15

jsol.thaison
hào ơi, lúc nãy hào để quên ví trên xe tôi

một tin nhắn được gửi đến máy phong hào khi anh đang lướt điện thoại trước khi đi ngủ. gì cơ? thái sơn hôm nay nhắn tin cho anh, anh quên mất mình đã gỡ chặn hắn từ hai tháng trước. lúc đi xa, do không muốn liên quan đến hắn, anh đã chặn hắn trên mọi nền tảng, nhưng rồi khi về nước, không biết vì sao anh lại gỡ ngay tức khắc, không lẽ lúc ấy anh đang chờ đợi một phép màu nào đó, khiến hắn tìm mình. và hôm nay, phép màu ấy đã xảy ra

anh không biết lơ ngơ như thế nào lại để quên ví trên xe thái sơn, sao lại ngốc thế này, đã không muốn gặp lại mà còn..

monstar_nicky
ừm, tôi quên, xin lỗi anh

jsol.thaison
ngày mai tôi đem trả hào nhé? giờ nghỉ trưa được không, tôi đến bệnh viện

monstar_nicky
có phiền anh quá không?

jsol.thaison
có bao giờ tôi thấy phiền khi gặp hào không?

phong hào chết ngắt, tên này điên hay sao mà lại đi nói mấy lời này với người yêu cũ thế? có biết tim anh rung rinh rồi không? không được, không được dính líu tới hắn nữa.

anh tắt điện thoại, gác tay lên đầu, thở dài.  tình cảm của anh và hắn dường như đang được nối lại một cách nào đấy, anh cũng không chắc nữa. rõ ràng là không muốn cơ mà, ông trời đúng thật là..



"cho tôi hỏi, phòng của bác sĩ trần phong hào ở đâu vậy?"

vừa đến giờ nghỉ trưa, hắn liền phóng xe đến bệnh viện, tìm phong hào. quên mất lúc tối chưa hỏi phòng của anh ở đâu bị đã bị bơ không thèm trả lời, do hèn, sợ anh không trả lời, nên giờ hắn phải vác thân đi hỏi nhân viên.

"à, anh đi đến cuối hành lang, rẽ trái là đến"

"cảm ơn"

thái sơn giờ đây đang đứng trước phòng của phong hào, gõ cửa.

'cốc cốc'

đã hơn năm phút không ai ra mở cửa, hắn mới nhìn lén qua cửa sổ, phong hào đang ngủ quên trên bàn, tay còn cầm bệnh án của bệnh nhân, hắn phì cười, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

hắn nhìn một lượt phòng và con người đang nằm trên bàn kia, rồi dừng mắt ở hộp cắm bút của anh, là chiếc móc khóa mèo năm ấy, hắn tặng anh. trái tim thái sơn hẫn lại một nhịp, rồi lại đập nhanh thật nhanh, phong hào còn giữ thứ đó sao? vậy là sao, vì sao năm ấy anh lại vứt bỏ hắn dễ dàng như vậy, nhưng lại vẫn còn giữ món quà nhỏ bé này của hắn.

thái sơn buộc phải gọi anh dậy, hắn vừa mới động vào vai phong hào. anh giật mình, bật dậy

"hả, hả" anh ngước nhìn xung quanh dưới ánh nhìn yêu chiều của thái sơn

rồi anh nhìn thấy thái sơn đang đứng trước mặt, ho khan một tiếng

"ừm..anh đến rồi à"

"trả hào" hắn lấy từ trong túi ra chiếc ví của anh, đưa trước mặt

"à, tôi cảm ơn nhé, phiền anh rồi" phong hào liếc nhẹ hướng khác, ngại ngùng cầm lấy chiếc ví

"ăn gì chưa? tôi có mua cơm trưa cho hào" hắn đặt lên bàn phần cơm trưa, cái tính nết của anh không bao giờ chịu ăn uống đầy đủ

"định không ăn, anh mang về đi"

"bác sĩ gì mà không biết chăm sóc bản thân mình vậy?" thái sơn nhíu mày

"mặc kệ tôi, có sao đâu"

'ọt ọt'

phong hào đỏ mặt, nhìn xuống đất, cái bụng anh bây giờ lại phản bội anh rồi

"ha, hào không ăn uống đầy đủ thì lại có người xót" hắn cười trừ

'đừng làm vậy nữa nhé, có người xót đấy'

giọng nói lúc ấy vang lên trong đầu phong hào, cái lần đầu tiên anh rung động với hắn, kí ức ùa về khiến phong hào trầm tư, tên thái sơn này thật biết lựa lời.

"nhiều quá, ăn không hết" phong hào quay về thực tại, nhìn đống thức ăn trên bàn, hắn mua cho con gì ăn vậy trời?

"thì chia cho người khác cũng được, nhưng quan trọng là hào phải ăn" thái sơn chuẩn bị quay đi, có lẽ không nên ở đây lâu

"hay là anh ăn với tôi đi" phong hào đoán thái sơn vẫn chưa ăn gì cả mà chạy đến đây rồi, anh níu lấy vạt áo hắn

"hào cho phép à?" thái sơn quay đầu lại

"ừm, anh được phép ở đây với tôi"

thái sơn cũng ngồi lại, đối diện anh, hắn mở thức ăn, gấp cho anh từng chút một, hắn chỉ sợ anh ngại rồi ăn quá ít, đúng là một người không có trách nhiệm với bản thân, hắn nghĩ. phong hào không dám ngước mặt lên nhìn hắn, cứ cắm đầu vào ăn, đến nỗi sặc cơm.

"khụ..khụ"

thái sơn vỗ vỗ lưng anh, đưa cho anh chai nước

"sao lại sặc thế này, ăn uống cẩn thận"

"khụ..kệ tôi"

"đến giờ vẫn nói câu này được"

"rồi sao, khụ.. liên quan gì tới anh" tuy bị sặc nhưng anh vẫn cố gắng cãi lại hắn

"ừm, xin lỗi em, tôi thua"


______________________________________

chap này dth hì hì






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip