7
"dạ, con-"
"mày im, dạo này tao thấy mày quá lắm rồi nha hào"
phong hào định giải thích, nhưng bị mẹ chặn lại bằng lời chửi mắng, anh cũng không muốn nói nữa.
"đi chơi tới giờ này mới về, mày xem tao là cái gì hả hào? bởi vậy mới thấp kém hơn người ta đó, chẳng khá lên nổi"
"hết nói nổi mày rồi, không biết sau này làm được cái thá gì"
"đẻ ra một đứa thua cuộc như mày thật nhục nhã quá hào ạ"
phong hào siết chặt hai tay, có lẽ những lời nói này đã đi đến giới hạn của anh rồi
"bố mẹ thôi đi, có bao giờ bố mẹ nghĩ đến con không? con cũng biết mệt, biết kiệt sức chứ, ép buộc con đâm đầu vào học không ngừng nghỉ, con sắp điên rồi, tha cho con đi, con cũng đã cố gắng lắm rồi"
"hôm nay con về trễ vì giúp đỡ người ta tìm mèo, con không có đi chơi la cà, nếu bố mẹ không cần đứa thua cuộc này nữa, thì con đi"
"mày-"
anh chạy vội ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ, đây là lần đầu tiên phong hào dám đứng trước bố mẹ nói lên suy nghĩ của mình, trong lòng anh run lên lo sợ nhưng cũng rất nhẹ nhõm khi đã nói hết những buồn tủi mình đã phải trải qua
anh lạc lõng trên đường, không biết nên đi đâu về đâu, đi ra đường buổi tối thì sợ, về nhà thì cũng không xong, cuối cùng, phong hào lựa chọn cửa hàng tiện lợi là điểm đến của anh. anh mua vài lon nước ngọt và ít thanh chocolate, có lẽ chút đồ ngọt sẽ làm anh vui lên, bước đến công viên, ngay chiếc xích đu quen thuộc, phong hào nhẹ nhàng ngồi xuống, đung đưa, anh nhìn xuống đất, thở dài.
trời càng tối nhiệt độ càng xuống thấp, anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau, biết thế lúc nãy lấy theo chiếc áo len cho rồi
đột nhiên có cái gì đó khoác lên vai anh, quay người lại, anh mở to mắt, là thái sơn đang trùm áo khoác lên người anh
"lạnh lắm, sao hào ngồi đây, lại không trả lời tin nhắn tôi nữa" thái sơn xoa xoa tay phong hào
"sao mày ở đây"
"tôi đi mua chút đồ ăn, lại gặp hào ngồi đây, sao thế?"
"tại thích" phong hào né tránh ánh mắt của hắn
"nói dối, trả lời thật" thái sơn nghiêm túc gặn hỏi
"thì..vừa về nhà, tao bị mắng tiếp, tao hết nhịn nổi rồi nên... nên...hức" phong hào chịu hết nổi, bắt đầu vừa khóc vừa trả lời hắn
anh gục đầu vào vai thái sơn mà khóc òa, hắn vuốt vuốt lưng anh, dỗ dành
"thôi, thôi, thái sơn thương phong hào, nín khóc nhé"
"hào..hức..nín hong được.. hức" tiếng nấc của anh cứ đều đều trên vai hắn, phong hào ôm lấy hắn, thái sơn phải bật cười vì độ đáng yêu của anh
khoảng chừng năm phút sau, khi tiếng nấc nhỏ dần, thái sơn mới lên tiếng
"sao rồi, nín chưa, kể tôi tiếp nhé?"
phong hào mím môi gật đầu
"tao chịu hong được nữa, nên bỏ nhà đi, tao không muốn ở đó nữa..."
"tôi hiểu rồi, thế tối nay hào về nhà tôi ở đỡ nhé? rồi sáng mai giải quyết nhé"
"có phiền gia đình mày không?"
"tôi ở riêng, bố mẹ tôi hiện không có ở đây, vả lại, với phong hào trần của tôi thì không có gì là phiền cả"
phong hào thoáng chốc đỏ mặt, nhưng rồi cũng theo hắn về nhà.
nhà thái sơn cách đó không xa, không to cũng không nhỏ, anh cảm thấy được sự ấm cúng trong ngôi nhà này, anh ngồi xuống sofa, bao buồn phiền dường như được trút xuống hết.
"hào mặc đỡ quần áo tôi nhé?" thái sơn để túi thức ăn xuống bàn, lại leo lên tầng trên tìm quần áo cho phong hào, hắn đem xuống một bộ quần áo cho anh
"c-cảm ơn nhiều" phong hào chạy ngay vào nhà tắm, ngại chết mất thôi, quần áo toàn là mùi thái sơn.
phong hào bước ra khỏi nhà tắm cũng đã là chín giờ hơn. ngoài phòng khách, thái sơn đang ngồi đọc sách trên sofa, nghe thấy tiếng bước chân anh, hắn liền quay sang nhìn.
"n-nhìn gì?" thấy hắn nhìn chằm chằm mình, anh chột dạ
"a..à.. hào muốn xem phim không, mai là chủ nhật mà" thái sơn bừng tỉnh, thật ra nãy giờ là đang đứng hình vì nhìn thấy phong hào bên trong bộ quần áo của mình, đáng yêu thật sự
"ừm..." anh đi lại ngồi kế bên hắn
không khí ngại ngùng bao trùm cả căn phòng, anh ngại, hắn cũng ngại, cứ chốc chốc lại quay sang chỗ khác mãi, phim chiếu cũng đã đến nửa bộ, chẳng ai nói với nhau câu nào, họ chìm sâu vào những luồn suy nghĩ riêng, phong hào thấy ngột ngạt quá, cố gắng lên tiếng phá tan bầu không khí
"cảm ơn mày vì đã giúp tao"
"không có gì đâu hào, vì tôi yêu hào mà" thái sơn nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim phong hào bắt đầu rộn ràng
ừ nhỉ, thái sơn từng thích phong hào, và bây giờ là yêu, mấy hôm nay anh quên mất chuyện này. liệu anh có tình cảm với hắn không? liệu những cảm xúc ngại ngùng, ghen tuông mà anh dành cho hắn, có phải là yêu không?
"hào này, sơn yêu hào, bé có thể cho sơn một cơ hội không?" thái sơn nắm lấy tay anh
phong hào mím môi suy nghĩ, nhớ lại cái cách hắn đối xử với anh, cách hắn nuông chiều, yêu thương anh, phong hào nghĩ rằng, cũng đã đến lúc rồi
phong hào nhướng người, nhẹ nhàng hôn vào môi thái sơn một cái "chụt"
______________________________________
ỏoooooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip