14
đã vài ngày trôi qua kể từ hôm đó, họ trở lại nhịp sống cũ, nhưng lại không thể ngừng nhớ về nhau.
nhóm lớp 12a1
lớp trưởng
alo, họp lớp đi, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau
thanh pháp
được được đó, nhân lúc phong hào mới về nước kìa, để xem học y rồi trông có hói không=)))))
hào trần
hói cái đầu mày í
hải đăng
ê nhớ tụi bây ghê luôn, cuối tuần này đi, nhớ có mặt đông đủ nhé
trần minh hiếu
nhất là thằng sơn ấy, hồi hai năm trước có thấy cái mặt nó đâu
thái sơn
rồi rồi, lần này đi
lớp trưởng
nhà hàng BBQ đường xxxx nhé, hẹn gặp mọi người
hôm họp lớp, phong hào hồi hộp ngồi xe đến chỗ hẹn, anh không dám lái xe vì biết chắc rằng mình sẽ bị đè ra uống cho tanh bành, nhưng quan trọng nhất, anh sợ phải gặp lại thái sơn một lần nữa, lần này lại còn là họp lớp, không biết điều gì đang chờ anh ở đó. may là hôm nay không có thanh thư, vì cô ta cần thời gian hồi phục sau mổ ruột thừa, cả lớp cũng chẳng ai ưa cô ta, nhìn thấy cô ta và thái sơn anh càng thêm ngứa mắt
anh bước vào nhà hàng, trang trí khá đơn giản, do đến trễ vì công việc, lúc nãy anh phải ở lại đợi khám cho bệnh nhân. bạn bè nhìn thấy anh thì ồ lên một cái thật lớn, thanh pháp đi lại, vỗ vai anh
"ôi trời bao lâu không gặp, bạn tôi học y xong cũng còn đẹp trai ấy chứ"
"điên, làm như ai học xong cũng xấu ấy" phong hào nhéo nhéo má thanh pháp
nhìn thấy thái sơn đang ngồi trong góc, lướt điện thoại, anh cũng vội quay đi
"nào nào, vào đây ngồi, kế thái sơn đi, couple học bá ngày xưa cơ mà"
hải đăng nói một câu khiến anh chết đứng, thái sơn nghe vậy ngước lên nhìn anh, rồi lại lướt tiếp điện thoại. lũ bạn đẩy anh vào ghế kế thái sơn, cắn răng ngồi xuống, anh nói nhỏ
"t-tôi bị ép"
"ừm, hào ngồi đi" thái sơn gật đầu nhẹ
phong hào căng thẳng nhìn thái độ lạnh lùng của hắn, sợ hắn sắp đánh anh đến nơi
"ăn đi mấy con của mẹ" thanh pháp lên tiếng, bao nhiêu năm vẫn ồn ào như ngày nào, phong hào cười thầm
"hả, gì vậy" phong hào nhìn con tôm vừa bóc vỏ được thái sơn thả vào chén mình, anh giật mình thắc mắc
"ăn đi, ăn ít quá nên ốm đấy" thái sơn không nhìn anh, quay sang hướng khác nói chuyện với minh hiếu
"c-cảm ơn" anh ngại ngùng
"ê bây giờ mình chơi cái trò giống trong phim hàn quốc đi" hải đăng lên tiếng
"cái gì ba, là cái trò gì"
"ủa mày không xem phim hàn quốc hả, người ta chơi cái trò xoay cái chai ròi trúng ai thì người đó uống rượu hoặc làm gì đó ấy"
"ê vui, chơi đi"
"dô"
cậu ta bắt đầu quay cái chai trên bàn, phong hào thầm cầu mong không trúng mình, cái bọn này thế nào cũng bày ra đủ thứ chuyện trên đời, uống rượu thì anh cũng không giỏi. có lẽ vì thế, nên ông trời chọn trúng anh
"á, phong hào, bây giờ một là uống, hai là ôm người kế bên, chọn đi"
không chần chừ, phong hào lấy ly rượu lên, uống hết một hơi, mặt anh bắt đầu đỏ ửng rồi
hành động này bị thái sơn thu vào hết trong tầm mắt, mèo của hắn đoạn tuyệt vậy luôn à?
....
"thôi, tối rồi, mọi người vui đủ chưa? giải tán nhé, ai về nhà nấy, lần sau lại gặp tiếp"
ai cũng về nhà, chỉ còn riêng phong hào lúc nãy đi taxi, nên bây giờ phải đợi người đến đón. một chiếc xe đến đỗ lại trước mặt anh, hạ cửa kính xuống, là thái sơn
"tôi đưa hào về, giờ này đợi xe lâu lắm đấy"
"thôi không cần, tôi đợi được, anh về trước đi"
"tính lì vẫn không bỏ, tự lên hay đợi tôi bế lên?" thái sơn mất kiên nhẫn
"giỏi thì bế lên?"
thế là hắn cởi dây an toàn, bước xuống xe bế anh lên thật
"t-thả xuống mau"
"thì bế thật mà, yên nào"
phong hào vũng vẫy cũng vô ích, anh bất lực chịu trận. hắn thắt dây an toàn cho anh, rồi lái xe đi.
"vẫn ở nhà cũ đúng chứ?"
"ừ" phong hào nhìn ra ngoài cửa sổ, bực bội vì không làm gì được hắn, đáng ghét thật
hắn lái xe, anh ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, thái sơn chốc chốc lại quay sang nhìn lén anh, không ai nói với nhau câu nào, nhưng họ biết rằng, trái tim cả hai đang đập rất mạnh.
dừng lại trước cổng nhà phong hào, hắn định quay sang gọi anh, thì thấy con mèo ấy ngủ quên mất rồi, hắn phì cười, sao lại đáng yêu thế này.
thái sơn tranh thủ lúc anh đang ngủ, gỡ bỏ dây an toàn, rồi hôn vào môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, chất chứa đầy nỗi nhớ suốt bao năm qua.
"ưm..."
"tới nhà rồi"
"a-à thế à, tôi cảm ơn"
"hào ơi..." thái sơn nói nhỏ khi anh vừa xuống xe, nhưng đủ để cả hai nghe thấy
"hả?"
"em ngủ ngon"
"c-cảm ơn, về cẩn thận" rồi phong hào mặt đỏ tía tai, chạy vào mở cửa nhà
thái sơn thầm nghĩ, bao nhiêu năm rồi, vẫn như vậy, rất dễ ngại, mỗi lần thái sơn trêu, phong hào liền biến thành trái cà chua, đáng yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip