ngoại truyện 2 - giận
cũng đã một năm kể từ khi đôi mèo bông chính thức về chung một nhà. thái sơn còn phát hiện được thêm một sở thích mới của phong hào, là trồng hoa.
mỗi tuần, anh lại mang về nhà một đống hạt giống, nhưng lại chẳng bao giờ khiến nó nảy mầm được, những lần như vậy phong hào lại thất vọng tràn trề, không quên tưới nước thì lại để nó ngoài mưa đến úng. có lẽ việc làm vườn là việc duy nhất khắc chế được anh. vì đi làm từ sáng đến chiều, về nhà thì lại quên bén mất, thái sơn nghĩ chắc phải thuê người tưới hạt giống cho phong hào mất.
"sơnnnn, hôm qua em lại quên tưới cây rồi"
"anh cũng không nhớ để nhắc em nữa, đồ tồi"
"ơ anh có biết đâu"
"anh im đi"
"sao em không mua một cây luôn?"
"thôiiii, tự tay trồng thì khi mình thấy nó xinh đẹp sẽ lại thích hơn cơ"
thế mà một phép màu nào đó đã xảy ra, mấy tuần gần đây, sau bao nhiêu cố gắng, mèo nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng đã thành công nuôi lớn một cây hoa thật sự, là hoa tulip đó, anh thích hoa này nhất. phong hào đợi từng ngày đến lúc nó ra hoa thì mới mãn nguyện
hôm nay, thái sơn về sớm hơn phong hào vài tiếng, anh nhờ hắn tưới dùm cây hoa vì sợ mình quên mất, thế mà hắn lại lo nấu bữa tối, quên bén mất cây hoa, đến lúc anh sắp về tới nhà, hắn mới hối hả xách nước lên tưới, mà khi vội vàng thì việc gì cũng mau hỏng. xui cho hắn, chậu hoa đang ở trên ban công bị hắn vì quá bất cẩn làm rơi xuống đất, vỡ tan. thái sơn nghĩ kì này hắn không sống nổi nữa.
phong hào vừa về đến, hắn không kịp chạy xuống dọn nữa, đành chấp nhận số phận
"nguyễn thái sơn!!!"
phong hào vừa định đi lên nhà, lại nhìn thấy cái gì đó quen quen dưới đất, là chậu tulip của anh đang vỡ tan tành, anh chạy vào, mở cửa nhà, tìm ngay tên thái sơn kia
giờ đây hắn đang đứng trước mặt anh, khoanh tay, gương mặt không thể nào đáng thương hơn được nữa
"vợ vợ...anh không cố ý.."
"anh có biết cái cây đó tui cố gắng cỡ nào không? tch, có việc tưới cho nó mà anh cũng làm vỡ nữa" phong hào mắng hắn xối xả
"huhu, vợ ơi"
hai chú cún và ba chú mèo của họ cũng ngó đầu ra xem, lần này thằng sen chết chắc rồi
"anh khóc cái gì, tui mắng oan anh hả?" phong hào tức lắm, chuyện này đối với anh thật sự kinh khủng
"vợ, đừng mà.." thái sơn vội chạy lại định ôm anh
"đi ra, đừng có nói chuyện với em" phong hào đẩy hắn ra, đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa.
thái sơn hoảng thật rồi, kiểu này làm sao để dỗ anh đây? thật là sai lầm rồi. hắn chạy theo, đập đập cửa
"béee, mở cửa cho anh, anh biết lỗi rồi mà"
"...." không có tiếng hồi âm
"vợ ra ăn đi, mới có sức dỗi anh tiếp chứ"
phong hào bên trong nghĩ lại thì cũng đói thật, bây giờ một là chịu hèn xuống ăn đồ hắn nấu, hai là tự nấu mì ăn, và đương nhiên, cái tôi anh cao như cái núi.
phong hào mở cửa, bước ra, lướt ngang qua hắn như người vô hình, anh đi xuống bếp, bắt nước sôi nấu gói mì.
thái sơn thấy thế, giật gói mì trên tay anh
"ăn mì hại sức khỏe"
phong hào không thèm nhìn hắn lấy một cái, mở tủ lấy gói mì khác. thái sơn bất lực vì độ cứng đầu của anh, hắn cũng bỏ đi, không đôi co nữa.
thế là cuộc chiến tranh lạnh đã tiếp diễn từ chiều cho đến tối, không ai nói với nhau câu nào, căn nhà trở nên lạnh lẽo hẳn. mãi đến lúc lên giường ngủ, họ né nhau một khoảng, thái sơn nằm sát mép giường, ôm gối cố gắng ngủ.
"hức..hức"
thái sơn nghe thấy tiếng gì đó phía sau, hắn quay lại, là vợ hắn đang thút thít, hắn lo lắng, bỏ qua rào cản của cái tôi, hắn lật người phong hào lại, thấy anh đang dụi mắt
"hức..đi ra"
"vợ..đừng khóc nữa, anh xin lỗi" thái sơn xót chết, mỗi lần vợ khóc là như cả thế giới này sập xuống vậy
"anh đừng..hức..có lại gần em, anh..hức hết thương em rồi" phong hào vẫn khóc nấc
"anh sai rồi, vợ tha lỗi cho anh nhé, anh hứa anh sẽ trồng lại cho vợ một cây khác đẹp hơn, xinh hơn" thái sơn ôm phong hào vào lòng, xoa xoa đầu anh
"anh..hứa nha"
"anh hứa"
phong hào cuối cùng cũng chịu nín khóc, tha lỗi cho hắn, thái sơn thở phào, xoa xoa lưng anh, dỗ dành.
"anh hôn vợ một cái nhé"
phong hào rút vào người hắn, gật đầu
thái sơn nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi anh, nguyên ngày hôm nay không được hôn vợ, hắn nhớ phát điên. phong hào đập đập vào vai hắn khi hết hơi, hắn nhả môi anh ra, phong hào ôm cổ hắn, thở hổn hển.
"chồng ơi..."
"dạ bé"
"chồng ngủ ngon.."
______________________________________
trong lúc suy nghĩ tình tiết típ theo của cái bé fic này thì tui tặng mấy bà 1 ngoại truyện cuti cuti
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip