11
phong hào vừa tan học, đang đi bên cạnh thái sơn, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh bất ngờ. giờ này ai lại gọi cho anh nhỉ, nhìn vào biệt danh thì chính là mẹ
"alo mẹ"
"hào ơi về nhanh đi, bố bị tai nạn rồi"
"dạ con về liền" phong hào nghe tin xém rớt mất chiếc điện thoại trên tay, chuyện gì lại ập đến gia đình anh vậy?
"sao thế bé?"
"bố bị tai nạn rồi, em phải đến bệnh viện đây"
"anh đi cùng nhé"
họ cùng nhau đi thật nhanh đến bệnh viện, sốt sắn đi tìm phòng phẫu thuật của bố, nghe các cô cậu y tá xôn xao với nhau vừa có một bệnh nhân bị tai nạn rất nặng được đưa vào. lòng anh như lửa đốt, nhìn thấy mẹ và bà đang ngồi trên ghế, anh và thái sơn chạy lại.
"mẹ, con tới rồi"
"dạ chào cô và bà ạ"
"ủa đây là.."
"dạ bạn con, thái sơn ấy ạ"
"à, nhìn giống bố y đúc" mẹ anh cười gượng, không tài nào giấu được nỗi lo lắng trên gương mặt
"bố.. sao rồi mẹ" anh nhìn vào phòng phẫu thuật, bất an hỏi
"không biết nữa... bố con bị tai nạn, chiếc xe đó lớn lắm, không biết có.." mẹ anh dường như sắp khóc, bà ở kế bên cũng không khá hơn là bao, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng mẹ
phong hào và thái sơn im lặng ngồi ở ghế bên cạnh, anh dường như suy sụp, gục mặt xuống đất, thái sơn bên cạnh vỗ vỗ vào vai anh.
sau gần 3 tiếng chờ đợi, một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, cởi mũ, cúi đầu
"xin lỗi gia đình, chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể.."
họ mất hết hi vọng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, không thể cứu vãng được nữa, anh tựa vào vai thái sơn, khóc như một đứa trẻ. hắn thì vuốt vuốt, xoa đầu anh. rồi anh nhận ra rằng, đến những lúc anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng nhất, vẫn có thái sơn ở đó, như một thành viên trong gia đình.
"bố mất rồi, hào đi du học nhé, chúng ta cùng ra nước ngoài" vừa xong tang sự cho bố, mẹ anh cũng đã đưa ra quyết định, họ cùng nhau đi xa khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới.
"nhưng mẹ...con.."
"nghe lời mẹ đi, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới nhé? ngày mai đi làm hồ sơ"
phong hào im lặng, buồn rầu suy nghĩ, anh thật sự không muốn xa nơi này, nếu là lúc trước, anh đã đồng ý, nhưng bây giờ, anh đã trao quá nhiều tình cảm cho nơi này, đặc biệt là nguyễn thái sơn. làm sao phong hào có thể buông bỏ tất cả mà đi như vậy được?
điện thoại anh bỗng rung lên, một tin nhắn đến từ số lạ
09xxxxxxxx
đây là số của trần phong hào đúng không? cô là mẹ của thái sơn
lấy làm lạ, anh trả lời
phong hào
dạ vâng, đúng ạ
09xxxxxxxx
ngày mai lúc 8 giờ sáng có rảnh không, gặp cô nhé?
phong hào
dạ được ạ
09xxxxxxxx
ừm, quán xx đường xx, cảm ơn con
phong hào
vâng
bỗng nhiên phong hào cảm thấy có điều gì đó không ổn, tại sao mẹ thái sơn lại tìm anh? không lẽ đã xảy ra chuyện gì? sao cô ấy lại biết số của anh? hàng vạn câu hỏi trong đầu phong hào. tối hôm đấy, anh quyết định không nói với thái sơn, vì lẽ đó, anh không tài nào chợp mắt được.
đúng tám giờ sáng, phong hào bước vào quán cà phê, nhìn xung quanh, anh thấy một người phụ nữ sang trọng, thầm đoán được đó chính là mẹ thái sơn, anh nhẹ nhàng hỏi
"dạ cô ơi.."
"phong hào đúng không? ngồi đi"
phong hào run bần bật, ngồi phía đối diện, anh gọi món, rồi ngước nhìn mẹ thái sơn, bà ấy nhấp một ngụm trà, rồi nói
"nghe bảo hào với thái sơn con cô đang quen nhau?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip