọng nói nhỏ dần, đôi mắt cậu mở to, phản chiếu hình ảnh Thái Sơn đang cúi xuống gần hơn. Tim cậu đập như trống trận, hai bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục, hơi thở rối loạn.
Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ dùng ánh mắt nhìn cậu chăm chú, như đang suy xét điều gì. Một lát sau, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái, khiến cả người Phong Hào bị ép sát vào anh.
"Chứng minh bằng cách nào à?" Giọng anh trầm xuống, đôi mắt tối lại. "Phong Hào, cậu thông minh lắm mà."
Bàn tay anh trượt dọc theo cổ tay cậu, siết nhẹ rồi lại buông lỏng, mang theo cảm giác nóng bỏng khó tả. Cả người Phong Hào cứng đờ, hai má đỏ ửng, trong đầu trống rỗng.
"Em... em không biết." Cậu cúi đầu, giọng lí nhí.
Thái Sơn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút dịu dàng nào. Anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Nếu không biết, để tôi dạy cậu."
Chưa kịp phản ứng, hơi thở của Thái Sơn đã gần đến mức nguy hiểm. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến cực hạn. Phong Hào có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu.
Bên ngoài, hành lang vẫn có người qua lại, nhưng trong không gian chật hẹp này, chỉ có hai người họ, chỉ có nhịp tim hỗn loạn của Phong Hào và ánh mắt sâu thẳm của Thái Sơn.
Phong Hào gần như nín thở, cả người cậu bị vây hãm giữa Thái Sơn và bồn rửa tay lạnh lẽo. Nhịp tim cậu đập loạn xạ, ánh mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của anh.
Thái Sơn không vội, anh vẫn giữ tư thế kìm hãm cậu, ánh mắt như dò xét từng phản ứng nhỏ nhất.
"Phong Hào, cậu có biết mình đang chơi trò nguy hiểm không?" Giọng anh khàn khàn, vừa như trách móc, vừa như ẩn chứa cảm xúc gì đó khó đoán.
Cậu mím chặt môi, hai bàn tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, cố gắng tạo một chút khoảng cách, nhưng bàn tay anh lại giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu lùi lại dù chỉ một chút.
"Em... em không có..."
Câu nói còn chưa dứt, hơi thở nóng bỏng của Thái Sơn đã kề sát hơn. Cảm giác bị giam cầm trong ánh mắt kia khiến cậu hoang mang đến mức không biết phải làm gì.
"Không có?" Anh nhếch môi cười nhạt. "Cậu không có nhưng Minh Hiếu thì có. Hay là cậu muốn để tôi chứng minh rõ ràng hơn?"
Cả người Phong Hào run lên một chút. Cậu không biết tại sao Thái Sơn lại có thể nói những lời này, cũng không biết vì sao lòng mình lại dâng lên một cảm giác gì đó lạ lắm—không hẳn là sợ hãi, mà là một thứ gì đó mãnh liệt hơn, dữ dội hơn.
"Anh...anh đang ghen sao?" Cậu lí nhí, cảm giác như chỉ cần một cái gật đầu của anh thôi, cậu sẽ không còn đường lui nữa.
Thái Sơn im lặng vài giây, đôi mắt anh tối lại.
"Cậu nghĩ sao?"
Không cho cậu cơ hội trốn tránh, anh nghiêng đầu, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Phong Hào, cậu có thể ve vãn ai cũng được, nhưng cậu không thể rời khỏi tôi. Hiểu không?"
Cậu giật mình. Hơi thở dồn dập, đôi mắt sáng rực lên vì sự kinh ngạc.
"Nhưng em..."
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng.
Thái Sơn nghiêng đầu, trong khoảnh khắc ấy, hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu, đôi môi cậu bị áp chặt bởi một nụ hôn mạnh mẽ, mang theo sự chiếm đoạt không thể kháng cự.
Trái tim Phong Hào như ngừng đập. Cậu mở to mắt, toàn thân cứng đờ.
Nụ hôn của Thái Sơn không dịu dàng, mà là bá đạo đến mức khiến cậu không thể trốn thoát. Một tay anh giữ lấy gáy cậu, một tay siết chặt eo, ép cậu vào lòng mình.
Phong Hào bối rối đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào, nhưng hơi thở ấm áp kia khiến cậu không thể nào rời đi.
Mãi một lúc lâu sau, Thái Sơn mới chịu buông cậu ra.
Môi cậu đỏ ửng, ánh mắt long lanh, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
Thái Sơn cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu.
"Bây giờ thì nhớ chưa? Trái tim cậu vẫn ở chỗ tôi."
Nói rồi, anh xoay người rời khỏi phòng vệ sinh, để lại Phong Hào vẫn còn đứng đó, đôi mắt mơ màng, ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi vừa bị chiếm đoạt.
Cậu lặng người một lúc lâu, rồi bất giác siết chặt nắm tay.
"Đồ... đồ bá đạo...!"
Nhưng nụ cười trên môi cậu lại chẳng thể nào che giấu được.
Phong Hào đứng lặng trong phòng vệ sinh một lúc lâu, đôi chân như mất hết sức lực. Cảm giác môi vẫn còn nóng rực, như thể hơi ấm của Thái Sơn vẫn đang ở đó, không chịu tan biến.
Cậu đưa tay chạm lên môi, nhớ lại khoảnh khắc nụ hôn bất ngờ ấy. Tim cậu đập loạn xạ, hai má đỏ bừng. Thái Sơn đúng là đồ bá đạo mà!
Bất giác, cậu mỉm cười, rồi chợt nhận ra mình vừa hành động như một đứa trẻ mới biết yêu. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút hoang mang khiến cậu lúng túng.
Phải mất một lúc lâu, Phong Hào mới lấy lại bình tĩnh, vốc nước lên mặt để hạ nhiệt. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, quay trở lại lớp học.
Vừa bước vào lớp, ánh mắt Thành An và Đức Duy đã đồng loạt hướng về cậu, đôi mắt lấp lánh đầy tò mò.
Thành An chống cằm, miệng cười gian. "Ủa, đi vệ sinh mà mất tận nửa tiết hả? Chuyện gì vậy ông hoàng thị phi của tao?"
Đức Duy búng tay, ra vẻ hiểu chuyện. "Hay là gặp ai trong nhà vệ sinh rồi?"
Phong Hào đỏ mặt, tránh ánh mắt hai đứa nó, nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. "Không... không có gì hết!"
Thành An và Đức Duy liếc nhau, rồi đồng loạt bật cười.
"Đừng có mà chối! Nhìn mặt mày đỏ thế kia, chắc chắn có chuyện rồi!" Thành An vỗ mạnh vào lưng cậu, trêu chọc. "Nói! Có phải bị Thái Sơn bắt gặp không?"
Phong Hào vội lắc đầu, nhưng đôi mắt long lanh đầy xúc cảm đã bán đứng cậu.
Đức Duy nhướn mày, vờ thì thầm vào tai Thành An. "Tao nghĩ... nụ hôn thứ hai chắc đã xảy ra rồi."
Phong Hào tròn mắt, suýt nữa thì bật dậy phản đối, nhưng cuối cùng chỉ biết cắn môi, cúi đầu che giấu nụ cười ngại ngùng.
Thành An ôm bụng cười sặc sụa, Đức Duy thì ngả người ra ghế, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Chưa bao giờ Phong Hào thấy cảm giác vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc như thế này. Và trong lòng cậu, dù cố gắng phủ nhận bao nhiêu lần, trái tim vẫn không thể nào rời khỏi hình bóng của Nguyễn Thái Sơn.
Tiết học trôi qua trong cảm giác lâng lâng khó tả. Phong Hào cứ chống cằm, thỉnh thoảng lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thể tập trung nổi, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh Thái Sơn, giọng nói trầm thấp của anh, cái cách anh kéo cậu lại, cả hơi thở của anh gần đến mức khiến cậu phát điên.
Nhưng có một điều cậu không thể hiểu nổi, tại sao Thái Sơn lại có phản ứng mạnh như vậy? Nếu không thích cậu, tại sao lại không cho cậu thân thiết với Minh Hiếu? Nếu không có cảm giác gì, tại sao phải ghen?
''Ê.''
Một bàn tay bất ngờ vỗ vào vai khiến cậu giật mình. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt của Thành An.
''Lại thẫn thờ nữa hả? Bộ nụ hôn đó dữ dội tới mức làm mày mất hồn luôn à?''
''Không có!'' Phong Hào phản ứng nhanh, nhưng má lại đỏ bừng.
Đức Duy ở bên cạnh nhếch môi. ''Ờ, không có mà mặt đỏ vậy đó hả?''
Phong Hào định phản bác nhưng chợt nhận ra phía cửa lớp có người đang đứng.
Là Thái Sơn.
Anh đứng đó, không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm mang theo một tia lạnh nhạt, nhưng cậu nhận ra... nó không còn bình thản như trước nữa.
Trái tim Phong Hào nhảy dựng.
''Có chuyện gì không?'' Cậu cố giữ giọng bình thường, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt mép áo.
Thái Sơn không trả lời ngay. Anh nhìn lướt qua Đức Duy và Thành An, sau đó chậm rãi cất giọng.
''Ra đây.''
Hai chữ đơn giản nhưng mang theo một sức nặng kỳ lạ.
Phong Hào chớp mắt, hơi do dự. ''Đi đâu?''
Anh không trả lời, chỉ quay lưng đi trước.
Thành An và Đức Duy đồng loạt liếc nhau. Thành An nhún vai, hất cằm ra hiệu cho cậu.
''Đi đi, coi thử ổng muốn gì.''
Phong Hào nuốt nước bọt, rồi cắn môi đứng dậy, từng bước đi theo bóng dáng cao lớn trước mặt.
Cậu không biết Thái Sơn đang nghĩ gì, nhưng có một điều chắc chắn, trái tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Phong Hào đi theo Thái Sơn, bước chân có chút ngập ngừng. Cậu không biết anh định dẫn mình đi đâu, nhưng cậu vẫn đi theo, như một thói quen không thể thay đổi.
Thái Sơn dừng lại ở hành lang sau trường, một nơi ít người qua lại. Cậu chưa kịp hỏi, anh đã quay người lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cậu.
''Tránh xa Minh Hiếu ra.''
Phong Hào sững sờ. Cậu không hiểu nổi tại sao Thái Sơn cứ can thiệp vào chuyện của cậu hết lần này đến lần khác.
''Anh là gì của em mà nói vậy?'' Cậu nhìn anh, giọng hơi run, không biết vì tức giận hay vì cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Thái Sơn không đáp ngay. Anh tiến lên một bước, khiến cậu vô thức lùi lại. Lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo, còn anh thì đứng rất gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.
''Phong Hào.'' Giọng anh trầm thấp, mang theo một sức nặng vô hình. ''Cậu nói xem, tôi là gì của cậu?''
Trái tim Phong Hào đập mạnh đến mức cậu sợ anh nghe thấy.
Cậu há miệng, nhưng không nói được gì. Bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không biết câu trả lời.
Thái Sơn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc khó đoán. Anh giơ tay, chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.
''Cậu nói không quên tôi.'' Anh nhếch môi. ''Vậy chứng minh đi.''
Phong Hào nghẹn lời.
Chứng minh?
Chứng minh kiểu gì?
Cậu còn đang rối bời thì Thái Sơn bỗng cúi xuống, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên môi cậu.
Phong Hào cứng đờ. Cậu biết mình nên đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
''À ha, xin lỗi đã làm phiền hai người nhé.''
Phong Hào giật mình đẩy mạnh Thái Sơn ra, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Là Minh Hiếu.
Anh khoanh tay, tựa người vào bức tường đối diện, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
''Xem ra anh đến không đúng lúc rồi.'' Minh Hiếu chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua Thái Sơn rồi dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Phong Hào.
''Nhóc xinh, em không quên lời hứa trưa nay chứ?''
Phong Hào ngơ ngác.
Lời hứa?
Lúc này cậu mới sực nhớ, cậu đã đồng ý xuống căn tin ăn cùng Minh Hiếu.
Thái Sơn trầm mặt, ánh mắt lạnh hẳn đi.
Minh Hiếu nhếch môi, vươn tay kéo lấy cổ tay Phong Hào.
''Đi thôi, đừng để anh phải đợi.''
Phong Hào nhìn Thái Sơn, rồi lại nhìn Minh Hiếu.
Cậu biết nếu mình đi theo Minh Hiếu lúc này, chắc chắn Thái Sơn sẽ nổi điên. Nhưng nếu không đi... cậu lại không biết nên đối mặt với anh thế nào.
Cuối cùng, cậu cắn môi, để mặc Minh Hiếu kéo đi.
Phía sau, Thái Sơn nắm chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.
Anh cứ đứng đó, nhìn theo bóng dáng Phong Hào khuất dần.
Đôi mắt anh tối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip