1

"sao lúc nào mày cũng là hạng nhì, chưa bao giờ vượt qua được thằng nhóc đó hết vậy hả?"

"tao thất vọng về mày thật đấy hào, có việc đứng nhất thôi mà mày cũng không làm được à? có thấy nhục mặt cái nhà này không?"

những lời phê bình nặng nề từ bố mẹ cứ liên tục được xả vào phong hào. anh đã quỳ gối tê cả chân hơn một tiếng rồi, có vẻ đã quá quen với việc này, anh không khóc, cũng không ngẩn mặt lên, cứ chịu trận như thế, rồi mọi thứ cũng sẽ qua nhanh thôi mà.

'thằng nhóc' được nhắc đến chính là nguyễn thái sơn, kẻ mà phong hào ghét cay ghét đắng. hắn và anh học cùng nhau từ hồi cấp một, lúc nào thái sơn cũng là người đứng nhất, còn anh thì đứng thứ hai trong trường, luôn luôn là vậy.

phong hào từ nhỏ đã bị áp lực về việc phải đứng nhất, không may thay, anh đã làm đủ mọi cách, học đến ngất xỉu trên bàn, quên cả ăn uống, anh vẫn chưa bao giờ vượt lên được tên thái sơn kia. mỗi lần như vậy, anh đều bị mắng xối xả, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà chịu trận, không thể làm gì hơn.

ba mẹ anh và ba mẹ thái sơn là đối tác làm ăn, họ khá thân với nhau nên anh cũng biết chút ít về hắn. một thằng nhóc có cái đầu thông minh, luôn luôn đứng nhất dù cho có thi bất cứ thứ gì. lúc nhỏ, mỗi lần ba mẹ hắn đến nhà, phong hào cũng biết trước được tương lai sau đó, rằng anh sẽ bị đánh và la mắng bằng những từ ngữ không mấy tốt đẹp. đó là lí do anh rất ghét tên thái sơn, cho dù hắn chẳn đoái hoài gì tới anh.

phong hào luôn cho rằng, tên đó suốt ngày trưng ra bộ mặt giả tạo với thầy cô, hắn chỉ may mắn hơn anh một chút thôi, chỉ một chút thôi mà, rồi sẽ có ngày anh lột bộ mặt ấy của hắn ra. rồi sẽ đứng nhất, đạp tên đó xuống, chắc chắn là vậy.

'em nguyễn thái sơn học sinh lớp 11a trường trung học phổ thông chuyên xx đạt thủ khoa kì thi học sinh giỏi cấp thành phố'

phong hào xiết chặt tay, tự cắn môi mình đến bật máu, anh nằm lên giường sau khi vừa đọc xong bài báo về thái sơn, nước mắt không ngừng tuông ra, mọi cố gắng của anh bị đạp đổ chỉ vì hai từ 'hạng nhất', đúng là chỉ có hạng nhất mới có vinh quang, đứng thứ hai như anh thì không ai nhớ đến cả.

anh buông điện thoại xuống, có lẽ bây giờ chỉ có một giấc ngủ mới làm anh bình tĩnh lại được. hai quần thâm trên mắt anh cũng đã mệt lắm rồi.
______________________________________

"sao mắt mày sưng thế hả hào?"

vừa bước chân vào cửa lớp, phong hào uể oải ngồi xuống ghế, vừa định lấy sách ra đọc thì cậu bạn cùng bàn của anh- thanh pháp cũng vừa bước vào, thấy gương mặt phong hào như vừa mới dưới địa ngục lên, cậu lo lắng hỏi.

"ừm.. không sao đâu, kệ tao đi" phong hào mệt mỏi trả lời

"mày lại bị mắng vì không đứng nhất như mọi lần à? sao cứ phải áp đặt thế không biết" thanh pháp tay vừa xé chiếc bánh mì ra vừa tức tối

bỗng nhiên một đám đông từ đâu xuất hiện trước cửa lớp, xì xào

"anh sơn của tao đâu rồi? hôm qua thấy ảnh trên báo ngầu bá cháy"

"thái sơn vô lớp chưa nhỉ?"

"cho em hỏi anh thái sơn có ở đây không ạ?"

các nữ sinh thi nhau chen chút tìm kiếm thái sơn, tay cầm quà, tay cầm đồ ăn để tặng cho hắn. phong hào thấy thế trong lòng như lửa đốt, ghét càng ghét thêm, anh đứng dậy, đi một mạch vào nhà vệ sinh.

do chân còn yếu vì trận quỳ hôm qua, anh càng cố đi nhanh, nó càng đau âm ỉ, rồi cuối cùng anh vấp ngay cầu thang

"ấy-"

"ngã đấy, đi đứng cẩn thận"

một lực nào đó kéo anh lại, anh tự hỏi sao mình lại không ngã nhỉ? cái chất giọng quen thuộc này, là thái sơn. hắn đang cầm lấy cổ tay anh, giữ anh không ngã

"buông ra" phong hào đen mặt

"h-hả?"

"đã bảo là buông ra mà" anh quát lớn, giật tay lại rồi quay đi

thái sơn giật mình, nhìn hai mắt phong hào sưng húp, hắn cũng đoán được đã có gì đó xảy ra với anh, ba mẹ hắn cũng từng kể, có lần thấy phong hào bị mắng đến nát cả mặt chỉ vì thua thái sơn 0,1 điểm cuối kì. hắn biết, biết vì sao anh lại có thái độ như vậy.

sau khi phong hào quay trở lại lớp, cũng là lúc tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên, anh ngồi vào ghế, để sách vào học bàn, anh bỗng nhìn thấy một hộp sữa nhỏ và một túi bánh quy, bên trên dán giấy note

'ăn uống đầy đủ, đừng khóc nữa'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip