Ngoại Truyện: Học Yêu

"Con người yêu nhau như thế nào nhỉ?"

...

Đấy là câu hỏi gần đây đã luôn vây quanh tâm trí con mèo. Thái Sơn thắc mắc quá, hắn cũng muốn học cách yêu anh theo kiểu của loài người nữa. Chắc là sẽ vui và thú vị lắm.

Nếu có khúc mắc thì mình phải tìm hướng giải quyết. Và vẫn là cách giải quyết cũ. Hỏi mèo đen Sonic.

*Tút tút tút*

📞😺🩷: meo meo Mèo Hồng gọi mèo đen

📞😺🖤: meo meo mèo đen có mặt
📞😺🖤: sếp chọc meo meo phu nhân dỗi nữa rồi hả meo?

📞😺🩷: các mèo con toàn nghĩ xấu cho ta thôi oe oe..
📞😺🩷: chuyện là.. ta muốn yêu Hào Hào theo kiểu của con người..
📞😺🩷: Sonic bày cho ta đi

📞😺🖤: tự nhiên bày trò mèo này chi vậy cha?..

📞😺🩷: hâm nóng tình cảm.. hihi
📞😺🩷: nên là các mèo con muốn ta có vợ sớm sớm thì giúp ta đi

📞😺🖤: tụi em cũng là con mèo chứ có phải con người đâu mà biết

📞😺🩷: meoooooo kì cục

📞😺🖤: sếp search gút le đi sếp
📞😺🖤: nghe bảo uy tín lắm á
📞😺🖤: tụi em chuẩn bị thiệp cưới hết rồi á, tụi em chờ sếp nhaaa meoooo

*Tút tút tút*

Tụi mèo đen này hay mách hắn mấy cái hay quá ta. Để thử xem coi như nào. Mà search cái gì hắn quên rồi..

À.. gú lu gú lu.

...

"7749 cách tán tỉnh crush?"
"???"

"Tặng quà dễ thương cho người mình thích?"
"Có thứ gì dễ thương hơn ta đâu chứ meo.."
"À.. Phong Hào.. bé bé là dễ thương nhất hihi"

"Top những lí do không nên yêu hồng hài nhi?"
"Ơ meo.. nên chứ.."

"Ngậm hoa hồng, quyến rũ vợ/chồng yêu?"
"Để ta thử"

"Bữa tối lãng mạn?"
"Meo meo được á"

"Khắc tên, khắc sâu kỉ niệm?"
"Là sao meoo?"

"Một đêm nồng nàn?"
"Meo meo cái này không đượccccc"

"..."
"Hẹ hẹ hẹ meoooo"

...

Thái Sơn đang lén Phong Hào nửa đêm chùm chăn "học yêu". Nhưng mà, giấu đầu thì lòi đuôi. Đuôi của hắn nghịch ngợm mà cứ va trúng Phong Hào làm anh nhột không ngủ được.

*Bép* hắn bị anh tét mông

"Méooooooo"

"Nửa đêm nửa hôm rồi"
"Chùm chăn lén nhắn tin tíu tít với em nào đúng không, Sơn?"

"Meo meo không có mà"
"Sơn chỉ yêu mình Hào thuii"
*Bắn tim* (🫰)

"Nham hiểm.."
"Kệ Sơn, Hào ngủ đây"
"Láo nháo cắt đuôi đấy"

"Méooo"

Thôi hắn đành ngủ ngoan vậy. Ngày mai dậy sớm rồi tạo bất ngờ cho anh cũng không trễ.

Càng nghĩ càng vui. Thái Sơn biến lại thành người rồi ôm Phong Hào vào lòng mà vui vẻ ngủ thiếp đi.

...

Hôm nay, lần thứ hai hắn dậy sớm trước anh (Lần đầu là hồi hắn quậy banh nhà nên phải dậy sớm dọn dẹp).

Để xem.. nên làm gì trước đây nhỉ?

"Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
"CON MÈO THÚI"
"Thái Sơnnnnnnnnn"

"Meo meo?"

"Cái gì đây?"

Phong Hào chỉ tay lên bức tường với mấy vết cào tạo thành chữ "SƠN ♡ HÀO".

Và không chỉ có bức tường là nạn nhân của hắn. Còn sofa, sách báo, màn hình TV,.. và cả con cá bông rách tươm của hắn cũng không dễ dàng gì thoát được.

"Trả lời anh"

"Là.. là "khắc tên, khắc sâu kỉ niệm"..."

"???"
"Học đâu ra cái trò này?"

"Gú lu gú lu"

"Hả???"

"Gú lu gú lu"

"???"

Thái Sơn bắt đầu cảm thấy run nhẹ. Hắn làm Phong Hào dỗi nữa rồi sao? Đúng là không nên tin vào "gú lu gú lu" mà. Nhưng.. hắn đâu chỉ quậy có nhiêu đó đâu..

Thôi lỡ rồi, phóng lao rồi thì đành theo lao vậy.

"Áhhhhhhhhhh"
"Hết cả hồn"

Mèo Hồng trốn trong chiếc hộp carton lớn mà hắn vừa tìm được trong kho. Và khi anh đến gần để kiểm tra chiếc hộp kì lạ đột nhiên lại xuất hiện nằm giữa phòng khách, hắn lao đến nhảy lên và bám vào người anh khiến anh giật thót tim mà mém xỉu.

"Trò gì nữa đâyyyy?"

"Gú lu gú lu bảo.. phải tặng quà dễ thương cho người mình thích.."
"Sơn thấy Sơn là dễ thương nhất rồi.."
"Nên Sơn tặng Sơn cho bé bé.."

"Haizz"

"Bé bé.. thích không ạ.."

"Nhưng mà đấy là hộp đựng rác, đựng mấy thứ bỏ đi ấy.."

Phong Hào đưa mắt liếc nhìn cái nơ đỏ trên đầu hắn rồi lại thở dài một tiếng. Không biết hắn còn bày trò gì nữa không đây. Chắc anh phải tịch thu điện thoại tên mèo thúi này quá.

"Phong Hào iu ơi"
"Meo meo nay nấu cơm cho Hào iu ăn nè"

"Rồi còn cái này..?"

"Nến với rượu vang cho lãng mạn á"

"Thôi nhắm mắt kệ vậy.."
"Sơn định cho bé ăn gì dọ?"

"Pate cá hình trái tim nè"
"Hì hì meo meo"
"Là gú lu gú lu dạy Sơn á"

"..."
"Rồi ai ăn ai nhịn?"

"Vậy thôi.. bé bé ăn Sơn đỡ đi.."

"Không thèm.."
"Thúi"

Khi trời đã sụp tối, anh cũng đã ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi ngủ. Vừa mở cửa bước vào phòng, anh lại thấy tên mèo hồng ấy làm trò.

"Áhhhhhhhhhhh"

"Baby à.."

"Lại gú lu gú lu nữa à?"

"Meo.."

Mèo Hồng đã kiếm được đâu đấy bộ vest đen ngầu bá cháy. Miệng thì ngậm lấy một nhành hồng tươi thắm. Trao cho anh nhành hồng, hắn lại nhếch mép rồi nháy mắt cười.

"Baby à.."

Cả ngày nay hắn làm anh khó hiểu quá. Bày trò gì đâu không hà. Định tán tỉnh lại nữa sao? Hay có âm mưu gì khác nhỉ? Nếu mà định giở trò gì nữa, anh biết anh cắt đuôi.

"Haizz"
"Sơn ơi, bé buồn ngủ"
"Mèo thúi quậy quá đi"
"Sao mà đột nhiên hôm nay quậy dữ vậy hả?"

"Tại vì Sơn muốn tụi mình yêu nhau nhiều hơn.. nên học yêu giống con người.."
"Sơn sai rồi.."
"Sơn sẽ không học yêu kiểu con người nữa.."
"Sơn sẽ học yêu kiểu con kiến.."

"Thôi không cần đâu"
"Yêu kiểu nào cũng được hết"
"Miễn là mình luôn thương nhau là được"

"Meoo"

"Nên Mèo Hồng chỉ cần yêu Kiến Nhỏ theo cách của riêng Mèo Hồng thôi là tốt rùiii"

"Dạ meoo"
"Huhu làm Sơn ngậm hoa bị gai đâm rách miệng rùi nè"

"Sơn thấy Sơn quậy chưa?"

"Dạ rùi meo meo"

"Ừm.. đưa miệng đây Hào bôi thuốc cho"

"Huhu miệng sưng hết hôn Hào rồi"

"Cho chừa"

...

Kể từ hôm đó, cứ yêu thì sẽ nói "yêu", nhớ thì sẽ nói "nhớ", thương cũng sẽ chủ động mà thương thật nhiều.

Yêu đương không cần phải giống hay bắt chước bất kì ai cả.

Cứ yêu theo cách của chính mình.

Vậy là trọn vẹn nhất rồi.

Một mèo một kiến. Nghe có vẻ lạ, nhưng cũng đâu có lí do gì mà họ không thể yêu nhau.

-----------------------------------------
-----------------------------------------
❤️
😺🐜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip