17
"ừm..." phong hào không còn sức để cãi lại hắn nữa, anh lim dim
"đợi tôi nấu tí cháo cho hào"
thái sơn ngày xưa cũng đã sống riêng khỏi bố mẹ nên việc nấu ăn đối với hắn cũng không khó khăn gì, ít lâu sau cũng đã có cháo cho phong hào
hắn đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận thổi cháo cho anh
"để...để tôi tự ăn, cảm ơn"
"không cầm được đâu, nóng lắm, để tôi"
hắn đút anh một muỗng rồi lại kiểm tra lại nhiệt độ cho anh, nhẹ nhàng đặt tay lên trán, phong hào đỏ mặt, không biết vì sốt hay vì ngại
"đỡ hơn rồi, ráng ăn uống rồi uống thuốc là khỏi"
"tôi tưởng...anh minh đến chứ"
thì ra tên kia tên là minh à, đến giờ này mà hào còn nhắc đến hắn được, thái sơn ghen nhưng quên mất, mình vẫn là người yêu cũ cơ mà
"về rồi, có việc bận, tôi không thấy hào ở bệnh viện nên mới đến đây"
"anh không..đến công ty à?"
"xin nghỉ để chăm em"
phong hào ăn được một xíu thì lại không chịu ăn nữa
"không ngon à?"
"no òi..." phong hào ôm gối
"vậy cũng được, hào uống thuốc, lên phòng ngủ đi nhé"
phong hào vừa uống thuốc xong, lại đứng dậy, định đi lên phòng, vừa đi được vài bước thì lại bị vấp.
thái sơn chạy lại đỡ anh, phong hào mệt quá, gục mặt vào vai thái sơn, ôm hắn cứng ngắc. thái sơn bất ngờ lắm, nhưng không còn cách nào khác, đành phải tự tay bế anh lên phòng.
vừa đặt phong hào lên giường, đắp chăn cho anh, rồi quay đi.
"hào ngủ ngon"
phong hào rất muốn hắn ở lại, nhưng sợ rồi mình sẽ lại lây bệnh cho thái sơn, anh không dám níu tay. phong hào thiếp đi ngay sau đó
thái sơn đi xuống phòng khách, bắt đầu ngồi xuống sofa, tranh thủ chợp mắt.
bốn giờ chiều, phong hào tỉnh giấc, lúc này anh cũng đã khỏe hơn rất nhiều, phong hào nhớ lại, sao lại làm phiền thái sơn nữa rồi?
anh đi xuống nhà, nhìn thấy thái sơn đang nằm trên sofa, hắn ngủ quên đến giờ này, vì mấy hôm trước cũng là những ngày làm việc quá sức của hắn. anh lại gần, ngồi xuống, nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của hắn. bao lâu rồi không nhìn thẫy hắn vẫn mang một vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. phong hào nghịch nghịch tóc hắn, cái kiểu tóc y như hồi đấy, dễ thương.
"h-hào..."
phong hào giật mình, hắn đang nói mớ tên mình đó à?
thái sơn bắt lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng mở mắt, bốn mắt họ nhìn nhau. ai nấy đều ngại đỏ mặt, thái sơn ho khan
"ừm..hào dậy rồi à"
"r-rồi, thấy anh ngủ say quá, nên.."
"em khỏe chưa?"
"khỏe hơn rồi"
phong hào bỗng thấy có lỗi vô cùng, vì mình mà hắn phải nghỉ một buổi ở công ty, rồi phải nằm trên cái sofa cứng ngắn này, anh ngỏ lời.
"tôi nấu gì đó cho anh coi như bù đắp nhé?"
"mới khỏi bệnh, em nghỉ ngơi đi, ăn cháo cho dễ ăn nhé, tôi nấu được rồi"
"thôi nấu chung cho công bằng"
nấu chung, sao thấy giống vợ chồng thế này, phong hào tự nói tự ngại, anh im lặng ngay sau đó. thái sơn cũng không khác gì anh.
"a.." phong hào đang cắt cà rốt, anh lỡ cắt dao vào tay mình, thật ra đối với anh mấy chuyện này cũng binhd thường, nhưng sao hôm nay khi đứng cạnh thái sơn, anh lại thấy mình yếu đuối hơn, hay do chưa khỏi hẳn bệnh?
thái sơn nghe thế quay sang cầm tay phong hào, xem xét
"hào phải cẩn thận chứ" nói rồi thái sơn chạy đi tìm băng cá nhân, dán lên cho anh
phong hào chứng kiến dáng vẻ thái sơn chăm lo cho mình, anh không khỏi động lòng, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, vội vàng rụt tay
"c-cảm ơn anh" phong hào quay trở lại công việc chính của mình
"hào này.."
"hửm.."
"sao ngày đó, em bỏ đi như vậy? không phải vì hết yêu đúng không?"
phong hào khựng lại, sao hắn lại hỏi vào lúc này chứ? phong hào không biết phải trả lời như thế nào, giả vờ im lặng
"anh không cần biết đâu..." không lẽ bây giờ phong hào phải nói rằng vì mẹ hắn muốn anh rời xa hắn để tốt cho hắn à?
"vậy...em còn tình cảm với tôi không?"
"chắc là...không..." sâu trong thâm tâm, anh rất muốn nói có, anh nhớ hắn rất nhiều sau đó, nhưng, mọi thứ chỉ vì tốt cho hắn thôi.
"tôi yêu em, nhớ em"
"vì điều gì, ngày đó tôi đi như vậy mà?" phong hào thắc mắc
"tôi đã hứa, sẽ không bao giờ hết yêu em mà"
phong hào rung rinh thật rồi, sao tên này có thể nói chuyện ngọt như thế?
"em thật sự không nhớ tôi một chút nào sao?"
"ừm.."
"thật à?"
"hỏi hoài vậy, đã nói là không mà..." anh bắt đầu rưng rưng rồi, anh sắp không trụ nổi
"hỏi lại lần cuối, có nhớ không?"
"có..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip