13
tám năm sau
"chiều nay chúng ta có cuộc họp với công ty đối tác vào lúc 2 giờ ạ"
"ừm, tôi biết rồi"
thái sơn ngồi trên ghế, lật qua lật lại những trang giấy tờ, hôm qua hắn thức trắng đêm để giải quyết một số vấn đề của công ty. từ ngày ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, áp lực cứ dồn lên vai thái sơn.
"alo"
"chiều nay tan họp đi cùng mẹ đến bệnh viện thăm bé thư, con bé mới nhập viện, là mổ ruột thừa"
"rồi rồi, con biết rồi" thái sơn thở dài cúp máy
mẹ hắn lúc nào cũng thúc giục hắn kết hôn với thanh thư, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ quên được hình bóng năm ấy, cái ngày anh rời xa hắn, thái sơn vẫn nhớ rất rõ. những giấc mơ về phong hào vẫn thường xuyên chiếm lấy giấc ngủ của hắn. thời gian họ từng bên nhau không phải quá dài, nhưng tại sao lại nhớ nhung đến tận bây giờ, hắn cũng không hiểu nổi, chắc là vì hắn không tìm được ai đặc biệt giống phong hào nữa.
chiều hôm ấy sau khi hoàn thành công việc ở công ty, hắn đến nhà đón mẹ, đi mua một số thứ rồi đến bệnh viện. phòng bệnh của thanh thư nằm ở lầu 3 khu b, đi ngang qua các cô y tá, ai cũng bàn tán về hắn, danh tiếng của thái sơn cũng không ít người biết đến.
"ê bác sĩ phong hào mới chuyển về khoa mình ấy, đẹp trai mà tốt bụng nữa, anh ấy mới tặng tụi tui vài cái bánh quy nè " các nhân viên gom lại một đám đông xì xào với nhau
thái sơn đột nhiên thấy chột dạ, quay đầu lại nhìn vào đám đông, hắn cười thầm, không lẽ đi bệnh viện mà cũng gặp lại người yêu cũ nữa à?
bước vào phòng bệnh, cảm giác thật yên ắng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thái sơn, hắn khẽ nhíu mày, mẹ hắn đi đến giường thanh thư, cô ta vui mừng cười tươi
"có khỏe không bé thư"
"dạ ổn ạ, có thái sơn đến nữa ạ dì"
"đúng rồi, cô bắt nó đi đấy, suốt ngày vùi đâu vào công việc, không biết bao giờ mới chịu lấy vợ"
thái sơn im lặng, không nói lời nào từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng
"mẹ nói chuyện với thư đi, con ra ngoài trước"
"ơ cái thằng này"
thái sơn mở cửa bước ra ngoài, hắn ngồi trên ghế, tranh thủ chợp mắt một chút, đột nhiên một mùi hương quen thuộc từ đâu xuất hiện, lướt ngang qua hắn. thái sơn mở mắt, nhìn về phía bóng lưng ấy. là phong hào, người yêu cũ tám năm về trước khiến hắn không bao giờ quên được.
phong hào mặc áo blouse trắng, vừa đi vừa nói chuyện cùng vị bác sĩ bên cạnh, dường như không nhìn thấy hắn.
khi vị bác sĩ kia đi vào phòng bệnh, phong hào mới quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, là thái sơn đang nhìn chằm chằm mình, anh có chút bất ngờ, không ngờ lại nhìn thấy hắn ở đây, tim anh hẫn lại một nhịp, nhưng rồi anh cũng lạnh lùng quay đi. thái sơn chạy lại, gọi anh
"này, chờ chút"
phong hào giả vờ không nghe, cố gắng đi thật nhanh để né tránh hắn, và rồi hắn nắm lấy cánh tay anh
"hào"
"có chuyện gì"
"còn...nhớ tôi không?"
"ừm, nhớ người, nhớ mặt, nhưng kỉ niệm thì không" phong hào mím môi
"không ngờ lại gặp lại em ở nơi này"
"tôi cũng vậy, khá bất ngờ"
"em có còn..."
"chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa" phong hào không để thái sơn nói hết câu, anh sợ rằng mình sẽ bị lung lay
"giờ hai ta cũng đã có sự nghiệp riêng, gặp lại nhau ở đây cũng chỉ là vô tình, quên hết đi sơn à" phong hào gồng mình, ngăn cho bản thân rơi nước mắt, khi nói ra những lời anh này cũng đau chứ, nhưng thái sơn không nên va vào anh một lần nữa.
"ừm, em sống tốt" thái sơn nói rồi quay đi, hắn thất vọng, thất vọng khi gặp lại người mình yêu, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. họ đã quá khác nhau, cố gắng đến mấy cũng là vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip