6
chẳng mấy chốc cũng đã đến kì thi cuối năm, ai nấy đều tất bật ôn bài, tên thái sơn thì vẫn rất dính phong hào mỗi ngày, đến nỗi trong lớp người ta gọi họ là couple học bá luôn cơ.
năng lực của thái sơn và phong hào thì không cần phải bàn cãi, top 1 hay top 2 thì cũng chỉ có tên họ thôi. phong hào gần như chẳng còn ghét cay đắng hắn như ngày trước nữa.
hôm nay là kết thúc ngày thi cuối cùng, vì khối 11 thi vào buổi chiều, khi ra về cũng đã gần 5 giờ, phong hào bước ra khỏi phòng thi với tâm thế nhẹ nhõm, từ đâu thái sơn chạy lại cạnh bên anh, còn phong hào thì cố tình đi chậm lại để đợi hắn.
"hào ơi, đi ăn với tôi nhé? tôi mờiiii" hắn ngỏ lời
"hong á" phong hào định đồng ý, nhưng lại nảy ý muốn trêu hắn cho thái sơn nài nỉ mình
"điiii, béee" hắn lay lay tay anh
"ừm, đi thì đi"
đôi mèo dẫn nhau đến một quán ăn nho nhỏ nhưng lại ấm cúng, thái sơn gọi một bàn đầy đồ ăn
"nhiều quá vậy, sao ăn hết?"
"tẩm bổ cho vợ nên phải gọi nhiều" thái sơn cười hì hì
phong hào không nói gì chỉ liếc hắn một cái, tên này bao giờ mới bỏ cái thói hở ra là kêu anh bằng vợ, rồi còn lại bé, đã ai gả cho đâu, anh có chấp nhận chưa?
sau khi tính tiền ra về, hắn và anh cũng nhau đi bộ trên con đường về nhà, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của bầu trời sắp sang mùa hạ, phong hào phút chốc lại liếc sang gương mặt rạng rỡ của thái sơn, anh cười thầm.
"huhu, hai anh ơi" có một bé gái chạy lại chỗ hắn và anh, khóc bù lu bù loa
"sao đấy, sao em khóc?" phong hào ngồi thụp xuống cạnh bé gái, thắc mắc.
"con mèo của em, hai anh có thấy bé mèo nào màu nâu nâu trắng trắng ở đây không ạ? em ấy lạc rồi" bé gái lau lau nước mắt
"không, anh không thấy ở đâu cả" thái sơn lên tiếng
"oaaaa, bạn ấy là bạn thân nhất của em, vậy mà lúc nãy em làm lạc mất bạn ấy rồi"
"thôi, không khóc nhé, hai anh đi tìm giúp em nhé" phong hào vuốt lưng cô bé, trấn an
"oaaa, em cảm ơn hai anh"
"con ơi về thôi" khi họ chuẩn bị đi tìm thì có một người phụ nữ đi tới, là mẹ của bé gái ấy
"có chuyện gì vậy? hai cậu là.."
"mẹ ơi, con để lạc mất yoyo rồi, hai anh ấy nói sẽ tìm cùng con"
"nhưng ông bà đang chờ con ở nhà đấy, ông bà sắp về quê rồi, sáng ta cùng tìm được không?"
"hongg, con hong chịu đâu, lỡ yoyo biến mất luôn rồi sao, oaaaa" bé gái khóc lớn
"dạ cô ơi, để tụi cháu tìm giúp cho ạ, cô và em có việc gấp thì về trước đi ạ" phong hào nói
"thế thì phiền hai cháu quá..."
"dạ hong sao đâu cô, hì hì"
"cảm ơn hai cháu, không thấy thì nhớ về sớm nhé, nhà cô ở ngã tư đằng kia"
cả hai cũng vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con, rồi chia nhau đi tìm, phong hào tìm khắp các bụi cây, các hốc cây nhỏ vẫn không tìm thấy, thái sơn thì hỏi rất nhiều người xung quanh vẫn không tìm được, trời sập tối, cũng đã gần bảy giờ rưỡi
"sao hào lại quyết tâm tìm mèo đến vậy?" thái sơn nhìn thấy phong hào lục lọi xung quanh rất chăm chú, hắn hỏi
"à, vì ngày xưa tao cũng từng bị mất một chú mèo nhỏ, nhưng bố mẹ không ai chịu tìm cùng, đến lúc tìm thấy thì bé ấy đã mất rồi, tính tao lại mít ướt, khóc nhiều lắm luôn"
"nên giờ tao rất hiểu cảm giác của bé ấy"
tim thái sơn lúc này mềm nhũn rồi, phong hào của hắn đáng yêu quá, lại còn tốt bụng nữa, yêu sao cho hết bây giờ
"để tôi tìm cùng hào" thái sơn đi đến bên cạnh anh
"meo..meo" một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây phía sau họ. phong hào quay lại, tích cực tìm kiếm trong bụi cây
"a, thấy rồi"
một chú mèo nhỏ hiện ra trước mắt họ, với bộ lông màu nâu trắng, anh biết mình đã tìm được rồi.
phong hào vui như được mùa, anh cười tít cả mắt, lộ ra răng thỏ đáng yêu vô cùng, anh quay sang ôm thái sơn
"hì hì mình tìm được rồi nè sơn"
thái sơn đơ cả người, là phong hào vừa cười vừa ôm hắn đó, muốn nổ tung rồi
"..x-xin lỗi" phong hào ngại ngùng buông ra khi nhận ra mình vừa chủ động ôm thái sơn
"hào ôm tôi tiếp đi cũng được"
"điên khùng"
cả hai cùng nhau đem trả bé mèo lại cho cô bé, gia đình họ cảm ơn khôn xiết, có ngỏ ý mời hắn và anh ở lại ăn tối nhưng cũng đã gần tám giờ, quá giờ phong hào có thể đi ra ngoài rồi.
đi được một đoạn cũng đã đến nhà anh
"tôi về nhé hào" hắn nhìn anh bước vào cổng và nói
"ừm, về cẩn thận"
phong hào bước đến cửa nhà, định mở cửa thì nghe thấy tiếng động bên trong
"tôi ra đường trăm công nghìn việc, giờ về nhà cô còn thái độ đó nữa à?"
"anh như nào tôi mới như vậy, sao không nhìn lại mình đi"
lại nữa, anh thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bước vào, ánh mắt của họ liền đổ dồn vào anh
"mày đi đâu giờ mới về?"
______________________________________
ủa hôn nhau rồi mà giờ ẻm ôm cái ngại là sao=))))))))))
xong chap này chắc tui off vài tuần, bai mấy bà nhoa💥💥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip