1. Mưa

"Mưa rồi"

Tôi ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm, giờ đây chi chít mây đen u ám chen chúc nằm chằn chịt lên nhau. Từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lớt phớt được một lúc rồi cũng dần nặng hạt. Chúng lao xuống cuồng nhiệt hơn, một cách đầy mạnh bạo.

Vài hạt mưa xấu xa vô tình rơi trúng người tôi, da thịt nhạy cảm bất ngờ bị va trúng, tôi liền bất giác khó chịu.

Tuy rằng bề ngoài tôi là một người vui vẻ, hoạt náo và luôn truyền năng lượng tích cực đến với người khác. Nhưng đâu ai biết được, tồn tại bên trong con người luôn vui vẻ đó lại có một tôi khác, một Phong Hào trầm lặng, u buồn hơn.

Thật ra, tôi thường thích ở một mình hơn. Tôi thích cảm giác tự do, thư thái và dễ chịu ấy. Nhất là khi được trải lòng dưới cơn mưa, được là chính mình.

Tôi không thích mưa, cũng chẳng hề ghét nó. Đối với tôi, cơn mưa tượng trưng cho vẻ u ám, sự buồn bã. Nó còn là hiện thân của sự lạnh lẽo, mờ mịt, tiếc nuối và đau thương.

Cứ mỗi một cơn mưa nặng hạt trút xuống như muốn cuốn lấy, rột rửa hết cả tâm tư, nỗi niềm sâu thẳm bên trong tôi.

Có lẽ.. tôi ghét mưa

Cơn mưa phiền toái toàn mang đến cái lạnh buốt, sự ẩm ướt khó chịu, nổi day dứt và cô đơn tột cùng. Cơn mưa dai dẳng còn là sự chờ đợi mơ hồ, vô hình và đầy mệt mỏi.

...

Tôi ngồi đó, ngồi trú mưa tại quán cafe quen sau cuộc đi chơi cùng hội bạn. Và chính cơn mưa phiền phức này là thứ kết thúc chuyến đi vui vẻ đó.

"Haizz không biết đến bao giờ mới được về"

Ngã mình thở dài, gương mặt tôi không một chút cảm xúc, vô cảm nhìn bầu trời u tối cùng những hạt mưa lớn cứ trút xuống ồ ạt. Vì ngồi ngoài hiên, chúng nó lại cứ rơi xuống rồi bắn hết vào người tôi, lạnh thật.

Mưa thấm vào da thịt mỏng rồi dường như thấm vào cả trái tim tôi. Cái cảm giác cô đơn, khó chịu lại đến dày vò trái tim này. Lạnh quá, cả người tôi lạnh đến run rồi, hôm nay lại chẳng mang áo khoác.

Âm thanh vang trong chiếc tai nghe nhỏ vô tình chạy đến một bài hát buồn. Tôi lại giựt mình run lên một khẽ, môi mím chặt.

Mưa rơi lên trên mặt tôi, hình như không phải, không phải mưa, là tôi đang khóc. Chẳng hiểu sao vài giọt nước mắt lại rơi xuống, tôi vội lau đi. Tôi chẳng thích bản thân mình yếu đuối. Nhưng có lẽ, tôi đang dần hoà mình cùng cơn mưa.

Tôi đang chờ đợi điều gì nhỉ? Đợi mưa tạnh rồi về nhà sao? Tôi không chắc thế..

...

"Ùm anh gì ơi. Làm phiền anh quá.. nhưng mưa lớn, quán không may cũng hết chỗ rồi.. anh có phiền không nếu như cho phép tôi rồi tạm ở đây trú mưa một lát.."

Tôi thoát khỏi những suy nghĩ bân quơ trong đầu. Quay về thực tại, trước mắt tôi đây là một chàng trai sáng ngời, rạng rỡ giữa cơn mưa mù mịt khiến tôi đột nhiên quên hết những muộn phiền trong lòng.

Cậu ấy chạc tuổi tôi nhỉ? Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sao lại cuốn hút đến thế. Tôi thấy lòng mình ấm lên một chút, như nụ cười của cậu vậy, thật bình yên. Tôi say rồi, có nắng đâu mà say nhỉ, thứ nước tôi uống cũng chẳng có cồn mà. Cảm giác lạ thật, nhưng tôi không hề ghét nó.

Bất chợt, sét đánh một tiếng lớn kéo tôi về thực tại một lần nữa. Hình như mưa càng nặng hạt hơn rồi, nhưng cũng chẳng sao..

"Anh.. anh gì ơi. Anh nghe tôi nói gì không? À.. xin lỗi vì đã làm ph..."

"Cậu.. cứ ngồi đi. Tôi không phiền đâu"

"Cảm ơn anh nhiều nhé.. Tôi là Thái Sơn"

"Tôi là Phong Hào"

...

Có lẽ.. tôi cũng thích mưa

...

"Anh khoác đỡ chiếc áo khoác của tôi này"

"Cảm ơn cậu.. nhưng tôi ổn"

"Ổn gì chứ, cả người anh đang run lên kia kìa. Anh mặc đi, kẻo bệnh thì không tốt"

"Ngại quá, tôi cảm ơn"

Nhận được sự đồng ý của tôi, cậu ấy lại nở nụ cười rạng rỡ. Tôi sẽ chết mê chết mệt trước nụ cười ấy mất. Đẹp thật, cậu ấy quả là đẹp thật. Tôi không khỏi rời mắt khỏi chàng trai đối diện, có cậu tôi đỡ cô đơn phần nào.

Cuộc trò chuyện dần kéo gần khoảng cách cả hai. Cậu ấy không những đẹp đến nao lòng mà còn rất thú vị nữa chứ. Cảm giác này tốt thật, cứ thế này mưa hoài cũng tốt nhỉ..

Luyên thuyên hàng tá chuyện trên trời dưới đất. Ánh mắt tôi càng cuốn sâu vào nụ cười của cậu, ấm áp thật.

...

"Mưa tạnh rồi này. Anh Hào về nhà cẩn thận nhá, kẻo bệnh nhé anh."

"Ơ.. mưa tạnh rồi sao.."

Tôi có đôi chút hụt hẫng, lần đầu tiên tôi thấy tiếc nuối cơn mưa. Đấy, mưa phiền thật, ai bảo tạnh vậy hả?..

"Anh à, về thôi, trễ rồi. Tạm biệt anh nhé, cảm ơn anh vì đã cho em ngồi trú mưa cùng anh."

"Không có gì đâu. Cũng phải cảm ơn Sơn nhiều nhé, nói chuyện với Sơn anh vui lắm."

Tôi chào tạm biệt cậu ấy một cách đầy luyến tiếc. Không biết đến bao giờ tôi mới được gặp lại cậu nhỉ? Có lẽ tôi nên xin chút phương thức liên lạc.. Vừa đi được vài bước, tôi vội ngoảnh lại, muốn nhìn cậu ấy thêm một chút nữa. Nhưng dường như cậu ta bóc hơi theo những hạt mưa vậy, biến mất rồi.

"Về nhanh vậy sao?.."

Tôi chỉ biết buồn bã đi một mạch về nhà. Nằm dài trên chiếc giường êm ái, khuya rồi mà tôi chẳng thể chợp mắt. Tâm trí tôi lại hiện về bóng dáng ấy, nụ cười ngây ngất ấy và những lời hỏi thăm lo sợ tôi dầm mưa mà bệnh. Chiếc áo khoác đó được tôi giặt giũ tinh tươm, trân trọng lắm đấy. Bao giờ tôi trả cậu được nhỉ? Vào một ngày mưa khác à?

Mưa ơi, đến nhanh nào..

------------------------------------------------
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip