[Đừng lo lắng vì chập chà chập chờn thì không lâu (2)]


Ở nhà mãi cũng chán, nên ngoài việc lăn tăn tại trường quay chăm nom mèo hồng, Hào cũng nhận lời tham gia gần như tất cả mọi kèo đi đây đi đó của bạn bè.

Đêm hôm ấy là buổi ăn mừng bé em Pháp Kiều ra mắt MV mới. Đặc biệt là lần này có cả Sơn, để thử xem cảm giác đi với người thương và bạn thân cùng một lúc sẽ ra sao.

-------------------------------------------------------

Cả đám gặp nhau ở phố đi bộ lúc trời đã sụp tối. Anh vừa xuất hiện đã nhanh chóng chạy đến, hòa vào không khí nhộn nhịp với mọi người.

"Hổng ấy giờ anh Hào quay clip này với em đi, anh Doo nữa" Pháp Kiều lay lay vai Hào và Hải Đăng, đề xuất quay video, và vì chiều lòng em gái cưng nên ai cũng đồng ý ngay.

Nội dung video là cuộc hẹn "7 giờ ở phố đi bộ" giữa Hào và Kiều để giành giật Hải Đăng, rồi sau đó cùng hất Đăng ra xa để nhảy trên nền nhạc mới của Kiều. Ý tưởng lạ lùng đó làm cả đám cười bò giữa nơi đông người, tiếng nhạc và tiếng cười đùa rôm rả vang cả một góc phố.

Xong xuôi, mọi người tụ lại để xem những gì vừa quay được. Thấy cảnh Hào ôm vai bá cổ, giả vờ hôn hít Hải Đăng rồi lại cười toe toét lúc nhảy cùng Kiều, ai nấy đều quay sang nhìn anh, bĩu môi trêu:

"Trời ơi quay có một cái video mà xì cười chục lần, anh yếu nghề quá vậy!"

"Anh Hào cười không thấy con mắt ở đâu luôn rồi kìa"

"Ủa sao cũng là hôn mà với em thì anh ngại dữ vậy?" 

Giọng Thái Sơn xen lẫn giữa tiếng mọi người đang xôn xao, tuy không quá lớn nhưng âm lượng cũng vừa đủ để anh em bạn dì xung quanh nghe được loáng thoáng.

Hào khựng người trong tích tắc, không dám quay sang nhìn Sơn, vì chắc chắn rằng cậu đang bày ra cái mặt phè phỡn sau lưng anh, chỉ cần chạm mắt nhau thôi là sẽ bày trò tiếp. 

Thế là Hào giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chăm chú nhìn vào điện thoại, mong rằng lúc đó mọi người đột nhiên bị ù tai và không nghe được gì.

Không như mong đợi, có lẽ ai cũng nghe câu nói đó rồi, rất rõ là đằng khác... 

Hào chỉ thấy mấy đứa em của mình ngưng cười một vài giây, đơ người hệt như anh vừa nãy. Hải Đăng nghiêng đầu sang Thành An, nhỏ giọng: "Em có nghe thấy cái gì giống anh không?", Pháp Kiều thì chớp chớp mắt vài cái rồi phì cười, khẽ đá mắt với Hào như kiểu "Tui hiểu hết rồi đó hai cha nội ơi"

Không ai nói gì, tất cả tiếp tục đùa giỡn như thường, nhưng rõ ràng là họ có chung một suy nghĩ. 

Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, biết được Hào sẽ cố lờ đi chứ không phản ứng mạnh, Sơn càng liều mình lấn tới. Hết giả vờ xem ké điện thoại để cọ đầu vào vai anh, giúp anh chỉnh lại áo khoác để được ôm eo, rồi lại tìm cách uống cùng ly nước với anh bằng lý do "Ly nước em mới mua ngon lắm í, anh uống thử một ngụm nhé!"

Cả đám cứ thế nhìn nhau, vừa thích thú vừa tò mò. Thành An cứ liên tục ho khan, e hèm đủ thứ kiểu, Pháp Kiều và Hải Đăng thì vờ như tập trung vào điện thoại, nhưng đôi lúc lại dán ánh mắt lên để dò xét tình hình.

Hào biết hết ấy chứ. Biết rõ Sơn thích trêu đến khi anh ngượng đỏ mặt, biết luôn cả việc ba đứa em đang nhìn chằm chằm để quan sát thái độ của mình. Mà nói gì bây giờ? Cứ để yên cho người bên cạnh ỏn ẻn thế này thì xấu hổ không biết chui vào đâu, nhưng nếu đẩy ra thì lại càng đáng ngờ hơn trong mắt đàn em...

...với cả anh cũng chẳng muốn đẩy Sơn ra đâu!

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Sơn đến nhà Hào từ sáng sớm để trả áo khoác. Vừa bước vào khỏi cửa thì đã nghe tiếng anh càu nhàu:

"Hôm qua làm gì linh tinh thế không biết!" Hào ngồi xuống sofa, đưa mắt lườm Sơn.

"Linh tinh gì đâu, không phải đó giờ anh với em vẫn như thế à?"

"Em còn nói câu đấy cơ!"

"Câu gì ạ?" Sơn cong môi cười, híp mắt nhìn người đối diện đang ôm gối với vẻ mặt cau có.

"..." 

"Anh nhắc lại câu đó giúp em với ạ, em quên mất rồi"

Hào mím môi, rồi quay mặt đi. Đang ngại muốn chết đây này mà cứ trêu.

Sơn bật cười, rồi chẳng nói gì nữa. Hào ngồi yên vị trên ghế, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Trong đầu cứ tua lại mấy khoảnh khắc tối qua, rồi lại nhớ đến cái câu nói của Sơn lúc ấy.

"Ủa sao cũng là hôn mà với em thì anh ngại dữ vậy?"

Ừ thì ngại chứ sao không ngại, hôn thật cơ mà! Với lại thích lắm mới ngại đến vậy đó chứ, còn không thích thì có ép hôn nát mặt, đây cũng chẳng quan tâm đâu.

----------------------------------------------------------

Hào cứ thế nằm ườn ra sofa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên ngắm Sơn một chút. Nếu lúc trước anh có ở riêng sớm thì đã mang cậu vào đi lòng vòng nhà vậy rồi, đỡ phải đợi hẳn mười năm. 

Điện thoại Hào chợt ting ting vài cái, là tin nhắn từ Pháp Kiều: "Video em quay với anh hôm qua viral rồi nè, chiều mình đi ăn tiếp hong em bao nha!"

Vậy ra là Kiều muốn rủ anh đi ăn mừng tiếp, Hào hí hửng định nhắn trả lời thì chợt một tin nhắn nữa được gửi đến, lần này là Thành An: "Anh ơi rảnh không ra cafe với em nè"

Rồi lại thêm tin nhắn của Hải Đăng: "Em đang đi với Nề ga, anh đi cùng không cho vui"

Hào nhíu mày khó hiểu, sao bỗng nhiên ai cũng rủ rê anh đi chơi vậy? Anh nhìn sang Sơn, cậu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, vươn vai uể oải. Hào đưa tay chọt chọt vào má Sơn:

"Mấy đứa Kiều, An với cả Doo có nhắn gì với em không đấy?"

"Không ạ, mà sao đấy anh?"

Hào đưa điện thoại của mình cho Sơn, cậu nheo mắt nhìn lướt qua một lượt rồi cười gian: "Chắc người ta nhìn được hết rồi nên dụ anh đi chơi để thu thập thông tin kể cho nhau nghe ấy?"

"Em cứ lung tung í! Tụi nhỏ không nhiều chuyện đến thế đâu" Hào chép miệng, đêm qua mấy đứa em của anh chỉ nhìn xíu thôi chứ không nói gì, chắc là thấy cả hai thân thiết hơn bình thường thôi chứ không nghĩ gì nhiều đâu.

Hào chưa kịp nghĩ thêm câu gì để tiếp tục trấn an bản thân, thì màn hình điện thoại lại tiếp tục sáng lên. 

Ali Hoàng Dương: "Dạo này bà sao rồi, cà phê cà pháo gì không?"

Lou Hoàng: "Em có nhà không đó, anh tiện đường ghé qua chơi xíu"

Công Dương: "Gặp nhau xíu không em???"

Hào chết trân, anh quẳng điện thoại sang một góc rồi gục mặt xuống gối. Té ra tụi nhỏ không những biết hết mọi thứ, lại còn có thể lan truyền tin tức nhanh gọn lẹ như vậy. 

"Ơ bỗng dưng anh sao vậy ạ?"

"Tại em cả đấy!" Hào lấy gối đánh vào người Sơn túi bụi. Người gì vừa đẹp trai vừa giỏi, đã thế lại còn biết lợi dụng mấy thứ đó để dụ dỗ anh nữa.

Nhưng mà thật ra là anh đẩy đưa người ta trước, và chuyện gỡ được khúc mắc "chập chờn" giữa cả hai đối với anh như là một kì tích vậy, anh không hối hận một xíu nào đâu. Ngại ngùng thế thôi, phải ứng tự nhiên mà, chứ anh vẫn thích được ở bên Sơn lắm...

Mà thôi không quan trọng, với tình huống lúc này thì tất cả là tại Nguyễn Thái Sơn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip