2
sau một ngày dài đầy áp lực và mệt mỏi, phong hào cuối cùng cũng được ngã lưng trên chiếc giường thân yêu của mình, anh không còn tâm trí nào để học nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi dài hạn sau những ngày thức trắng đêm đèn sách của mình. anh bật dậy, soạn lại cặp sách, tay cầm tờ giấy note mà ai đó đã để dưới học bàn sáng nay, phong hào thắc mắc, ai có thể làm việc này nhỉ? ai lại để ý đến một kẻ như anh?
gói gọn lại suy nghĩ, anh nghe được tiếng của bố mẹ cãi nhau dưới phòng khách
"anh nói thử xem, là con đàn bà nào?"
"sao em hỏi nhiều thế, đã bảo là không có"
"anh cứ im như thế thì ly hôn đi"
"em có biết mình đang nói gì không?"
....
chuyện tranh cãi giữa bố mẹ cũng không quá xa lạ đối với phong hào, anh đã làm quen với nó rất nhiều năm rồi. không suy nghĩ gì nữa, anh mặc chiếc áo khoác của mình, xuống nhà xỏ giày rồi quyết định ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa, ở nhà càng thêm mệt não
"thằng hào đi đâu đó?" mẹ anh ngồi trên ghế sofa, nói vọng ra
"con ra ngoài chút"
phong hào đi đến công viên gần đó, rồi ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc, mỗi lần có chuyện gì buồn, anh đều tìm đến nơi đây hít thở không khí. cắm tai nghe vào điện thoại, anh nhắm mắt, để mọi thứ trôi đi. có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc bình yên nhất đời anh.
bỗng nhiên phong hào cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh đang áp vào mặt anh, anh mở mắt, đứng trước mặt anh là thái sơn, cái tên mà anh ghét hiện tại đang áp một lon coca vào mặt mình. anh thoáng nhăn mặt rồi đứng dậy
"này, làm gì đấy?"
"chỉ là mua dư 1 lon thôi, cho đấy" thái sơn cười nhẹ, đưa lon nước ra trước mặt anh
"không cần, tránh ra dùm" anh đẩy hắn ra, không gian yên tĩnh của anh đã bị phá hoại bởi một kẻ không biết từ đâu xuất hiện.
"này, khoan đã hào, ngồi đây với tôi một xíu thôi, có chuyện này cần nói" thái sơn nắm cổ tay phong hào, không cho anh đi
"buông tôi ra rồi tôi ngồi, đừng làm mất thời gian của tôi" phong hào cuối cùng cũng chịu ngồi xuống chiếc xích đu kế bên hắn.
"hào ghét tôi hả?" thái sơn lên tiếng
"ý là sao?"
"trả lời đi hào, vì tôi giành vị trí hạng 1 của hào à?" tay hắn mở nắp lon nước, nhấp một ngụm
"ừ, tao ghét mày thật sự đấy, sao lúc nào cũng là mày, mà không phải tao hả sơn?" phong hào rưng rưng, anh nhớ lại những lời nói của bố mẹ, sao hắn hỏi đúng trọng tâm thế, bực thật.
"còn đau chân không?" thái sơn lái sang chuyện khác khi thấy anh dường như sắp khóc
"hỏi làm gì, kệ tao" phong hào liếc hắn
"vén tay áo lên đi" hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt anh
"l-làm gì?" phong hào giọng run run, hình như hắn biết gì đó
thái sơn quay sang cầm chặt tay anh, ép anh vén tay áo lên, cho dù phong hào có vùng vẫy đến cỡ nào cũng không đọ lại sức hắn. bên dưới là rất nhiều các vết cắt, là anh tự làm đau mình để giảm stress.
thái sơn lấy trong túi ra một tuýp thuốc bôi nhỏ, bôi lên cho anh, phong hào bất ngờ nhìn hắn, làm sao hắn biết được chuyện đó?
"bôi lên cho mau lành nhé"
ánh mắt thái sơn dịu dàng nhìn vào cánh tay anh, rồi nhìn vào mắt phong hào, đột nhiên tim anh có gì đó rung động liên hồi, anh vội vàng quay sang chỗ khác giật cánh tay của mình lại, ngại ngùng nói
"k-không cần mày quan tâm, về đi"
"đừng tự làm đau mình nữa nhé hào, có người xót đấy" thái sơn vẫn nhìn anh, một cái nhìn ấm áp
"n-nói nhảm gì thế? im đi" anh đứng dậy, đi thật nhanh về nhà, bỏ lại thái sơn đang ngồi ở công viên cười tủm tỉm vì độ bướng của anh
về đến nhà, mặt anh vẫn chưa hết đỏ, sao tên đó lại có thể dịu dàng đến mức này, hàng nghìn câu hỏi cứ chạy dọc trong đầu phong hào. xâu chuỗi lại, anh thầm nghĩ không lẽ món đồ dưới học bàn anh là do thái sơn đã để sao? nhưng vì lí do gì chứ? rồi còn có người xót, ai xót? cái tên đáng ghét.
đêm hôm đó đã có một người tên là trần phong hào thao thức cả đêm vì đầu toàn là hình bóng của nguyễn thái sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip