Trốn Tránh

Phong Hào vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Thành An và Đức Duy đứng chờ sẵn. Hai đứa bạn thân của cậu, như mọi khi, vẫn luôn có mặt đúng lúc.

"Đi lẹ lên ông tướng, sáng nay tao có tiết sớm đó!" Đức Duy sốt ruột giục, trong khi Thành An thì khoanh tay nhìn cậu.

Nhưng trước khi Phong Hào kịp trả lời, từ phía xa, Minh Hiếu và Quân cũng đi đến. Minh Hiếu trông có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua Phong Hào một chút trước khi dừng lại trên Thành An.

"Chào buổi sáng," Minh Hiếu lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng lại khiến Thành An vô thức siết chặt quai balo.

Quân chỉ nhún vai, nhìn cả nhóm một lượt rồi hỏi thẳng: "Hôm nay đi chung không?"

Thành An cúi đầu, siết nhẹ quai balo, ánh mắt có chút lưỡng lự. Phong Hào và Đức Duy đều nhìn cậu chờ đợi, rõ ràng là đang đợi câu trả lời của cậu.

Minh Hiếu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không thúc ép, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng trên người Thành An lâu hơn bình thường.

Cuối cùng, Thành An khẽ thở ra một hơi, rồi ngước lên nhìn Minh Hiếu.

"Hôm nay tao có chuyện rồi, tụi bây cứ đi trước đi." Cậu nói, giọng có chút gượng gạo.

Phong Hào nhướn mày, nhìn Đức Duy một chút rồi lại quay sang Thành An. "Mày chắc không? Bình thường có chuyện gì cũng nói tụi tao nghe mà?"

Thành An cười nhẹ, nhưng trong mắt lại có gì đó rất nhanh vụt qua. "Có gì đâu, chỉ là bận chút thôi."

Minh Hiếu nhìn cậu chằm chằm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Quân lắc đầu, vỗ vai Minh Hiếu rồi quay sang cả nhóm.

"Vậy tụi này đi trước đây. Hẹn gặp lại mọi người ở trường."

Minh Hiếu vẫn đứng yên nhìn Thành An thêm một lúc, trước khi xoay người rời đi.

Thành An nhìn theo bóng lưng Hiếu và Quân dần khuất xa, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu siết chặt quai balo, cảm giác như vừa trốn thoát khỏi một chuyện gì đó mà chính bản thân cũng không thể gọi tên.

Đức Duy khoanh tay, liếc nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Mày giấu cái gì đó đúng không?"

Phong Hào cũng gật gù đồng tình. "Bình thường có chuyện gì cũng hóng hớt nhanh nhất, giờ thì tự nhiên lại giấu tụi tao? Lạ à nha."

Thành An cười gượng, khoát tay. "Giấu gì đâu! Mày đừng suy diễn, tao chỉ là không muốn gặp Minh Hiếu thôi."

Đức Duy nhíu mày. "Không muốn gặp là sao? Tự nhiên đang thân cái né như né tà. Tối hôm trước còn đón anh ta về mà?"

Nhắc đến chuyện đó, ánh mắt Thành An thoáng qua một tia phức tạp. Cậu vờ cúi xuống buộc lại dây giày, tránh ánh nhìn soi mói của cả hai.

"Chuyện dài lắm, sau này tao kể."

Phong Hào và Đức Duy liếc nhau, biết rõ Thành An đang lảng tránh nhưng cũng không ép nữa.

"Vậy tối nay đi ăn nướng, mày không đi là tao giận!" Phong Hào vỗ vai cậu một cái rõ mạnh rồi kéo Đức Duy đi trước.

Thành An đứng yên tại chỗ một lúc lâu, nhìn về hướng Minh Hiếu đã đi. Cậu khẽ cười tự giễu, rồi hít sâu một hơi, cố xua đi những suy nghĩ rối ren trong lòng, nhanh chóng bước theo hai người kia.

" Tối nay tao đãi hai thằng mày, được chưa? "

Đức Duy nghe vậy liền khoác vai Thành An, cười hớn hở. "Lời này của mày nói ra rồi là không rút lại được đâu đấy nhé!"

Phong Hào cũng lập tức hùa theo. "Chuẩn luôn! Đồ ăn nướng là chân ái, nhớ chọn quán xịn xịn chút nha!"

Thành An cạn lời, liếc nhìn hai thằng bạn đang hớn hở như được vàng. Cậu thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. "Được rồi, tối nay tao đãi hai thằng bây được chưa?"

Đức Duy lập tức giơ tay đập một cái vào vai cậu. "Quá được! Có tâm như vậy tối nay tao nhất định ăn cho lỗ vốn luôn!"

Phong Hào bật cười, vỗ vai Thành An một cái. "Mày lo mà chuẩn bị đi, tối gặp!"

Cả ba cùng bật cười, không khí lúc này cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng sâu trong lòng Thành An vẫn còn một góc khuất chẳng thể nói ra. Cậu vội vàng chôn vùi nó xuống tận đáy lòng, ít nhất là trong buổi tối hôm nay.

Mọi chữ viết trên trang vở dường như nhảy múa trước mắt cậu, nhưng chẳng chữ nào chịu lọt vào đầu. Phong Hào chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng nặng trĩu một cảm xúc khó tả.

Điện thoại trên bàn sáng lên, cậu giật mình nhìn xuống. Là tin nhắn từ Thành An.

"Tối nay 7h, quán nướng quen, nhớ đến sớm không là tụi tao gọi món trước đấy."

Cậu nhìn dòng tin nhắn, rồi lại thở dài. Bình thường, nhận được lời rủ rê ăn uống từ bọn bạn chắc chắn cậu sẽ vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao lòng cậu cứ thấy lưng lửng.

Từ sáng đến giờ, Thái Sơn chưa nhắn tin gì thêm cho cậu. Một câu chào buổi sáng cũng không có, càng đừng nói đến chuyện rủ cậu đi ăn như mọi khi.

Cậu tì trán lên bàn, khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng cảm giác nặng nề này... rõ ràng là không thể lờ đi được.

Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào nút gửi, cậu lại ngập ngừng. Phong Hào thở dài, xóa đi rồi lại gõ lại.

"Ủa, học cùng lớp không nói được à? Tự nhiên nhắn tin."

Cậu nhấn gửi rồi đặt điện thoại xuống, khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang chờ một câu trả lời ngay lập tức.

Nhưng năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Điện thoại vẫn im lặng như chưa từng nhận tin nhắn nào.

Phong Hào bực bội, cầm điện thoại lật qua lật lại trong tay. Cậu biết chắc Thành An sẽ rep tin nhắn ngay nếu thấy, nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm, vậy là sao?

Cậu thở mạnh một hơi, ném điện thoại lên bàn rồi chống tay xuống bàn, đầu óc mơ màng. Một cảm giác bực bội không tên lan ra trong lòng. Không phải do Thành An không trả lời, mà do ai đó cũng chẳng thèm gửi lấy một tin nhắn nào.

Phong Hào nhìn tin nhắn của Thành An mà không biết nên khóc hay cười. Cậu vừa tốn mười mấy phút để chờ một câu trả lời, vậy mà nhận lại chỉ là một cái mặt cười nhây kèm theo lời giải thích "tại tao thấy mày cứ nhìn điện thoại suốt, nên tao không nói miệng mà nhắn tin cho mày á."

Cậu chán nản thả người xuống bàn, gõ vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ nhắn lại đúng một chữ:

"Đồ rảnh."

Thành An rep ngay lập tức. "Ừa, rảnh đó, có gì không?"

Phong Hào bĩu môi, định không trả lời nữa nhưng vẫn cầm điện thoại lên gõ. "Không có gì, làm bài đi ông tướng."

Bên kia không nhắn lại nữa, có vẻ Thành An thật sự nghe lời mà tập trung học. Phong Hào cũng gác điện thoại sang một bên, nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm hơn hẳn.

Còn về phần ai đó đến giờ vẫn chưa nhắn một tin nào, Phong Hào quyết định không thèm nghĩ tới nữa.

Buổi tối hôm nay, cả ba cùng kéo nhau đến quán nướng quen thuộc, nơi mà suốt ba năm cấp ba họ đã đến không biết bao nhiêu lần. Phong Hào và Đức Duy hứng chí gọi đủ thứ món, từ ba chỉ nướng, sườn cay, cho đến lòng non, tôm mực đủ loại. Thành An nhìn menu mà trợn mắt.

"Bộ hai ông định ăn luôn phần của ngày mai hả?"

Đức Duy vỗ vai Thành An một cái rõ đau. "Ê, nay mày bao, có lý do gì không ăn thả ga?"

Phong Hào cũng cười tít mắt, gắp ngay một miếng thịt đã chín bỏ vào chén mình, giọng hào hứng. "Được đãi mà còn sợ. Ăn đi, ăn nhiều vô cho nó lỗ."

Thành An bất lực lắc đầu nhưng vẫn cầm đũa lên, vừa nướng thịt vừa nghe hai đứa kia tám chuyện. Đức Duy vẫn giữ đúng phong cách "nói nhiều không điểm dừng", cậu thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ tin hot của trường đến mấy drama đang nổi trên mạng.

Lúc này, Phong Hào đang cầm điện thoại, ánh mắt liếc qua màn hình một cách vô thức. Thành An ngồi đối diện, nhìn lướt qua là hiểu ngay. Cậu bĩu môi, vươn đũa gắp miếng thịt nướng cháy sém bỏ vào chén Phong Hào.

"Này, ăn đi đừng có mà mong chờ tin nhắn ai đó."

Phong Hào bị nói trúng tim đen, hơi khựng lại. "Ai chờ gì đâu?"

Đức Duy chen vào, giọng kéo dài. "Trời đất, ai mà khiến cho Trần Phong Hào nhà ta thần hồn nát thần tính dữ vậy ta?"

Phong Hào lườm hai đứa nó một cái, nhét miếng thịt vào miệng để khỏi phải trả lời. Thành An và Đức Duy nhìn nhau, sau đó phá lên cười đầy ẩn ý. Buổi tối hôm đó, than đỏ rực, mùi thịt nướng thơm nức, còn mấy con người ngồi quanh bếp thì mỗi người một tâm trạng.

Phong Hào nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim phút đã nhích thêm vài vạch, nhưng người cần đến vẫn chưa xuất hiện. Cậu buông một tiếng thở dài, ánh mắt vô thức liếc ra ngoài cửa quán.

Thành An và Đức Duy không bỏ lỡ biểu cảm đó, cả hai liếc nhau một cái rồi Thành An nhướn mày hỏi:

"Ai chưa đến?"

Phong Hào giật mình, ngay lập tức thu lại vẻ mặt mong chờ, cậu cúi đầu giả vờ chuyên tâm gắp thịt nướng, nhưng động tác hơi chậm lại một nhịp.

"Không có ai hết."

Đức Duy chống tay lên bàn, nhìn cậu chằm chằm đầy nghi hoặc. "Thật không đó? Sao tao thấy mặt mày viết chữ 'chờ đợi' rõ to vậy?"

Thành An cười cười, hùa theo. "Chắc không phải là... Thái Sơn chứ?"

Phong Hào lập tức bị sặc, ho khù khụ, vội vàng với tay lấy ly nước uống một ngụm. Cậu lườm Thành An một cái:

"Ăn đi, nói nhiều quá."

Thành An và Đức Duy bật cười khoái chí, rõ ràng là trêu trúng chỗ rồi. Cả hai không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc ra cửa xem có bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện không.

Quán nướng hôm nay đông khách, mùi thơm của thịt chín bay khắp không gian, làm bụng ai cũng cồn cào. Phong Hào với Đức Duy và Thành An đã gọi đầy một bàn thức ăn, bếp than hồng rực cháy, tiếng mỡ nổ tí tách trên vỉ nướng.

Thành An vừa gắp một miếng ba chỉ chấm vào chén sốt, vừa nhìn Phong Hào đầy ẩn ý. "Ê, mày cứ nhìn ra cửa mãi thế? Chờ ai à?"

Đức Duy cũng liếc theo, rồi nhướng mày. "Đừng nói với tao là mày có hẹn với ai khác nữa nha."

Phong Hào chưa kịp đáp, thì bỗng dưng cậu reo lên, "Đến rồi!"

Cả Đức Duy và Thành An đồng loạt quay lại, nhìn thấy Minh Hiếu và Quang Anh vừa bước vào quán. Minh Hiếu mặc áo hoodie đen, tay đút túi quần, ánh mắt có chút khó hiểu khi thấy bọn họ. Còn Quang Anh thì vẫn như mọi khi, nụ cười treo trên môi, trông có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Thành An theo phản xạ ngồi thẳng dậy, mặt thoáng chút bối rối, nhưng vẫn giả vờ như không có gì.

Đức Duy chống cằm, lẩm bẩm, "Gì đây? Mày còn mời cả hai người này?"

Phong Hào cười tươi, vẫy tay gọi. "Này, ngồi xuống đi. Đồ ăn nhiều lắm, ăn không hết đâu."

Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Thành An một giây, rồi lẳng lặng cầm lấy ly nước trước mặt.

Quang Anh ngồi bên cạnh, vỗ vai Minh Hiếu, cười trêu. "Thôi nào, có ai bắt mày đến đâu, làm mặt nghiêm túc thế?"

Minh Hiếu không đáp, chỉ cầm đũa lên gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng. Không khí trên bàn ăn thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không ai nói gì thêm.

Phong Hào khẽ liếc nhìn điện thoại, vẻ mặt có chút chờ mong mà chính cậu cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip