18

"nhưng sơn à, chúng ta không thể đến được với nhau đâu.."

"vì sao?"

"không hợp, tất cả vì tốt cho anh thôi, mình vẫn làm bạn được, nhưng trở về thì không" phong hào kiên quyết

"anh nên kết hôn với thanh thư như gia đình anh muốn, rồi có một cuộc sống viên mãn bên vợ con, chứ không phải tôi"

nghe đến đây, thái sơn khẽ nhíu mày, sao phong hào biết mẹ hắn muốn như vậy?

"sao em biết gia đình muốn tôi kết hôn với thanh thư?"

nhận ra mình lỡ lời, phong hào ấp úng

"t-thì tôi đoán..."

"ừm, nghe cho kĩ này, cho dù em có đồng ý hay không, tôi vẫn theo đuổi em lại, không buông tay em lần nào nữa đâu, đừng nhắc đến những lí do khác, chuyện gia đình, tôi lo được"

phong hào cạn lời, đã nói vậy mà tên này không chịu hiểu hả? anh chịu, để hắn muốn làm gì thì làm.

thái sơn về không lâu sau đó, phong hào ngồi trên sofa, suy nghĩ về mọi chuyện, theo đuổi lại? là sao, hắn sẽ làm gì tiếp theo chứ? có nên mở lòng với thái sơn lần nữa không? anh nhìn lại ngón tay được hắn dán băng keo cá nhân, vô thức cười.

jsol.thaison
em ngủ ngon, đừng thức khuya quá, tôi lo

monstar_nicky
cảm ơn tổng giám đốc nguyễn

jsol.thaison
không chúc tôi à? bác sĩ trần

monstar_nicky
ngủ ngon

những ngày sau đó, sáng hôm nào trước cửa nhà phong hào cũng là những món quà nho nhỏ. thái sơn thì cứ tranh thủ giờ nghỉ trưa, lại lái xe đến bệnh viện gặp phong hào. anh cũng đã quá quen với việc này, hôm nào hắn bận quá, không ghé được thì lại thấy nhớ nhớ. có lần anh hỏi thái sơn

"anh đi một đoạn từ công ty đến đây suốt mà không biết mệt à?"

"để gặp được em thì anh như nào cũng được"

"anh khùng quá đấy"

"với mỗi em thôi"

có mấy lần thái sơn ghen muốn nổ mắt vì thấy anh thân mật với tên bác sĩ minh gì đấy, tên kia hở ra là mua bánh kẹo cho phong hào, ngày nào cũng bắt chuyện với anh. có thân với anh bằng thái sơn không mà đòi nói chuyện?

"anh minh mới cho tôi mấy quả cam ngọt lắm á, anh ăn hong?"

"của tên đó thì tôi không thèm"

"mắc gì anh ghét người ta"

"tại hắn thân với em"

"điên"

và những lần gặp ấy, sớm đã được cô ả thanh thư biết được. cô ta thông minh, đã đoán được hành tung của thái sơn, mấy nhân viên trong công ty đồn với nhau sếp nguyễn của họ thường xuyên ra ngoài lắm, thế là cô ta thuê người theo dõi hắn.

cũng đã kéo dài hơn một tuần theo dõi, thu thập được những hình ảnh họ gặp nhau, cô ta quyết tâm, không để những thứ cô ta nghĩ là thuộc về mình, rơi vào tay người khác. thái sơn hoàn hảo, giàu có, không dễ dàng gì cô ta bỏ qua.

tối hôm ấy, cô ta đến nhà ba mẹ thái sơn, lấy cớ là đến thăm. thanh thư đặt những bức ảnh lên bàn

"đây là một số thứ con biết về thái sơn gần đây"

"cái gì đây? thằng nhóc phong hào năm xưa à?"

"cậu ấy về nước rồi dì, hồi mấy tháng trước, con không ngờ thái sơn lại vậy đấy"

"thằng nhóc thái sơn đó, dì đã bảo bao nhiêu lần, vẫn không thay đổi, gọi nó về đây"

thái sơn bị gọi về nhà ngay sau đó, khoảnh khắc nhìn thấy đôi giày cao gót trước thềm, hắn đã biết thanh thư đến, và sẽ lại là một tràng than trách của mẹ.

nhưng hắn đã lầm.

"thái sơn, con có biết con đang làm gì không?" mẹ hắn quăng mấy bức ảnh lên bàn

"sao mẹ có thứ này? cô ta đúng không?" hắn điểm thẳng mặt thanh thư

"con hỏi làm gì, mẹ hỏi con có đang suy nghĩ về những gì mình đang làm không?"

"rất nhiều lần mẹ bảo con kết hôn với thanh thư, vừa giữ được danh tiếng, vừa giúp cho cuộc sống con tốt hơn, con lại từ chối, giờ con qua lại với thằng nhóc đó, con có còn coi gia đình này ra cái gì không?"

"bao giờ mẹ mới hết xen vào cuộc đời con vậy?"

"rồi con nghĩ thử xem gia đình này còn ra cái thể thống gì nữa?"

"thôi dì ơi đừng nóng quá,hại sức khỏe ạ" thanh thư ngồi kế bên, giở giọng thảo mai an ủi mẹ hắn.

"dì không sao, còn thằng sơn, mẹ cấm con không được đến nơi đó nữa"

"mẹ chỉ lo cho danh tiếng gì đó của gia đình, chứ mẹ không hề nghĩ cho cảm xúc của con, con cũng cần được hạnh phúc mà"

"năm ấy cũng chính là mẹ đã bảo phong hào rời xa con đúng không?"

"im ngay cho mẹ"

nói rồi mẹ hắn cũng bật dậy, đi thẳng lên phòng, bỏ lại hắn ngồi trên ghế đối diện, thanh thư cũng ngồi đó, cô ta lên giọng

"anh nghe mẹ anh chưa? sao còn không nghe lời bà ấy"

"cô thôi đi, tôi biết con người cô như thế nào, tránh xa phong hào ra, đừng có động đến em ấy"

thái sơn bỏ đi, bỏ lại thanh thư đang nắm chặt tay, nghiến răng tức giận. thầm nghĩ bản thân cô ta cũng có thua gì phong hào? mà thái sơn lại không thèm quan tâm đến, đã vậy, thanh thư sẽ làm đến cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip