[Đừng lo lắng vì chập chà chập chờn thì không lâu]
Buổi tổng duyệt trước thềm chung kết diễn ra đầy hào hứng. Các nghệ sĩ dần hòa mình cùng ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc sôi động và không khí náo nhiệt.
Trường quay hôm nay đông đúc hơn thường lệ, chỉ là không có khán giả, nhưng số nhân viên chương trình đã tăng lên hẳn để kịp với tiến độ của buổi quay sắp tới.
Trong lúc đó, phía sau sân khấu, có một người vẫn đang lén lút nấp giữa đoàn người và không gian chật hẹp. Người đó mặc áo đen, mang khẩu trang và cố ý đội nón thấp che hết nửa mặt, tay ôm túi đồ ăn to sụ, đứng thập thò quan sát xung quanh.
Nghe có vẻ bí ẩn như thế, nhưng từ lúc người này xuất hiện, chẳng có một ai là không nhận ra.
Dáng người đó, màu tóc đó, cả đôi mắt chăm chú nhìn trộm về phía cậu thanh niên tóc hồng trên sân khấu, không cần đến gần cũng biết đó chính là Trần Phong Hào.
Sơn cũng phát giác ra được chuyện anh đã đến đây từ lâu. Mấy hôm trước, mỗi lần cậu có lịch tập luyện, anh đều ở nhà nhắn tin hỏi han, dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển. Duy chỉ có hôm nay, Sơn lại chẳng nhận được tin nhắn nào, vì người lo lắng cho cậu đã có mặt sẵn tại đây từ lâu rồi.
----------------------------------------------------
"Staff mới của chương trình đây hả? Sao bảnh trai dữ" Sơn cười, tay khoác nhẹ lên vai người "nhân viên của chương trình" kia, ánh mắt thăm dò.
"Staff đến phục vụ mỗi 'ai kia' thôi, không thích thì về nhá!" Hào lườm nguýt sang hướng khác.
Hào vừa dứt lời, và Sơn cũng chưa kịp đáp lại gì thì ngay sau lưng, hàng loạt giọng nói đã vang lên đầy phấn khích, tuy chỉ từ vài ba người nhưng cũng đủ khiến không gian xung quanh náo nhiệt hơn hẳn.
"Ơ ơ ai kia là ai đấy?"
"Tôi nghe thấy có gian tình gì ở đây đúng không?"
"Hào với Sơn là sao đây? Thấy fan ship nhiều lắm nhưng mà bây giờ anh mới tin nè"
Hào chỉ cười, bị chọc cũng không phản bác. Anh không cần nói gì nhiều, vì câu trả lời dù gì cũng đã nằm trong ánh mắt anh khi nhìn Sơn, mọi người nói cũng đâu có sai.
Thái Sơn và Phong Hào đứng cạnh nhau, gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng người thì hai bờ vai cũng đã khẽ chạm. Đối diện với khán giả dạo gần đây, với bạn bè đồng nghiệp, cả hai lại cảm thấy ấm áp đến lạ, như thể tình cảm này không còn là gì để giấu giếm hay lo sợ, mà là một điều hiển nhiên, một điều đáng được công nhận và trân trọng.
Vậy thì đâu còn lý do gì để lạc mất nhau một lần nữa, đúng không?
--------------------------------------------------
Rôm rả được một lúc không lâu, bạn bè xung quanh Sơn và Hào ai nấy đều bắt đầu huých vai, đá mắt với nhau ẩn ý điều gì đó, rồi lần lượt tìm lý do mà tản đi nơi khác. Đôi uyên ương trẻ nhìn nhau, cười thầm vì hành động ngố tàu của mọi người.
Sơn nhìn vào túi đồ ăn đầy ụ đang được đặt gọn gàng trên ghế, rồi lại nhìn Trần Phong Hào đang cặm cụi bày biện từng món ra xem lại kĩ càng, ra dáng người vợ đảm đang thật chứ!
Hồi cả hai còn là thực tập sinh, anh cũng chăm cậu từng chút như thế này, nhưng mà cậu ngại lắm nên chỉ dám dạ dạ vâng vâng rồi đưa gì cầm nấy. Có hôm, cậu còn giữ khư khư đồ ăn anh đưa cho vì không nỡ ăn, để dăm ba hôm sau thì món đấy ôi thiu lên mất, cậu tự trách mình rồi ôm mặt tiếc hùi hụi.
Nhưng bây giờ thì khác, Sơn không cần phải sợ sự quan tâm chăm sóc của anh dành riêng cho mình sẽ biến mất nữa, anh luôn ở đây rồi, cậu chăm ngược lại cho anh còn được.
"Ca sĩ Nicky có vẻ thích chăm chồng từ bé quá ha?" Sơn cười tinh nghịch.
"Đổi xưng hô lại đi, tôi mới là kèo trên"
"Kèo trên mà môi dính son dưỡng bóng nhẫy vậy á hả?" Sơn tì cằm lên vai anh.
Hào lập tức bậm môi, đẩy Sơn ra rồi lầm bầm: "Thì bây giờ lau đi là được chứ gì, em lắm chuyện!"
Anh kéo ống tay áo lên, định lau bừa đi vết son cho xong chuyện, nhưng chưa kịp làm gì thì ngay bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc: "Thôi để đấy, em giúp cho", ngay sau đó là cảm giác mềm mại áp lên hai cánh môi, nhanh gọn và bất ngờ hơn cả cách anh làm hôm trước.
Hào trợn tròn mắt nhìn Sơn, mặt và tai đỏ bừng lên. Sơn thấy vậy thì hí hửng lắm, rõ ràng mấy hôm trước chính Hào là người "đưa đẩy" cậu, giờ anh lại bị chiêu thức mình từng làm phản ngược lại, ngại không biết giấu mặt đi đâu. Đáng yêu thật...
"Đã bảo là để xong chương trình mà!" Hào chun mũi, giọng giận dỗi.
"Em vẫn để đó mà, cái này là lau bớt son thôi"
Nhìn anh lúc này, Sơn không kiềm được lòng mà áp sát lại mặt Hào lần nữa, thì thầm vào tai anh: "Hôm kia cướp nụ hôn của người ta trắng trợn thế mà giờ ngại á?"
Hào mấp máy miệng, định cãi lại gì đó nhưng lại thôi, vì hình như đúng là thế thật... Hết cách chống cự, còn bị đứa em nhỏ "hớt tay trên", anh đành phụng phịu quay đi.
"Rồi rồi, không trêu anh nữa. Mà... cảm ơn anh vì mang đồ ăn đến cho em, nhé?"
"Không thèm nói chuyện với em nữa, ăn đi kẻo nguội đấy!"
Sơn mở hộp đồ ăn, rồi đột nhiên khựng lại.
Bên trong toàn là những món cậu thích. Từ lúc gặp lại nhau ở chương trình đến nay, Sơn chưa lần nào nhắc đến điều đó cho ai, kể cả anh. Chỉ là mười năm trước, khi cả hai có dịp đi ăn cùng nhau, Sơn đều chọn những món ăn đó, không ngờ là đến tận bây giờ anh vẫn nhớ.
Phong Hào vẫn vậy, vẫn luôn là người ghi nhớ từng thói quen, sở thích nhỏ nhặt của cậu.
Sơn nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn, cảm xúc lâng lâng khó tả.
"Sao cứ nhìn đấy mà không ăn í? Không thích hả?" giọng nói của người thương kéo Sơn ra khỏi mạch suy nghĩ.
"Thích lắm ấy chứ! Vợ chăm kĩ thế này cơ mà"
"Đã bảo không phải mà-"
"Nếu anh muốn làm chồng thì để xíu em giúp anh lau nốt mấy vết son còn lại nhé"
Vẻ mặt láu cá của người đối diện làm Hào thầm trách mình vì đã luôn nghĩ rằng Nguyễn Thái Sơn sau gần mười năm chỉ to xác lên chứ cái tính e dè, ngượng ngùng vẫn nguyện vẹn. Đã thế còn không ngừng tìm cách dí sát cái mặt ưa nhìn đó lại gần anh, lộng hành quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip