16
"bé hào ơi, có đang rảnh không?"
"hở"
một vị bác sĩ mở cửa bước vào phòng anh, thái sơn thấy lạ, vào phòng người khác mà không thèm gõ cửa à? lại còn gọi là bé, ai cho phép thế?
"ơ người này là..."
"bạn em, anh tìm em có việc gì"
phong hào vui vẻ đáp lại, thái sơn nhận ra đây là thằng cha đi cạnh bên anh hôm trước, đột nhiên thấy trong lòng bực bực
"à, anh mới mua được mấy cái bánh ngọt ngon lắm, cho em nè, ăn mau chóng lớn" tên kia chìa tay đưa mấy cái bánh cho phong hào, anh vui vẻ nhận lấy, miệng thì cười tươi nói cảm ơn hắn
"cảm ơn anh, khách sáo quá, hôm nào em mời anh đi ăn nhé"
"ok, bao giờ cũng được nhé"
thái sơn chứng kiến cảnh này muốn nổ mắt rồi, gì mà mau ăn chóng lớn? rồi phong hào định mời hắn đi ăn thật à? khó ưa thật sự, phong hào thà bơ hắn mà nói chuyện với tên đó ngọt ngào như vậy, không cam lòng
"thôi anh đi trước, tạm biệt hào và..."
"sơn" cái tên im lặng từ nãy giờ lên tiếng
"à..sơn"
phong hào quay trở lại, ngồi xuống đối diện hắn, mở túi bánh ra, mời thái sơn
"anh ăn không? nhiều quá này"
"không thèm" thái sơn nhìn sang chỗ khác, bĩu môi
"gì thế" phong hào có chút buồn cười, gì mà tổng giám đốc, mấy bài báo đăng lên mạng nói tên này ngầu lắm, lạnh lùng các thứ như trong phim, còn cái người đang ngồi trước mặt anh đây là hàng giả à?
"hắn ta là gì của hào?" thái sơn bày vẻ mặt nghiêm trọng, tra hỏi
"là gì thì có ăn hết chén cơm nhà anh không?"
"hỏi thôi mà..." mặt thái sơn ủ rũ
"là đồng nghiệp, anh ấy giúp đỡ tôi nhiều lắm"
"tên gì, bao nhiêu tuổi, tuổi nghề, có gia đình chưa, có-"
"anh truy bắt tội phạm à sơn?"
"ừm.. xin lỗi"
"thích người ta thì để tôi giới thiệu" phong hào nổi hứng trêu anh
"thích mỗi em thôi"
phong hào cứng họng, ngại chết mất, biết vậy không trêu hắn. anh xua xua tay
"trễ rồi, anh về đi"
"ừm, tôi về, đừng làm việc quá sức nhé"
cũng đã một tuần kể từ hôm đó, do quá nhiều công việc, đến tận hôm nay thái sơn mới đến bệnh viện, thật ra là lo phong hào làm việc bỏ ăn bỏ uống, dù có bị đuổi về hắn vẫn muốn đến. hắn nhìn thấy cửa phòng đang khóa, dò hỏi các cô y ta thì mới biết hôm nay bác sĩ phong hào không đến bệnh viện, cũng không biết tin gì về anh.
thái sơn bắt đầu lo lắng, lấy điện nhắn tin cho anh
jsol.thaison
hôm nay hào không đi làm à?
đợi một lúc lâu, không thấy trả lời, thái sơn sốt ruột, hắn gọi thẳng vào máy anh
"alo" đầu dây bên kia trả lời
"alo, hào ơi? hào đâu rồi"
"....."
cuối cùng, không hết lo lắng, hắn quyết định lái xe đến nhà anh, nhìn thấy cổng mở, hắn vội vã bước vào, gõ cửa.
"ai vậy?"
người ra mở cửa cho thái sơn, chính là vị bác sĩ hôm nọ, hắn khẽ nhíu mày
"tôi tìm phong hào"
"sơn gì đó à? em ấy đang bệnh rồi"
hắn gật đầu, không nói lời nào, người kia mời anh vào nhà, nhìn thấy phong hào đang nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền, chắc là bệnh khá nặng. người kia đóng cửa rồi cũng chạy vào chỗ anh nằm.
"tôi vừa đến lúc nãy thì thấy hào đắp chăn trên ghế, chưa kịp làm gì hết thì cậu đến đó,mấy hôm nay thấy em ấy mệt mỏi quá"
thái sơn gật đầu, mắt vẫn nhìn vào gương mặt nhăn nhó của anh
"có sơn đây là bạn phong hào đúng không, cậu có bận gì không? tôi định chiều nay ở lại chăm sóc em ấy, nhưng không may tôi có lịch khám, cậu xem chừng giúp tôi nhé"
"ừm, anh đi đi"
đến lúc vị bác sĩ kia đi, hắn đặt tay lên trán phong hào, nóng quá. may là chiều nay hắn không có cuộc họp nào quan trọng, có thể vắng mặt ở công ty một buổi.
hắn tìm khăn, chườm cho anh hạ nhiệt. lúc nãy anh đã uống thuốc hạ sốt, nhưng cũng không khá hơn là bao. xót chết mất, luôn nhắc anh không được làm việc quá sức, vậy mà lại để ngã bệnh thế này.
"ưm.." anh từ từ mở mắt
"đến...đây làm gì?" phong hào yếu ớt hỏi
"chăm mèo"
"nhà tôi...không có mèo cho anh chăm đâu"
"bộ em ngốc tới mức đó luôn à?"
______________________________________
lò vi sóng dùm tui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip