21- kết thúc
thái sơn và phong hào sau khi quay lại cũng đã dọn về ở chung một nhà. thật ra thái sơn muốn cưới lắm rồi, nhưng phong hào thì lại bảo cứ từ từ, anh không muốn nhanh như vậy, thời gian cũng đã hai năm trôi qua, mỗi ngày là một lần thái sơn đòi kết hôn.
"hàoooo, cưới đi màaa, anh không đợi đượccc, mình quay lại hai năm rồi áaa"
"anh gấp thế, cứ từ từ, người ta yêu nhau chục năm mới cưới kia kìa"
"anh yêu em tổng cộng đủ chục năm rồi đó"
"khùng"
phong hào sợ độ trẻ con của hắn luôn ấy, nhưng anh muốn đến khi nào anh và hắn thật sự sẵn sàng, mà hình như hắn sẵn sàng từ lúc gặp lại anh rồi.
"hào ơi nay đi hẹn hò với anh đii, ngày nghỉ cơ mà"
hôm nay là ngày nghỉ của cả hai, thái sơn không muốn nó trôi qua bằng cách ôm nhau ngủ đến hết ngày đâu.
"biết rồiiii, đi thì điii"
thái sơn chạy xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cả hai, mỗi ngày trôi qua yên bình như thế, cùng với người mình yêu, tuyệt thật.
hơn ba mươi phút sau, họ cũng đã có mặt trên xe, thái sơn cài dây an toàn cho anh, tranh thủ hôn vào má anh một cái
'chụt'
"eo ôi anh cơ hội thế"
"thế mới là người yêu em" hắn nháy mắt
"thế người yêu tôi định đưa tôi đi đâu thế?" phong hào chống cằm, nhìn ra cửa sổ
"rồi em sẽ biết"
gì mà bí ẩn thế này, tên này mỗi lần đi đâu là cũng đều nói cho anh địa điểm, thế mà hôm nay lại hành tung như thế này.
phong hào không thèm suy nghĩ nữa, anh dụi mắt, ngồi xe như thế này khiến anh buồn ngủ. phong hào lim dim, chìm vào giấc ngủ.
thái sơn vẫn lái xe, nhìn sang ghế bên phải lại thấy mèo nhỏ đang ngủ, đưa tay nhéo má anh, rồi lại để lên vô lăng, tiếp tục lái xe.
"bé ơi, dậy đi, tới nơi rồi"
nghe tiếng thái sơn gọi, anh từ từ mở mắt, ngó ngó xung quanh, nhận ra khung cảnh quen thuộc, là biển. cái nơi hơn mười năm về trước, họ đã đến cùng nhau. phong hào bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, nhớ về cái tình yêu thời niên thiếu ấy.
"thì ra là nơi này, vậy mà giấu em"
"hì, muốn em bất ngờ thôi, nhớ quá nhỉ?"
"nhớ thật, lúc ấy mình ngây ngô cỡ nào, giờ đã trưởng thành cả rồi"
"và vẫn có nhau"
họ dắt tay nhau trên bãi cát trắng, tiếng sóng biển đập vào những tản đá, tiếng gió, ánh mặt trời soi sáng cả con đường.
phong hào quay người ra biển, cảm nhận từng làn gió mát mẻ tràn vào.
"hào ơi..."
"hở" phong hào quay đầu lại
"mình kết hôn nhé?" giờ đây, trước mặt anh là thái sơn đang quỳ dưới bãi cát trắng, tay cầm hộp nhẫn đã chuẩn bị trước. anh bất ngờ đến sắp khóc. thì ra lí do thái sơn giấu anh là vì hắn không muốn anh có bất kì nghi ngờ gì về chuyện này.
phong hào đỡ hắn đứng dậy, anh nghĩ rằng, họ đã bên nhau đủ lâu để thấu hiểu, để có thể đi đến điểm cuối cùng, anh ôm lấy thái sơn, thủ thỉ vào tai hắn
"em đồng ý"
bắt đầu là đối thủ, rồi trở nên thân thiết, sau đó là bên nhau. câu chuyện của họ đẹp như một phép màu vậy. cho dù có lìa xa ngần ấy năm, trái tim họ vẫn luôn đập thật mạnh khi nhớ về đối phương, mãi mãi luôn là vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip