Đừng Xa Anh

Anh nắm chặt lấy tay cậu, như thể đó là thứ duy nhất có thể níu giữ. Giọng anh khàn đi, gần như van nài:

"Phong Hào, đừng như vậy... Đừng rời xa anh."

Cậu nhíu mày, cố gắng giật tay ra. Nhưng bàn tay kia siết lại quá chặt, cậu đau đến nhăn mặt.

"Thái Sơn, bỏ ra... Anh làm em đau!"

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đúng lúc này, Minh Hiếu từ xa đi đến, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Thái Sơn, mày bình tĩnh lại đi."

Nhưng chẳng có sự bình tĩnh nào ở đây cả. Đôi mắt đỏ ngầu của Thái Sơn tràn đầy điên loạn. Cơn ghen tuông và sự bất lực tích tụ khiến anh mất kiểm soát. Không một lời báo trước, anh lao đến, vung nắm đấm về phía Minh Hiếu.

Minh Hiếu né sang một bên, nhưng cú đấm thứ hai đã ngay lập tức lao tới. Thành An và Đức Duy hốt hoảng chạy lại can ngăn.

"Dừng lại đi, Thái Sơn!" Thành An hét lên, vội vàng chắn giữa hai người.

Nhưng đã quá muộn. Cú đấm cuối cùng của Thái Sơn đáng lẽ nhắm vào Minh Hiếu lại vô tình trượt hướng, mạnh mẽ giáng thẳng vào Thành An.

Một tiếng "bốp" vang lên khô khốc.

Thành An không kịp phản ứng, cả người loạng choạng lùi về phía sau. Khoé môi cậu rách ra, một vệt máu đỏ sẫm chảy xuống cằm.

Không gian như đông cứng lại.

Minh Hiếu siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại nhìn Thái Sơn.

Phong Hào sững sờ. Cậu nhìn Thành An, rồi quay sang Thái Sơn, đôi mắt tràn đầy thất vọng. Cảm giác đau đớn không chỉ đến từ cánh tay bị siết chặt ban nãy mà còn từ chính trái tim cậu.

"Anh làm đến mức này rồi, thì còn gì để nói nữa đâu?" Cậu thì thầm, giọng khàn đặc.

Thái Sơn bàng hoàng nhìn Thành An, rồi quay sang Phong Hào, như thể vừa nhận ra bản thân đã làm gì. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Không ai lên tiếng. Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Thành An đưa tay lau vệt máu trên môi, ánh mắt chẳng có chút trách móc hay giận dữ, chỉ đơn thuần là sự trống rỗng đến kỳ lạ. Cậu khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như không có chuyện gì xảy ra:

"Cũng mạnh đấy."

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến mọi người thấy nghẹn lại. Phong Hào nhìn Thành An, rồi quay sang Thái Sơn, trong lòng cậu chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo đến tê dại.

Thái Sơn lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, bàn tay vẫn còn run nhẹ vì dư âm của cú đấm. Anh bước lên một bước, như muốn nói gì đó, nhưng Minh Hiếu ngay lập tức chắn trước mặt Thành An, ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Thái Sơn, mày quá đáng lắm rồi."

"Tao..." Thái Sơn lắp bắp, cổ họng nghẹn lại.

Phong Hào khẽ nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu đã hoàn toàn thay đổi bình tĩnh nhưng xa cách, không còn chút dịu dàng nào dành cho Thái Sơn nữa.

"Em mệt rồi, đừng làm phiền em nữa."

Giọng cậu nhẹ nhàng, không oán trách, không tức giận, nhưng chính sự thản nhiên đó lại giống như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Thái Sơn.

Cậu quay lưng, đi đến bên Thành An, đưa tay đỡ lấy cậu.

"Mình về thôi."

Thành An im lặng gật đầu. Đức Duy cũng nhanh chóng chạy lại, nhìn quanh một lượt rồi kéo cả hai đi.

Minh Hiếu bước ngang qua Thái Sơn, không quên để lại một câu nói lạnh lẽo:

"Cậu đã đánh mất thứ quý giá nhất rồi, Thái Sơn."

Nói xong, anh cũng xoay người rời đi.

Thái Sơn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Phong Hào đang ngày một xa dần. Cảm giác mất mát dâng lên mãnh liệt đến mức khiến anh gần như nghẹt thở.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra rằng... có những thứ, dù có hối hận cả đời, cũng không thể lấy lại được.

Thái Sơn đứng lặng giữa sân trường, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng Phong Hào khuất dần. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Anh đã đánh mất cậu thật rồi sao?

Đôi bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn quặn thắt trong tim.

Minh Vy đứng từ xa quan sát tất cả, ánh mắt thoáng chút dao động. Cô cắn nhẹ môi, định bước đến nhưng rồi lại thôi.

Phong Hào dìu Thành An đi đến ghế đá, Đức Duy chạy vội vào căng-tin mua nước. Thành An lắc đầu, giọng nói nhẹ hẫng:

"Mày không cần phải lo cho tao, chỉ là một cú đấm thôi mà."

Phong Hào khẽ siết lấy cánh tay cậu, ánh mắt sâu thẳm:

"Không phải vì cú đấm, mà là vì tao biết mày đau ở một chỗ khác."

Thành An thoáng sững người.

Cậu có thể lừa dối bất cứ ai, nhưng lại không thể qua mắt Phong Hào.

Nhưng cậu chỉ cười nhạt, dựa đầu vào ghế đá, nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

"Tao ổn mà."

Minh Hiếu bước đến, đặt chai nước vào tay Thành An, ánh mắt có chút trách móc nhưng vẫn kiềm chế:

"Cậu luôn làm vậy... luôn chọn cách chịu đựng một mình."

Thành An không đáp, chỉ mở nắp chai nước uống một ngụm, như thể chẳng hề quan tâm đến câu nói đó.

Nhưng thật ra, tim cậu lại nhói lên một nhịp.

Phong Hào khẽ thở dài. Đôi khi, những người nói rằng mình ổn lại chính là những người tổn thương nhất.

Buổi chiều hôm ấy trôi qua với một không khí nặng nề khó tả.

Thái Sơn không xuất hiện nữa, nhưng tin đồn trong trường thì ngày càng lan rộng.

"Người yêu cũ quay lại, Thái Sơn bỏ rơi Phong Hào."
"Minh Hiếu mới là người bên cạnh cậu ấy."
"Vậy Thành An rốt cuộc đang đứng ở đâu?"

Phong Hào nghe thấy tất cả, nhưng cậu không còn bận tâm nữa.

Bởi vì, trái tim cậu... đã đủ đau rồi.

Từ sau vụ việc hôm đó, Thành An bỗng nhiên trở thành tâm điểm của hội buôn dưa.

Mạng xã hội trường Đại học Say Hi gần như bùng nổ với những tin đồn mới:

"Thành An vì tranh giành Minh Hiếu mà bị đánh thay!"
"Cậu ấy có tình cảm với ai trong ba người: Minh Hiếu, Thái Sơn hay... Phong Hào?"
"Vậy rốt cuộc Thành An có vai trò gì trong cuộc tình tay ba này?"

Những bài đăng trên page trường cứ liên tục xuất hiện, từng dòng bình luận đều xoáy sâu vào cậu.

"Cậu ta đang diễn chính trong drama này à?"
"Nhìn mặt hiền hiền ai ngờ lại có thể chen chân vào?"
"Có khi nào cậu ta cố tình hứng cú đấm để lấy sự thương cảm không?"

Lướt qua những dòng tin tức đó, Thành An bật cười nhạt.

Làm gì có ai quan tâm đến cảm xúc thật sự của cậu?

Những lời đồn đoán vô căn cứ ấy có thể khiến người ta tổn thương đến mức nào, chẳng ai thèm để ý.

Thành An ném điện thoại lên bàn, dựa người ra sau ghế, cố gắng nhắm mắt lại để không nghĩ gì nữa.

Nhưng trong lòng cậu, một nỗi mệt mỏi cứ âm ỉ dâng lên.

Đức Duy đi đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thành An, lặng lẽ quan sát cậu.

Thành An không nói gì, chỉ chống tay lên trán, ánh mắt vô định nhìn về phía trước.

"Mày ổn không?" Đức Duy hỏi, giọng điệu không còn vẻ đùa cợt như mọi khi.

Thành An bật cười nhạt, "Ổn không hả? Mày thấy tao giống ổn lắm à?"

Đức Duy không trả lời ngay, cậu nhìn vào màn hình điện thoại của Thành An, những bài đăng từ hội buôn dưa vẫn nhảy thông báo liên tục.

"Mấy đứa đó chỉ giỏi hóng hớt rồi phán bừa. Mày biết rõ mà, đúng không?"

Thành An không đáp.

"Không ai biết được sự thật ngoài bọn mình. Đừng để mấy lời vô nghĩa đó ảnh hưởng đến mày." Đức Duy vỗ nhẹ lên vai cậu.

Thành An thở dài, đưa tay vò tóc. "Không phải tao để ý chuyện tụi nó nói gì... Mà là tao thấy mệt. Mệt vì lúc nào cũng phải đứng giữa mọi chuyện, mệt vì phải cố tỏ ra không sao cả."

Đức Duy nhìn cậu hồi lâu rồi nói, "Vậy thì đừng cố nữa. Để bản thân được nghỉ ngơi một chút đi."

Từ ngày hôm đó, Thành An ít xuất hiện hơn, dường như cậu đang cố tình né tránh mọi người. Đức Duy có hỏi nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời hời hợt, còn Minh Hiếu thì dù có nhận ra cũng không chủ động nhắc đến.

Trong khi đó, tình cảm giữa Phong Hào và Minh Hiếu ngày càng thân thiết, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức anh em. Phong Hào không mở lòng hơn, còn Minh Hiếu cũng không ép buộc. Anh vẫn âm thầm quan tâm cậu, luôn xuất hiện khi cậu cần, nhưng chưa từng một lần bước qua ranh giới tình bạn.

Thái Sơn cũng không còn chủ động tìm Phong Hào như trước. Giữa họ dường như có một khoảng cách vô hình, không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Dạo này, Thành An cố gắng tránh mặt Minh Hiếu một cách khéo léo. Nếu vô tình chạm mặt, cậu cũng chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi. Minh Hiếu không phải không nhận ra, nhưng anh không biết phải làm gì ngoài việc im lặng.

Ngược lại, với Phong Hào và Đức Duy, Thành An vẫn vui vẻ như thường. Cậu vẫn tán gẫu, vẫn cười đùa vô tư, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng đôi khi, giữa những tiếng cười, Đức Duy vẫn bắt gặp ánh mắt Thành An trầm xuống một chút, rồi lại nhanh chóng giấu đi như chưa từng có gì đáng bận tâm.

Gần đây cả ba cùng dành thời gian học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, Minh Hiếu và Quang Anh cũng xung phong dạy kèm cho cả nhóm. Mỗi buổi học thường kéo dài đến tối muộn, ai cũng mệt mỏi nhưng không ai than vãn, vì ai cũng hiểu kỳ thi lần này quan trọng như thế nào.

Hôm nay cũng vậy, cả nhóm ngồi tụ lại trong quán cà phê gần trường, sách vở trải đầy trên bàn. Minh Hiếu cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua Phong Hào rồi dừng lại ở Thành An.

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười: "Này, dạo này thấy em lơ đãng lắm nha, có nghe anh giảng không đấy?"

Thành An ngẩng lên, cười cười rồi vội vàng gật đầu: "Nghe mà, chỉ là hơi đau đầu chút thôi."

Quang Anh nhướng mày: "Nhóc đau đầu hay là đầu óc để đâu đâu? Dạo này thấy mày cứ hay né mặt Minh Hiếu, có gì không ổn à?"

Không khí thoáng chùng xuống, Phong Hào liếc nhìn Thành An nhưng cậu chỉ lẳng lặng cúi xuống tiếp tục bài tập. Minh Hiếu cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ siết chặt cây bút trong tay.

Buổi học kết thúc muộn hơn mọi hôm, Thành An là người rời đi đầu tiên. Phong Hào nhìn theo bóng lưng cậu, lòng đầy nghi hoặc. Cậu biết bạn mình đang cố giấu chuyện gì đó, nhưng nếu Thành An không muốn nói, cậu cũng không thể ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip