3.

"Sao hơn một tuần rồi không có mưa nhỉ?"

Thái Sơn à, tôi nhớ cậu lắm rồi đấy.

---

Đúng là đã lâu lắm rồi tôi không ngồi tận hưởng và hít thở cái không khí ấm áp cùng với mùi hương dễ chịu từ nắng. Từ khi tôi gặp cậu, tôi như chìm vào cả "cơn mưa".

Bầu trời xanh trong trẻo, thoáng đãng khiến lòng tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Cũng như trước đây thôi mà, tôi luôn thích những hôm nắng vàng nô đùa trên từng tán lá xanh biếc kia.

Nhân dịp trời hoang mây tạnh nắng đẹp thế này, tôi lại cùng hội bạn thân hội ngộ lại sau chuỗi ngày mưa dài như vô tận. Vẫn là những cuộc chơi cháy hết mình dưới cái nắng mùa hè oi ả.

Tôi vui vẻ và háo hức, xen lẫn chút ngại ngùng khi chia sẻ với các bạn về người "đặc biệt" ấy. Gọi là gì nhờ? Hoàng tử mưa của tôi chăng?

"Uầy tin hot thế mà giờ mới kể với bạn bè à. Giấu kĩ dữ taaa.."

"Có ảnh cậu ấy không thế? Để bọn tôi xem gu Phong Hào đây đỉnh thế nào nàooo"

"Ảnh á.. hình như là.. không có.."

Ừ nhỉ. Tôi không có ảnh cậu ấy, dù là riêng một mình cậu hay ảnh đôi cũng đều không. Tôi chỉ lưu giữ hình ảnh cậu trong.. tâm trí mình.. những dòng kí ức mỏng manh. Mà kể cả mạng xã hội, thông tin liên lạc với cậu hình như tôi cũng không có. Tôi không có bất cứ thứ gì về cậu, không có bất cứ thứ gì chứng minh cho những lần gặp, những lần nắm tay hay những cái ôm hôn. Tôi.. không có gì về cậu cả. Cảm giác.. mơ hồ quá, sao lại vậy nữa rồi.

Cậu luôn đến cùng mưa.. rồi tan đi cũng trong mưa, không để lại một dấu vết.

Lạ thật. Hôm nay trời nắng, nhưng dường như lòng tôi đang "mưa".

Tôi lại một lần nữa thắc mắc. Cậu là ai? Cậu đến từ đâu? Sao ta lại gặp nhau.. nhiều lần đến thế? Tưởng chừng như thói quen rồi mà? Cậu sẽ lại đến cùng cơn mưa nữa chứ? Tôi sẽ lại tìm thấy cậu đúng không? Cậu hứa với tôi rồi mà..

Tôi sẽ lại chờ đợi cơn mưa chứ? Vì điều gì? Vì chỉ để được gặp cậu thôi nhỉ?

Những cuộc chơi, cùng nắng, luôn vui như thế. Nhưng sâu thẳm trong tôi từ bao giờ đã luôn nhớ nhung "cơn mưa", một "cơn mưa" không buồn.

...

Tôi thử đủ mọi cách rồi đấy, tôi đã làm đến mức này rồi mà. Sao mưa vẫn chưa đến? Cả cậu nữa..

Thẩn thờ tựa đầu bên cửa sổ, tôi nhìn chăm chú vào con búp bê thời tiết mình vừa mới gieo một chút hi vọng. Nhìn nó kìa, trông chán nản chả khác gì tôi. Búp bê buồn hiu tung tăng trong làn gió hiếm hoi của cái nắng gắt hanh trưa.

Nắng gắt quá, trời trong thật.

Không có mây đen..

Trông coi tôi có còn chút hi vọng gì nữa không..

Mệt mỏi ngã lưng chìm vào giấc ngủ mơ màng. Khi tôi lờ đờ thức dậy thì đã nghe được tiếng lộp độp qua khung cửa sổ. Thứ âm thanh ấy lớn và dày đặt đến nỗi khiến tôi giật mình tỉnh giấc, đầu tôi đau như búa bổ.

Tên búp bê kia đã ướt mem từ khi nào rồi?

Không đợi nổi một giây phút nào nữa, tôi chạy ào ra khỏi nhà giữa cơn mưa tối mịt trắng xoá. Vô thức đảo mắt nhìn tứ phía, tìm kiếm một hình bóng vô định.

Tôi như kẻ điên điên cuồng dưới cơn mưa. Tôi phát điên vì cậu sao? Phát điên vì nhớ cậu?

"Sơnnnnnnn"
"Thái Sơnnnnnn"
"Em đâu rồiiii?"
"Anh.. anh nhớ em.."
"Làm ơn.. anh muốn gặp em.."

Tôi chao đảo ngồi gục xuống mặt đất, xung quanh mờ mịt mưa rơi. Đầu tôi đau ghê gớm, chẳng hiểu vì cái nắng gay gắt ban trưa, vì bị ướt mưa như chuột lột hay vì điều gì..

"Anh Hào"

Chiếc ô nhỏ từ đâu đó che chắn, bảo vệ tôi khỏi cơn mưa. Những hạt mưa xấu xa chen vào mắt khiến tôi khó mà nhìn thấy người phía trước. Nhưng giọng nói này, cái cảm giác này, hình ảnh mờ ảo thôi cũng đủ khiến tôi nhận ra.. tôi lại tìm được cậu rồi.

À không.. lần này là cậu tìm thấy tôi.

"Sơn.. em đã đi đâu vậy? Em.. em có biết là anh đã tìm em rất lâu không?.."

"Em bảo với anh rồi mà. Mình sẽ lại gặp nhau, dưới cơn mưa"

"Sao.. sao em nỡ rời xa anh.. Anh nhớ em,, nhớ nhiều lắm"

"Em chưa từng rời xa anh, Hào ạ. Chỉ là khi ấy.. anh chưa thể nhìn thấy em"
"Được rồi, vào nhà thôi, kẻo anh ốm mất"
"Nhé? Vào nhà thôi"

...

"Sao em biết được nhà anh mà tới tìm vậy?"

"Em chưa từng rời xa anh mà. Hào nhớ nhé, em chưa từng rời xa anh"

Tôi chẳng biết gì về cậu. Nhưng dường như cậu biết tất cả về tôi. Chẳng công bằng chút nào cả.

Xúc động muốn ôm lấy người đối diện. Ôm lấy người con trai tôi đã chờ mong xuống cả những ngày nắng tôi đã từng rất yêu. Tôi muốn ôm cậu, muốn được sưởi ấm, muốn được yêu, muốn biết rằng.. cậu đã ở đây với tôi rồi, cậu luôn bên cạnh tôi như lời cậu nói.

"Sơn.. ôm anh. Anh muốn ôm em.."
"..."
"..."
"Không được? Sao anh không chạm vào em được?"

Sao tôi không thể chạm vào cậu, như đã từng trước đây.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Sơn.. sao anh không thể ôm em?"

-----------------------------------------
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip