Trăm Thương Ngàn Đau

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó...bầu trời trong xanh, nhưng cái nắng hè thì như muốn thiêu đốt cả mặt đất. Không khí oi bức đến mức chỉ cần bước ra khỏi bóng râm là có cảm giác như bị vặn nhỏ lửa nướng từ từ. Nhưng mặc kệ thời tiết thế nào, hôm nay tôi đã quyết rồi.

Tôi cầm cây đàn guitar trên tay, đứng giữa sân trường đông đúc, hít một hơi thật sâu. Thành An và Đức Duy đứng bên cạnh, nhìn tôi như thể tôi sắp làm chuyện điên rồ nhất thế kỷ. Mà thật ra cũng đúng, chuyện tôi sắp làm chắc chắn sẽ khiến toàn bộ trường Say Hi phải chấn động.

Đặt ngón tay lên dây đàn, tôi dạo nhẹ một đoạn nhạc, hắng giọng rồi bắt đầu cất tiếng hát. Bài hát này tôi đã viết cả đêm, từng câu từng chữ đều là tấm chân tình tôi dành cho anh.

"Giữa trưa hè nắng cháy
Lòng em cũng như thế
Vì một người chẳng nhìn em
Dù chỉ một giây..."

Không khí xung quanh nhanh chóng thay đổi. Những sinh viên đi ngang qua sân trường bắt đầu dừng lại, tò mò nhìn về phía tôi. Một vài người còn giơ điện thoại lên quay, rõ ràng là muốn hóng hớt. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà hát tiếp.

Rồi anh xuất hiện.

Thái Sơn từ xa đi lại, dáng vẻ vẫn cao ráo, vẫn nụ cười rạng rỡ như mặt trời giữa ngày hạ. Nhưng hôm nay, anh không cười với tôi. Anh đứng lại trước mặt tôi, khoanh tay, ánh mắt đầy khó hiểu.

Tôi dừng đàn, tim đập thình thịch. Không phải vì tôi sợ, mà vì anh đang đứng trước mặt tôi, rất gần, gần đến mức tôi có thể thấy cả những sợi tóc nâu nhẹ lay động dưới ánh mặt trời.

Anh nhíu mày, "Cậu đang làm gì vậy?"

Tôi mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh, "Em hát cho anh nghe."

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm. Thành An và Đức Duy đứng bên cạnh, mặt đầy căng thẳng, như thể sẵn sàng kéo tôi chạy nếu có biến.

Thái Sơn im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ, "Cậu lại nữa à? Lần trước mang đồ ăn, lần này đến đàn hát. Cậu không thấy mệt sao?"

Tôi cắn môi, tay siết chặt cây đàn, "Không mệt. Chừng nào anh còn chưa chịu nhìn em, em vẫn sẽ tiếp tục."

Tiếng xôn xao xung quanh càng lớn hơn. Tôi có thể nghe thấy vài giọng nói xen lẫn vào.

"Trời ơi, Phong Hào thiệt sự liều vậy luôn hả?"

"Ủa chứ mày không biết à? Cậu ta thích Thái Sơn điên cuồng luôn đó."

"Cái này chắc sắp lên hot post của page trường rồi!"

Thái Sơn nhìn tôi, ánh mắt anh thoáng một tia khó chịu, "Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cả trường này ai cũng biết cậu thích tôi. Cậu muốn biến chuyện này thành trò cười à?"

Tôi đứng sững. Trò cười?

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Không phải tôi muốn làm trò cười. Tôi chỉ muốn anh nhìn thấy tôi.

Nhưng hóa ra, trong mắt anh, tất cả những gì tôi làm chỉ là một trò cười mà thôi.

Tôi vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt lấy cần đàn, nhìn theo bóng lưng anh dần xa. Một cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng, tôi không biết mình sai ở đâu, cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Khi Thái Sơn lướt ngang qua tôi, Minh Hiếu cũng đi cùng anh. Chợt, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

"Nhóc xinh, em rất thú vị nha."

Tôi ngẩn người, bất giác quay đầu lại. Minh Hiếu không nhìn tôi, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hội buôn dưa lê đã lập tức bao vây xung quanh tôi. Thành Dương dí sát máy quay vào mặt tôi, gần đến mức tôi có thể thấy chính mình phản chiếu trong ống kính.

"Phong Hào! Cảm xúc của em lúc này thế nào?"

"Em có hối hận vì đã tỏ tình không?"

"Minh Hiếu vừa nói gì với em vậy? Em thấy thế nào?"

Pháp Kiều cũng không chịu thua, lia micro qua, "Hào nè, có tin đồn nói em là người cuồng yêu đó! Em nghĩ sao về chuyện này?"

Tôi bị bủa vây bởi một đống câu hỏi, đầu óc quay cuồng. Còn chưa kịp lên tiếng, Thành An đã chen vào, vỗ mạnh lên vai tôi.

"Đi thôi ông nội, không trả lời đâu, né ra mấy cha!"

Đức Duy cũng khoanh tay hất cằm, "Bớt nhiều chuyện giùm cái, nó đang buồn thấy mồ."

Cả hai lôi tôi đi trước khi tôi bị đám phóng viên trường vặn hỏi đến tắt tiếng. Tôi cúi đầu, bước đi trong im lặng. Trong lòng vẫn còn đọng lại hai câu nói...một của Thái Sơn, một của Minh Hiếu.

Thái Sơn bảo tôi làm trò cười.

Minh Hiếu lại thấy tôi thú vị.

Mà tôi thì không biết mình nên vui hay buồn nữa.

Vừa bước vào lớp, tôi lập tức cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Có người tò mò, có người cười cười đầy ẩn ý, có người thì thẳng thắn nhìn tôi như thể tôi vừa làm chuyện động trời.

Tôi cắn môi, cúi đầu đi nhanh về chỗ ngồi. Đức Duy và Thành An theo sau, nhưng bọn họ không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh tôi.

Một nhóm bạn cùng lớp chụm đầu bàn tán, cố tình nói lớn như muốn tôi nghe thấy.

"Trời ơi, đúng như tin đồn luôn, Phong Hào thích Thái Sơn thiệt kìa!"

"Không chỉ thích, còn đứng giữa sân trường tỏ tình bằng nhạc luôn! Má ơi, lãng mạn hay lố đây?"

"Tao thấy hơi ngu á, Thái Sơn đâu có để ý, vứt đồ ăn của người ta vào sọt rác luôn mà."

Nghe đến đó, tay tôi siết chặt.

Tôi cố giả vờ như không nghe thấy, nhưng từng câu từng chữ vẫn đâm vào tim tôi một cách rõ ràng.

Bỗng nhiên, một ly trà sữa được đặt mạnh xuống bàn trước mặt tôi.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Phạm Anh Quân, một cậu bạn khá nổi bật trong lớp, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt sắc bén.

"Uống đi, đường nhiều lắm, cho đỡ đắng lòng."

Tôi khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào.

Thành An huých tay tôi, cười cười, "Uống đi, ai biểu hôm nay làm người nổi tiếng chi."

Tôi thở dài, cầm ly trà sữa lên uống một ngụm. Ngọt thật, nhưng sao tôi vẫn thấy nghẹn đắng trong lòng.

Đoạn video của tôi lan truyền với tốc độ chóng mặt, gần như bất cứ ai trong trường cũng đã xem qua. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc bị từ chối thì tin tức về tôi đã xuất hiện khắp các diễn đàn trường.

Bình luận thì đủ kiểu:

"Coi mà mắc cười xỉu, ai đời đi tỏ tình hoành tráng vậy chứ?"

"Ủa nhưng mà nhóc này gan thật, dám công khai thích Thái Sơn luôn?"

"Nhưng mà bị phũ quá, Sơn vứt thẳng đồ ăn vô sọt rác luôn kìa..."

"Hào lì đòn thiệt nha, chứ mà tao chắc tao trốn luôn rồi."

Bên cạnh những tiếng cười đùa, một chủ đề khác cũng bùng lên mạnh mẽ không kém: Trần Minh Hiếu đã nói gì với tôi?

Ai cũng thấy khoảnh khắc Minh Hiếu đứng đó, nhìn tôi, rồi cười nhàn nhạt nói câu gì đó trước khi tôi bị hội buôn dưa lê bủa vây.

"Có ai nghe rõ Minh Hiếu nói gì không?"

"Hình như ảnh gọi Hào là 'nhóc xinh' đúng không???"

"Ôi trời, Thái Sơn phũ bao nhiêu thì Minh Hiếu lại có vẻ hứng thú với nhóc này nha?"

"Nghi lắm, nghi lắm! Thái Sơn không để ý, nhưng có khi Minh Hiếu lại khác?"

Đọc đến đây, tôi không biết mình nên cười hay khóc nữa.

Tôi thích Thái Sơn, điều đó cả trường đều biết. Nhưng bây giờ, mọi người lại đang bàn tán về Minh Hiếu và tôi.

Còn Minh Hiếu? Anh ta không có bất kỳ phản hồi nào, vẫn ung dung như chẳng hề liên quan.

Chỉ có tôi, bị cuốn vào mớ hỗn độn này, đứng giữa những ánh mắt tò mò, chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Tự tôi cảm thấy mình lì vô cùng.

Sau bao nhiêu lần bị từ chối, bao nhiêu lần bẽ mặt trước cả trường, tôi vẫn không bỏ cuộc. Vì đời người có bao nhiêu lần mười năm đâu? Nếu bây giờ không cố gắng, sau này nghĩ lại, tôi chắc chắn sẽ hối hận.

Thế là hôm nay, tôi quyết định làm một chuyện mới.

Tôi gọi điện về nhà, vừa bật loa ngoài vừa bận rộn ghi chép.

"Mẹ, dạy con làm kẹo đi."

Bên kia điện thoại im lặng mất mấy giây, rồi giọng mẹ tôi vang lên đầy nghi hoặc.

"Ủa? Mày hảo ngọt từ khi nào vậy? Hay muốn kinh doanh? Sao tự dưng đòi học làm kẹo?"

Tôi cắn môi, cười cười. "Không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn thử thôi."

"Thử thôi mà gọi tận nhà dạy à?"

Tôi im lặng. May mà mẹ tôi không hỏi thêm, chỉ dặn dò từng bước, từ cách nấu đường đến thời điểm chuẩn để tạo độ dẻo vừa phải.

Tôi cẩn thận làm theo hướng dẫn, đến lúc cắt kẹo thành từng miếng nhỏ, trong đầu tôi đã hiện ra hình ảnh Thái Sơn.

Anh ấy thích đồ ngọt không nhỉ? Chắc là thích ha? Người hay cười tươi như vậy chắc cũng thích mấy thứ ngọt ngào.

Làm xong mẻ đầu tiên, tôi nhìn đống kẹo trên bàn, không khỏi thầm thở dài.

Chẳng biết ngày mai có bị từ chối nữa không.

Nhưng kệ đi, tôi lì mà.

Hôm nay vừa bước vào trường, tôi đã thấy ngay hội buôn dưa lê đang tụ tập ở một góc. Như mọi khi, bọn họ chẳng bao giờ thiếu chuyện để bàn tán, và lần này thì chiếc hộp nhỏ xinh trên tay tôi đã thu hút sự chú ý của tất cả.

"Mới vô trường mà nhìn có vẻ tâm trạng lắm nhỉ? Cái hộp này là gì thế Hào?" Thành An cười nói, rồi liếc mắt nhìn chiếc hộp trong tay tôi.

Đức Duy cũng không thua kém, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: "Cái hộp xinh xắn quá vậy? Đồ tặng ai à?"

Tôi không giấu được cảm giác ngượng ngùng, lắc đầu trả lời: "Không có gì đâu, chỉ là... một món quà nhỏ thôi."

Thành An liền vươn tay ra: "Cho tao xem thử!"

Tôi giật mình, vội vàng giữ chặt chiếc hộp, không cho ai đụng vào. Trong lòng tôi thì lo lắng không thôi. Nếu bọn họ biết bên trong là những viên kẹo tôi làm tặng Thái Sơn, chắc chắn tôi sẽ chết vì xấu hổ.

"Không có gì đâu mà," tôi nói lảng, rồi cố gắng di chuyển đi qua bọn họ.

Nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Cái gì vậy, Hào?"

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Minh Hiếu. Anh nhìn tôi với vẻ tò mò, rồi lại liếc xuống chiếc hộp trong tay tôi.

"Chẳng lẽ là đồ ăn sao?" Minh Hiếu nhếch miệng cười. "Có muốn chia cho tụi này không?"

Tôi đơ người một lúc, không biết nên làm gì. Nhưng trước ánh mắt của Minh Hiếu và hội buôn dưa đang cười ầm lên, tôi chỉ biết đỏ mặt, nói một cách yếu ớt: "Không có đâu, chỉ là... một chút thôi."

Mặc dù tôi nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Chiếc hộp này chỉ có một mục đích duy nhất...và nó chẳng phải để chia sẻ với ai ngoài Thái Sơn.

Minh Hiếu bật cười một cách tự nhiên, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn tôi, như thể đang tìm cách trêu chọc: "Anh đùa thôi, nhóc lại mang đến cho Thái Sơn à? Kiên trì vậy?"

Tôi chỉ biết ấp úng, không biết phải trả lời sao, trong lòng bối rối vô cùng. Nhưng lúc này, thành An ở bên cạnh lại không thể bỏ qua cơ hội để "đâm" vào chuyện này. Nó nhìn Minh Hiếu một cách rất lạ, rồi nói với giọng đầy mỉa mai: "Anh Hiếu, không cảm thấy mình quá gần thằng bạn của em rồi sao?"

Câu nói của Thành An làm tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn Thành An, còn Minh Hiếu thì chỉ nhướng mày, có vẻ như không thấy lời nói này có gì đặc biệt.

Minh Hiếu liếc qua rồi nhún vai, "Gì mà gần, anh chỉ đang trêu thôi mà, Thành An. Đừng nghĩ quá nhiều."

Tôi đứng im một lúc, cảm giác như mình đang bị đẩy vào một trò đùa mà chẳng biết làm sao để thoát ra. Chỉ mong sao chiếc hộp trong tay tôi đừng trở thành tâm điểm của những câu hỏi nữa.

Thành An nhìn tôi một lúc rồi cười, "Thôi, đừng để ý, Hào, cứ kiên trì đi, chẳng ai cản được đâu."

Tôi chỉ biết mỉm cười gượng gạo, không hiểu sao mọi thứ bỗng trở nên căng thẳng thế này. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ không từ bỏ. Tình cảm của tôi, dù có bị cười nhạo, cũng sẽ vẫn kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip