Chương 48

Chương 48: Trở Lại

Thái Sơn tỉnh dậy với một cảm giác lạ lùng: cái lưng nhức nhối như bị đánh gậy, đầu thì đau âm ỉ như bị đập vô cột đá, còn chân tay... gần như chẳng cảm nhận nổi nữa. Cậu mất vài giây để nhận ra mình không nằm ở nhà, cũng không nằm ở bệnh thất, càng không phải sàn nhà phòng khách dinh thự.

Ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm đổ nghiêng qua tấm rèm đỏ sẫm, rọi thành một vệt dài trên nền đất lát gạch, phơn phớt bụi. Mùi gỗ thông khô nồng nàn lẫn với mùi sách cũ và khăn quàng Gryffindor ẩm ẩm tỏa ra trong không khí – một hỗn hợp mùi hương khiến đầu cậu choáng váng vì vừa thân thuộc, vừa lệch pha.

Gối dưới đầu mềm như mây. Chăn đắp trên người thì rõ ràng là của cậu – cái chăn dày đỏ viền vàng, mẹ từng gửi cho hồi năm nhất, có thêu hình con sư tử nhỏ ở góc dưới bên phải.

"...Gì vậy trời..."

Thái Sơn khẽ thì thầm. Giọng cậu khàn đặc, rát rạt nơi cổ họng. Đầu óc thì quay quay, như thể có ai vừa đổ một hũ nước đường đặc sệt lên não – mọi ký ức, mọi cảm giác đều dính chặt, trôi tuột, đặc quánh lại.

Cậu ngồi dậy, đầu nặng như đá tảng. Mắt đảo quanh căn phòng quen thuộc.

Ký túc xá Gryffindor.

Không thể nhầm được. Từ cái giường gỗ kêu cót két mỗi khi xoay người, đến vết nến cháy dở ở góc rèm từ lần cậu để nến quá gần năm ngoái... Mọi thứ đúng là của cậu. Nhưng—sao lại là ở đây?

Lần cuối cùng cậu còn nhớ rõ... là khi đang đứng trong phòng khách nhà mình cơ mà.

Sàn đá lạnh dưới chân, không khí mùi quế trộn lẫn gỗ sồi cháy trong lò sưởi. Mẹ đã dọn đồ sẵn cho cậu. Áo chùng xếp ngăn nắp trong vali, cây đũa đặt gọn trong túi áo khoác, thậm chí khăn choàng còn được bà ủi phẳng, thơm mùi lavender.

Thái Sơn đứng giữa phòng khách rộng lớn ấm áp. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy đều, đỏ rực và ấm áp, phản chiếu những vệt ánh sáng cam cam lên trần nhà gỗ cao vút. Cậu đã về nhà được vài ngày, buộc phải tạm rời Hogwarts vì việc gia đình đột xuất.

Dù vậy, giờ đây, tất cả những gì Thái Sơn mong muốn là quay trở lại trường. Trở lại với ký túc xá, những lớp học, với tiếng cười quen thuộc và cảm giác an toàn không tên mà Hogwarts mang lại, cũng như quay lại để được nhìn thấy Phong Hào...

Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thôi—giống hệt lúc rời trường—chỉ cần bước vào lò sưởi, hô to điểm đến, và để mạng Floo lo phần còn lại.

Cậu đứng thẳng người trước lò sưởi, hơi cúi đầu một chút cho đúng tư thế. Tay trái cầm túi hành lý nặng trĩu, tay phải mở hũ bột floo, xúc một nhúm, rắc vào lửa.

Ngọn lửa bùng lên một chút. Cậu hô rõ ràng:

"Văn phòng thầy Albus Dumbledore, Hogwarts!"

...Không gì xảy ra.

Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy đỏ, bình thường, không ánh xanh, không cuộn xoáy, không tiếng gió hú. Không có cảm giác bị kéo đi, bị xoay vòng, bị nhấc khỏi mặt đất như vẫn thường thấy.

Thái Sơn khựng lại. Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào lò sưởi. Nghĩ rằng có thể mình phát âm chưa đủ to. Hay tên điểm đến không chính xác.

Lần nữa. Rắc bột. Gọi to hơn. Vẫn không.

Cậu thử lại. Một lần. Rồi hai. Rồi ba. Giọng càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập. Có khi đã hét to đến mức vang cả khắp tầng dưới của dinh thự. Nhưng ngọn lửa vẫn không đổi sắc. Không đáp lại gì cả.

Mỗi lần thất bại, tim cậu như đập mạnh hơn một nhịp. Rồi hụt. Rồi trống. Như thể ai đó đang từ từ rút hết không khí trong phổi cậu ra. Từng tia hy vọng nhỏ bị bóp nghẹt đến mức gần như phát điên.

Đến lần thứ mười ba, Thái Sơn tức giận đến độ suýt nữa thì ném luôn cả cái túi đồ dày cộm vào lò sưởi, mặt đỏ bừng, môi run run:

"Chẳng lẽ... thầy Dumbledore khóa mạng Floo rồi sao?"

Câu nói bật ra như tiếng rên giận dữ. Cậu vò đầu bứt tai, quay vòng trong phòng khách như con sư tử bị nhốt lồng.

Chính lúc ấy, một tiếng bụp nhẹ vang lên. Một con gia tinh nhỏ bất ngờ hiện ra từ hư không, đôi tai dài như lá bạch đàn, mặc một cái áo khoác da tí hon sẫm màu, đeo thêm cặp kính râm tròn trĩnh—râm thật sự, không phải mảnh vải che mắt kiểu làm màu như các gia tinh khác trong dinh thự.

Nó cúi đầu lễ phép, giọng the thé nhưng đầy tính trách nhiệm:

"Thưa cậu chủ Thái Sơn, nếu mạng Floo không hoạt động, cậu có thể dùng khóa cảng khẩn ở sân sau. Hệ thống kết nối với một điểm ở bìa Rừng Cấm Hogwarts."

Thái Sơn chẳng nghĩ ngợi nhiều. Ngay khoảnh khắc nghe đến từ "bìa Rừng Cấm", tim cậu nảy lên một nhịp. Hogwarts! Vẫn còn một cách!

Cậu gật đầu lia lịa, không đợi thêm giây nào, chạy vội ra sân sau. Trên một bệ đá nhỏ giữa vườn, chiếc ấm trà bạc lặng lẽ nằm đó, có vẻ đã chờ sẵn cậu từ lâu.

Cậu vươn tay chạm vào tay cầm. Lạnh như nước đá. Một dòng điện nhẹ chạy qua cánh tay, rồi—

Cảm giác quen thuộc tràn đến.

Như thể cơ thể bị kéo khỏi không gian này. Không còn trọng lượng. Không còn phương hướng. Lộn nhào, xoay vòng, tròng trành như một con diều đứt dây, rồi bị hút vào một dòng xoáy không thể kháng cự.

Gió gào bên tai. Mắt mờ đi. Tim đập hỗn loạn.

Rồi—bịch!

Thái Sơn rơi xuống.

Không nhẹ nhàng. Không mềm mại. Không có ai đỡ. Cậu rơi tự do xuống nền đất cứng như đá, va mạnh tới mức cả lồng ngực dội lên một nhịp nghẹt thở, đầu va xuống thứ gì đó nhọn, nhức nhối đến lịm đi.

Rồi... bóng tối nuốt chửng lấy cậu. Lặng lẽ, hoàn toàn, không thể cưỡng lại. Thế mà giờ này cậu lại ở đây?

Thái Sơn đã tưởng mình vẫn còn đang mơ. Nhưng hiện tại, cái lưng đau điếng và bầu không khí quen thuộc đã khiến cậu không thể chối bỏ: cậu đã được ai đó đưa về tận phòng.

Nhưng ai đã đưa cậu về? Và tại sao cậu vẫn còn sống sau cú đáp như trời giáng ấy?

Cánh cửa phòng bỗng bật mở một cách hơi thô bạo, khiến tim Thái Sơn nhảy cẫng lên.

Một cái đầu tóc rối như tổ quạ ló vào trước tiên, tiếp theo là bộ pyjama nhăn nhúm của Quang Hùng. Cậu bạn bước vào với phong thái ngái ngủ, tay bưng một ly nước nóng, ánh mắt còn vương chút sương mù của buổi sớm. Nhưng khi thấy Thái Sơn mở mắt tròn xoe nhìn mình, Quang Hùng lập tức nheo mắt rồi phá lên cười sằng sặc.

"Ủa, tỉnh rồi à? Trông cậu như vừa được kéo lên từ nấm mồ ấy. Cái bản mặt hoảng hốt đó là sao?"

Thái Sơn cau mày, ráng nhổm người dậy theo phản xạ—và lập tức bật ra một tiếng rên đau đớn.

"A—ái! Lưng tôi... con mẹ nó..."

Cậu đổ vật xuống nệm, nằm ngửa, tay ôm lấy phần thắt lưng nhức nhối như thể có cả trăm cây kim đang xiên qua.

"Cậu làm ơn im đi Quang Hùng... thằng bạn cậu đang đau tới mức tưởng đâu có đoàn tàu tốc hành London vừa cán ngang người đây này..."

"Làm gì tới mức đó. Cậu chỉ là rơi từ trên cây xuống đất thôi mà." Quang Hùng đi tới, dúi ly nước vào tay cậu. "Đây, uống đi cho tỉnh."

Thái Sơn lắp bắp: "Cái gì mà rơi từ cây...?"

Quang Hùng chống cằm, ngồi xuống mép giường đối diện, khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt nửa thương hại nửa châm chọc:

"Tối qua, Phong Hào đi vào Rừng Cấm một mình vì nghe có tiếng rầm như cây đổ. Lúc cậu ấy lần tới thì thấy cậu nằm xõa dưới một gốc cây to đùng, như thể bị ném từ trên trời xuống. Tưởng là xác chết không hồn, ai ngờ còn thở. Báo hại cậu ấy phải khiêng cậu về đấy, biết không?"

Mắt Thái Sơn trợn tròn như muốn rớt ra ngoài.

"Cậu ta không hoảng sợ là may rồi ấy, chứ mà là tôi là tôi hét toáng lên rồi chạy mất tiêu chứ không có chuyện xách cậu được về tận phòng đâu. Không ngờ con trai gia tộc Nguyễn danh giá lại chọn cách quay lại trường bằng cái khóa cảng bị móc lơ lửng trên cây nhỉ."

Thái Sơn ngớ ra khi bị Quang Hùng chọc đến mức bức bối, rồi như bị ai đó giội nguyên gáo nước lạnh vào mặt.

Cái khóa cảng...

"Sao lại ở trên cây được chứ, rõ ràng con gia tinh nhà tôi bảo khóa cảng được đặt ở bìa Rừng Cấm cơ mà?"

Quang Hùng nhún vai kiểu chẳng buồn giải thích: "Ai biết. Có khi tụi sinh vật trong đó giỡn dai chôm mất rồi chứ gì. Cái Rừng Cấm ấy mà, nơi nào chả có sinh vật lắm trò."

Thái Sơn vò tóc, xoa trán rồi buông một tiếng thở dài cay đắng. Đúng thật, khu vực bìa rừng đó nổi tiếng là nơi cư trú của đám Pixies Cornwall hay lũ Niffler mê đồ lấp lánh. Cái ấm trà bạc nhà cậu đúng chuẩn món đồ thu hút chúng như nam châm hút sắt.

Chẳng khó tưởng tượng lắm cảnh tượng một con Niffler vồ lấy cái ấm trà sáng bóng như phát hiện ra kho báu, tha lôi nó lên tận cành cao rồi bỏ quên ở đó.

Cậu thầm rủa con gia tinh mắt kính râm kia một trận trong đầu. Cái hệ thống định vị khóa cảng kiểu gì mà không nhận ra nó bị di dời khỏi vị trí ban đầu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chốt lại bằng một tiếng thở dài bất lực.

Điều quan trọng nhất là Thái Sơn bây giờ vẫn bình an vô sự là may lắm rồi.

Mà từ từ... ban nãy cậu ta vừa nói ai là người đã cứu cậu cơ.

Một tia điện như sét ngang óc khiến Thái Sơn khựng lại. Cơn đau ở lưng lập tức bị đẩy lùi xuống hàng thứ yếu, chỉ còn một câu hỏi duy nhất vang vẳng trong đầu, càng lúc càng dồn dập như tiếng trống thúc quân.

Cậu ngước lên nhìn Quang Hùng, đôi mắt như bừng tỉnh sau một cơn mê dài, đầy bối rối và nghi hoặc. Mặt cậu lúng túng thấy rõ, từng cơ mặt như cứng lại.

"Khoan—khoan đã. Là Phong Hào đã cứu tôi?" Giọng cậu khàn khàn, như thể sợ rằng chỉ cần thốt ra thành tiếng, sự thật kia sẽ tan biến như một giấc mộng đẹp.

Quang Hùng nhướn mày, gật đầu một cách lười nhác nhưng đầy ẩn ý, như thể chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. "Ừ đúng rồi, cậu chả nghe nhầm đâu. Chính chủ đó. Không phải bản sao Polyjuice hay bất kì ai giả dạng đâu." Quang Hùng thậm chí còn phẩy tay diễn giọng, như đang kể chuyện phiếm: "Tôi còn thấy cậu ta cõng cậu từ bìa rừng về. Đi xuyên qua cả hành lang trường, mặt tỉnh bơ như đi dạo, mà còn lầm rầm niệm mấy câu chữa thương nữa kìa. Thấy không, người ta đang cạch mặt cậu vậy mà tử tế quá ha."

Thái Sơn há miệng, rồi khép lại. Cậu không thở nổi. Không nghĩ nổi. Cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao với một thông tin lớn như thế.

Phong Hào—người vừa hôm kia còn lạnh tanh bảo rằng không muốn dính líu gì đến Thái Sơn nữa—đã là người mò vào Rừng Cấm lúc nửa đêm, giữa rừng sâu ẩm ướt, nơi đầy rẫy nguy hiểm, chỉ để tìm ra cậu sao?

Tại sao lại làm thế?

Cậu nhớ lại hôm cãi nhau đó, giọng nói lạnh lùng ấy, ánh mắt u tối lướt qua như thể chưa từng quen biết. Khoảng cách giữa họ như vực sâu, lạnh lẽo và không thể vượt qua. Thái Sơn đã tưởng mọi thứ kết thúc rồi. Đã chấp nhận rằng có lẽ mình đã đánh mất Phong Hào mãi mãi.

Thế mà cậu ấy vẫn chạy đến cứu cậu.

Là vì lòng tốt? Vì nghĩa vụ? Hay... còn điều gì sâu xa hơn?

Trong ngực Thái Sơn, thứ cảm xúc hỗn loạn ấy như một cơn lốc lặng lẽ hình thành rồi xoáy mạnh. Một phần cậu muốn chạy đi tìm Phong Hào ngay lập tức, hỏi cậu ấy đã nghĩ gì khi làm điều đó. Một phần lại thấy sợ, sợ rằng khi mở lời, tất cả chỉ là vì "không nỡ để ai chết giữa rừng."

"Đừng có đần cái mặt ra nữa coi cái thằng kia," giọng Quang Hùng lấn vào, kéo cậu khỏi dòng cảm xúc ngổn ngang. "Nhớ lo đi cảm ơn người ta đi đó nha, ai biết đâu lại có thể cứu vớt được tình hình hiện tại của cả hai đó."

Thái Sơn không đáp. Cậu lặng lẽ quay đầu, mắt nhìn ra ô cửa sổ.

Một luồng gió lạnh nhẹ lướt qua khe cửa, mơn man trên da cậu, khiến cậu rùng mình. Cảm giác lạnh ấy không khó chịu, trái lại khiến cậu tỉnh táo hơn. Và rồi, ở nơi ngực trái, có cái gì đó chậm rãi rung lên—nhẹ như gợn nước, mơ hồ như một cú chạm tay thoáng qua trong bóng tối.

Không hẳn là vui. Cũng không thể gọi là hi vọng. Nó là thứ cảm giác trĩu nặng nhưng cũng rất mong manh, như đứng giữa ngã ba đường bị sương mù che phủ. Có một bàn tay vô hình vừa mới chạm vào lưng cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước—nhưng lại chẳng nói cho cậu biết, nên đi đâu.

Thái Sơn không biết nên làm gì. Không biết phải nghĩ sao. Chỉ biết đây chắc chắn chính là cơ hội hiếm có mà ông trời trao cho cậu để bắt đầu lại mọi thứ.

Khi vẫn còn đang mải nhìn ra cửa sổ, mắt dõi theo một chiếc lá vừa tách cành nên cậu không để ý Quang Hùng đã ngồi xuống từ khi nào. Chỉ tới khi một câu nói nhẹ bẫng cất lên phía sau lưng, cậu mới giật mình như vừa bị kéo khỏi giấc mơ mơ hồ:

"Ủa, mà mấy chuyện... ở dinh thự Nguyễn, ổn hết chưa vậy?"

Thái Sơn quay đầu lại, đôi mắt hơi chớp, như chưa kịp hiểu ngay hàm ý của câu hỏi.

"Chuyện gì cơ?"

"Thì cái chuyện ba ngày trước cậu về đó mà." Quang Hùng chống khuỷu tay lên đầu gối, đầu nghiêng một bên, ánh mắt mang theo vẻ dò xét thường trực. "Tôi tưởng cậu về là để đối chất với cha mẹ theo kế hoạch, xin hủy bỏ hôn ước với Thục Đan để theo đuổi tình yêu đích thực chớ gì. Sao rồi? Ổn hết chưa?"

Thái Sơn khựng lại.

Gương mặt cậu thoáng thay đổi. Không còn là vẻ vô tư như ban nãy – thay vào đó là một sự suy tư trầm lắng.

Thái Sơn cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng giọng lại khàn khàn không giấu nổi sự mệt mỏi:

"Sao cậu lo cho tôi bị gì à?"

Quang Hùng gật đầu, ánh mắt cảnh giác như đang dò mìn. "Ừ. Vì theo logic thì—"

"—Tôi đáng lý ra nên bị nhốt lại chứ gì?" Thái Sơn cắt ngang. Giọng cậu không cao, nhưng nặng.

Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi giường, đưa tay lên vươn vai, như thể muốn ép mình tỉnh táo khỏi một cơn mộng dữ. Cú ngã tối qua vẫn để lại cơn nhức âm ỉ ở lưng, nhưng không đau bằng những gì đã trải qua ở dinh thự ba ngày trước.

Cậu bước về phía cửa sổ, dừng lại ngay nơi ánh sáng đổ vào, đứng lặng một lúc.

"Thật ra, ban đầu tôi cũng tưởng vậy."

Lời nói nhẹ hẫng, nhưng mang theo cả lớp tàn tro mỏng phủ kín trái tim.

"Nói là ổn... thì không hẳn. Nhưng mà giờ cũng trở về an toàn được rồi còn gì."

Quang Hùng lắc đầu, nhíu mày. "Câu đó mập mờ thấy sợ. Ý là... cha mẹ cậu chịu hủy hôn ước thật à?"

Một thoáng im lặng.

"Hay là bị giam ba ngày rồi thả về để gài bẫy tôi?"

Thái Sơn bật ra một tiếng cười.

"Tôi vừa về tới là đã đụng mặt cha tôi liền." Cậu chống tay lên khung cửa, mắt nhìn xuống sân trường. "Ban đầu còn định nói chuyện đàng hoàng, thật đó. Tôi nói tôi không muốn kết hôn với Thục Đan. Tôi nói tôi đã thích người khác rồi."

Cậu dừng một chút.

"Ông ấy nghe xong liền bảo tôi đang bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời. Rằng tuổi trẻ thường mù quáng. Rằng tôi có trách nhiệm với gia tộc, với tương lai, với việc duy trì dòng máu thuần chủng các kiểu."

Quang Hùng nheo mắt, đoán trước kết cục: "Xong rồi sao? Cậu nổi điên hả?"

"...Ờ."

Thái Sơn chỉ gật đầu, không thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt kia lại không có lấy một chút gì gọi là hối hận.

Quang Hùng im lặng vài giây, rồi lắc đầu. Một cái lắc chậm rãi, bất lực và đầy mỏi mệt.

"Thật sự là không chữa được rồi..." – Quang Hùng lẩm bẩm như nói với chính mình.

Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Cái nết ngang bướng, cái đầu ương ngạnh như đá của Thái Sơn đã khiến Quang Hùng khốn đốn suốt 6 năm làm bạn. Dù có lên kế hoạch rõ ràng kiểu gì thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Cái tên này cứ như thể sinh ra đã có sứ mệnh là khiến người khác lo lắng.

Quang Hùng từng nghĩ, dù Thái Sơn có liều, thì ít ra còn giữ một phần lý trí. Nhưng không – rõ ràng là cái giới hạn đó giờ cũng bị dỡ bỏ luôn rồi.

May mắn làm sao... lần này vẫn còn đủ tỉnh táo mà quay lại Hogwarts, nguyên vẹn. Không bị phong ấn, không bị bắt nhốt, không bị cắt đứt khỏi thế giới phù thủy như cậu từng lo lắng. Nếu không... chính Quang Hùng đây có lẽ sẽ tự dằn vặt đến hết đời mất.

Thái Sơn vẫn tiếp tục bình thản kể như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi, bằng giọng điệu như thể đang kể lại chuyện của người khác, cậu nói hết – tóm gọn nhưng đủ để khiến Quang Hùng chết sững.

Chuyện cậu dọa tự hủy hôn trước khi gia tộc công bố.

Chuyện cha cậu nổi giận, đe dọa sẽ "xử lý" Phong Hào nếu còn dám nhắc đến tên.

Chuyện cả hai cha con lao vào một cuộc đấu tay đôi, mà phần thưởng là quyền được tự quyết – hoặc là cái cũi vàng, hoặc là tự do.

Căn phòng đột nhiên lặng đi như thể vừa có ai rút hết không khí.

Quang Hùng chớp mắt. "...Rồi cậu thật sự chấp nhận đấu tay đôi à?"

"Tôi không còn lựa chọn," Thái Sơn đáp. "Tôi tưởng mình đủ sức. Tưởng là bao nhiêu năm tập luyện sẽ có giá trị."

Cậu nhìn xuống tay mình – nơi vết xước ở đốt ngón trỏ vừa kịp lên da non. Rồi lại nhìn Quang Hùng, khẽ nhếch môi.Quang Hùng cau mày, khóe mắt run nhẹ. "Kết quả thế nào? Thua?"

"Ừ. Thua. Thua một cách rõ ràng là đằng khác. Cú bồi cuối cùng khiến tôi nằm không dậy nổi. Đến giờ vẫn còn ê ẩm đây."

Tim Quang Hùng thắt lại vì lo lắng. Ba ngày qua cậu đã không ăn không ngủ, cứ lo hết chuyện này đến chuyện kia – sợ Thái Sơn bị nhốt, sợ cậu ta bỏ học, sợ cậu ta từ bỏ... Nhưng người đang đứng trước mặt Quang Hùng lúc này, dù mang vết thương, vẫn thẳng lưng. Vẫn mang ánh lửa bướng bỉnh trong mắt. Vẫn là Thái Sơn – không gục ngã.

"Vậy... nếu thua rồi..." – Quang Hùng lên tiếng, lần này giọng nhỏ hơn, cẩn trọng hơn – "thì cha mẹ cậu tính thế nào..."

Thái Sơn không trả lời ngay. Cậu lặng người. Ngoài kia, gió thổi qua những tán cây, lay động cả dãy hành lang bằng đá xám, in bóng những ký ức đang cuộn trào trong tâm trí cậu.

____

Sáng sớm hôm đó. Một tia sáng nhẹ rọi qua cửa sổ kính, chạm vào khóe mi mắt khép hờ. Mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất trong không khí.

Bên ngoài, một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên. Cửa phòng được đẩy mở vừa đủ để một con gia tinh nhỏ bé mặc một chiếc áo len đan tay màu xám bước vào. Đôi tai dài cụp xuống vì gió lạnh ngoài hành lang, tay ôm khư khư một khay bạc nhỏ có đặt một ly nước ấm. Không làm phiền giấc ngủ của chủ nhân, nó bước thật nhẹ, chân không chạm mạnh xuống sàn, rồi cẩn thận đặt ly nước lên chiếc bàn cạnh giường. Cái bàn gỗ mun chân cong kiểu cổ điển vẫn giữ nguyên vết xước mờ trên mặt, do hè năm ngoái Thái Sơn vô tình đánh đổ lọ mực. Con gia tinh cúi đầu kính cẩn, rồi rời đi lặng lẽ như lúc đến, cánh cửa lại khép lại sau lưng nó một cách mềm mại, không phát ra tiếng động nào.

Trên giường, Thái Sơn chậm rãi mở mắt. Mi mắt nặng trĩu như bị đá đè, hàng mi dính lại vì mồ hôi lạnh. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác như phải dùng hết sức để kéo cơ thể ra khỏi một giấc mộng mờ mịt và dày đặc. Mỗi hơi thở kéo theo một trận nhói buốt. Phải mất vài phút sau cậu mới định thần lại được, ngơ ngác nhìn quanh.

Trần nhà này... hoa văn chạm khắc này... mùi ga giường này... cậu biết. Cậu nhận ra chúng ngay—vì đã từng nằm trên chiếc giường này hàng trăm đêm mà ngắm chúng tới phát chán. Từng bức tranh treo trên tường, tủ sách bằng gỗ sồi sẫm màu, mùi bạc hà nhè nhẹ từ bình xông tinh dầu đặt góc phòng. Tất cả vẫn ở đó. Nguyên vẹn. Không xáo trộn. Không có dấu hiệu gì cho thấy thế giới bên ngoài từng nổ tung hay sụp đổ.

Thái Sơn nheo mắt. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu lắp bắp trong đầu: Mình đang... ở trong phòng ngủ?

Môi khô khốc. Cậu nuốt nước bọt.

Ngất xỉu? Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ?

Thái Sơn gắng ngồi dậy. Cơn đau nhói khiến cậu khựng lại, rồi cắn răng mà tựa lưng vào gối. Cậu cúi đầu, để cho mái tóc xõa che đi nửa gương mặt đang tái nhợt và đẫm mồ hôi. Bàn tay trái cố gắng động đậy, như để kiểm tra xem mình có còn nguyên vẹn không. Cảm giác nhức buốt chạy dọc từ cổ vai tới đầu gối Nhưng ít nhất, cậu còn cảm nhận được. Còn đau. Tức là vẫn còn sống.

Có lẽ... là gia tinh đem cậu về. Hoặc ai đó. Có thể là mẹ.

Thái Sơn không nhớ rõ được khoảnh khắc cuối cùng trước khi gục ngã. Trong đầu cậu chỉ còn vương vất một hình ảnh mơ hồ—một tia sáng tím đen lạnh lẽo xé toạc không gian, cuồn cuộn như khói, như sấm chớp, rồi đâm thẳng vào người cậu với sức mạnh không thể cản. Rồi sau đó... là bóng tối bao trùm.

Chậm rãi, Thái Sơn cố nâng cơ thể của mình để tựa lưng vào thành giường. Một tay chống trán. Cơn mệt mỏi ê ẩm dâng lên như sóng ngầm, cuộn vào từng khớp xương. Nhưng ngay cả khi tất cả xương thịt đều đau đớn, thì thứ khiến cậu muốn bật khóc nhất... lại không nằm ở đó.

Không phải là thể xác.

Mà là thứ cảm giác thua cuộc đè nặng lên ngực.

Cậu đã thua. Rõ ràng. Thảm hại.

Trận chiến với cha—cơn ác mộng đó—vẫn còn sống động trong ký ức. Từng tia sáng, từng lời nói, từng ánh mắt lạnh lẽo đầy uy quyền của ông... Thái Sơn không quên được. Không quên được mình đã đứng đó, tin rằng bản thân có thể thay đổi cả số phận chỉ bằng một đòn phép, chỉ bằng sự quyết tâm.

Ngây thơ. Cậu đã quá ngây thơ.

Lúc đó... Thái Sơn thật sự nghĩ bản thân có thể thắng sao? Nghĩ rằng phép thuật tuổi mười bảy có thể chống lại người đàn ông từng một thời là một trong những pháp sư mạnh nhất của Bộ Pháp thuật sao?

"Đúng là... ngốc thật."

Giọng cậu khàn khàn bật ra giữa căn phòng vắng lặng.

Thua thì phải chấp nhận điều kiện. Đó là giao ước. Cậu không được phép đến gần Phong Hào nữa. Không được yêu. Không được lựa chọn.

Bởi vì nếu làm trái...

Cha cậu sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Ông sẽ ra tay.

Với Phong Hào.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, ngón tay Thái Sơn đã khẽ run lên. Đầu ngón tay lạnh ngắt. Cậu siết chặt góc chăn, cảm nhận được từng thớ vải nhăn nheo cọ vào lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cảm xúc hỗn loạn trào lên trong ngực—một sự kết hợp kỳ lạ giữa sợ hãi, giận dữ, và bất lực. Cậu đã thử. Đã dám đứng lên.

Nhưng cuối cùng, hóa ra cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Thái Sơn ngửa đầu ra sau, tựa mạnh vào thành giường. Đôi mắt khép lại. Một tiếng thở dài rơi ra từ môi, nặng trĩu như cơn mưa đầu đông. Lồng ngực cậu phập phồng, như thể đang gắng gượng nuốt xuống thứ gì đó cay đắng hơn bất kỳ liều thuốc đắng nào.

"Xin lỗi... Phong Hào..." Giọng cậu nhỏ như gió thở qua kẽ lá. Tay cậu từ từ siết chặt lại, từng khớp trắng bệch, như muốn níu lấy điều gì đó—hy vọng, ký ức, hay chỉ đơn giản là một chút dũng khí đã từng có.

Bỗng.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ, gần như chỉ là một làn gió lướt qua trong căn phòng tĩnh lặng. Tiếng gót giày chạm nhẹ lên mặt sàn trải thảm, từng bước cẩn trọng như sợ làm đau không khí.

Thái Sơn ngẩng đầu. Đôi mắt cậu còn mờ nhòe, nhưng dáng người bước vào không lẫn vào đâu được.

Là bà Nguyễn Thùy Trang—mẹ cậu.

Bà vẫn như xưa. Vẫn là phong thái thanh lịch ấy: mái tóc búi gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn toát ra vẻ đĩnh đạc, trang nhã. Gương mặt ấy... dường như bao năm qua chẳng hề bị thời gian làm mờ đi. Nhưng đôi mắt nâu dịu dàng kia—hôm nay—có gì đó khác.

Sâu hơn. Nặng trĩu hơn. Như thể trong tận cùng của ánh nhìn kia là nỗi day dứt không lời.

Thái Sơn nhìn bà. Rồi cụp mắt xuống.

Không chào. Không nhúc nhích.

Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà khách sáo nữa.

Bà bước tới gần, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ lại bên giường. Tiếng chân ghế cà nhè nhẹ xuống sàn gỗ vang lên rồi im bặt khi bà ngồi xuống.

Khoảnh khắc ấy, mẹ cậu không nói gì. Chỉ thở nhẹ, và lặng lẽ quan sát cậu.

"Mẹ đến làm gì ạ...?" Thái Sơn khẽ hỏi, giọng khàn khàn. "Con mệt."

Bà vẫn không đáp ngay. Chỉ chậm rãi ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ—nơi ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm dày. Một lúc sau, giọng bà vang lên, nhẹ như làn gió:

"Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con về nhà ngoài dịp nghỉ hè."

Bà mỉm cười, dù rất khẽ.

"Về chưa được bao lâu... đã gây ra cả một trận ầm ĩ với cha con như thế."

Câu nói ấy không trách móc. Cũng không châm chọc.

Chỉ là một lời nhận xét, giản đơn như thể bà đang kể lại một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Thái Sơn không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn xuống đôi bàn tay đang buông thõng bên mép giường. Một lúc sau, bà hỏi tiếp, vẫn bằng giọng đều đều:

"Sao? Ở trường Hogwarts dạo này thế nào?"

"...Ổn."

Chỉ một từ.

Ngắn ngủi. Rời rạc.

Không khí lặng xuống. Căn phòng dường như đặc quánh bởi những điều chưa nói.

Một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng, lần này bằng giọng khẽ hơn, nhưng lại đâm thẳng vào tim cậu:

"Thái Sơn à... con thật sự yêu cậu bé ấy đến thế sao?"

Thái Sơn sững người.

Cậu chớp mắt. Ngẩng đầu nhìn mẹ.

Trong đôi mắt đen ánh lên sự kinh ngạc, cả hoang mang.

"...Mẹ..."

"Không cần giấu."

Bà dịu dàng, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt mà thuở nhỏ Thái Sơn vẫn luôn tìm kiếm khi sợ hãi.

"Mẹ nghe hết rồi."

Cậu im lặng rất lâu. Tim đập nặng nề trong lồng ngực như thể chỉ cần một lời nữa thôi là sẽ vỡ tung. Rồi, gần như thở ra, cậu gật đầu.

"...Con... chưa từng nghĩ sẽ đi xa đến thế."

Giọng cậu run run, như muốn vỡ ra từng chữ.

"Nhưng mà... khi nghĩ đến việc mất cậu ấy... con không chịu được."

Bà không ngắt lời. Cũng không phản ứng thái quá. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, như thể đó là tất cả những gì bà có thể làm lúc này.

"Thế nên con mới liều mạng về đây."

Cậu khẽ cười. Không phải là tiếng cười vui vẻ.

"Thách đấu với cha. Nghĩ rằng... nếu thắng, con sẽ có được quyền tự do lựa chọn."

"Và con đã thua."

Giọng Thái Sơn trượt xuống như rơi vào một vực thẳm.

"Một cách thảm hại."

Cậu rút hai tay lên, chống vào đầu gối, chậm rãi ngẩng mặt lên trần nhà.

"Giờ... cũng chẳng thay đổi được gì nữa."

"Hôn ước vẫn là hôn ước thôi mẹ ạ."

Thái Sơn ngửa đầu tựa nhẹ vào tường, môi cong lên một nụ cười méo mó đầy cay đắng.

"Dù mẹ có tâm sự thế nào thì... cũng đâu làm được gì nữa."

Cậu khẽ lắc đầu, mắt vẫn không nhìn bà.

"Con đã thất bại rồi."

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn bàn, bà Thùy Trang lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt con trai. Nghe Thái Sơn thốt lên câu cuối cùng đầy chua xót, bà im lặng hồi lâu. Gió bên ngoài khẽ lướt qua song cửa, thổi nhẹ vào rèm, mang theo chút lạnh mát của buổi sáng sớm.

Rồi bất chợt, bà nghiêng đầu, nét mặt dịu lại. Một nụ cười nở ra—nhẹ nhàng, đầy trìu mến, nhưng cũng khiến người ta ngỡ ngàng vì ẩn trong đó là một điều gì đó bất thường. Một sự thấu hiểu sâu xa.

"Vậy nếu mẹ nói... con vẫn có thể theo đuổi cậu ấy thì sao?" bà cất giọng, nhẹ như một cái chạm vào tâm can đang đầy vết xước của con trai.

Thái Sơn quay phắt đầu lại, gần như không tin nổi vào tai mình. Cậu mở to mắt, thoáng bối rối, môi mấp máy.

"Mẹ... mẹ nói gì cơ?"

"Con cứ tiếp tục đi," bà nhìn cậu, ánh nhìn ấm áp như ôm trọn cả người con đang nằm trên giường. "Nếu con thật sự yêu cậu bé ấy... thì đừng từ bỏ."

Thái Sơn cảm giác như có ai đó vừa xé toang cái màn sương u tối đè nặng trong lòng suốt ba ngày qua. Cậu ngồi bật dậy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Mẹ nói thật chứ? Nhưng... còn cha thì sao? Ông ấy... ông ấy chắc chắn sẽ không—"

Bà khẽ giơ tay, ra hiệu cho cậu chậm lại. Bà không đáp ngay, mà chậm rãi kể, như thể mỗi lời đều được gọt giũa cẩn trọng, mang theo cảm xúc nén chặt.

"Mẹ sẽ kể cho con nghe... những gì đã xảy ra trong ba ngày con bất tỉnh."

Giọng bà dịu dàng nhưng mỗi chữ đều vang lên rõ ràng như tiếng chuông ngân giữa chiều lặng gió.

"Khi con ngã xuống, người đầu tiên chạy ra sân sau... là mẹ. Chính mẹ đã ôm con dậy, hoảng loạn gọi gia tinh đưa con về phòng. Mẹ là người lau từng giọt mồ hôi, thay từng khăn nước trên trán con. Từ đầu đến cuối trận đấu, mẹ đứng trên hành lang tầng hai, dõi theo."

Bà dừng lại, mắt dõi xa xăm, như thể vẫn còn nhìn thấy hình ảnh đó trước mắt.

"Mẹ đã thấy ánh mắt của cha con khi ông ấy tung đòn cuối cùng... Con có biết ông ấy đã lắc đầu không? Không phải vì thất vọng. Mà là... vì ông ấy tự trách mình. Vì ông ấy biết, ông đã khiến con phải đi đến nước này."

Thái Sơn cứng người. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cha—vẫn là bóng lưng ấy, kiên cường, bất khuất, không bao giờ chịu nhượng bộ. Nhưng lúc này... có một điều gì đó trong câu chuyện của mẹ khiến hình ảnh ấy lay động.

"Ba ngày qua, cha con không nói một lời nào. Nhưng cũng không ngủ." Giọng bà thấp xuống. "Ông ấy ngồi trong phòng làm việc suốt đêm, đèn không tắt. Mẹ vào gọi, ông ấy chỉ xua tay rồi quay mặt đi. Nhưng mẹ biết... ông ấy đang giằng xé."

Bà nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn. "Cha con... đã thay đổi một chút rồi. Tối qua, mẹ và ông ấy nói chuyện với nhau rất lâu."

Thái Sơn nín thở.

"Mẹ nói với ông ấy rằng: nếu ngay cả chúng ta—những người từng yêu nhau bằng cả trái tim—cũng ép buộc con phải sống trái với con tim mình, thì chúng ta có còn là cha mẹ nữa không?"

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Một kiểu yên lặng đầy linh thiêng. Thái Sơn thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Và ông ấy... đã ừ nhẹ." Giọng bà mềm mại như vuốt ve vết thương trong lòng cậu. "Không phản đối nữa, dù vẫn bướng bỉnh như xưa. Nhưng mẹ tin... ông ấy sẽ suy nghĩ lại."

Thái Sơn run lên. Từng lời của mẹ như từng giọt nước nhỏ vào đất khô nứt nẻ trong tim cậu. Cậu cắn môi, đôi vai khẽ rung. Lồng ngực phập phồng vì những cảm xúc đang dâng trào, nghẹn ứ cả cổ họng.

"Vậy nên..." Bà đưa tay lên, dịu dàng vỗ lên mu bàn tay con, "...cứ tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình đi. Đừng để một lần thất bại khiến con từ bỏ."

Thái Sơn nhìn mẹ thật lâu. Trong đôi mắt ấy không còn là sự lo âu hay trách móc. Chỉ còn tình yêu vô điều kiện. Sự tin tưởng.

Cậu siết chặt lấy tay bà.

"Con... cảm ơn mẹ."

Bà Thùy Trang mỉm cười, tay kia đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc rối loạn vì mồ hôi của con trai.

"Chỉ cần con sống đúng với lòng mình, thì mẹ sẽ luôn ở phía sau con."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều cuối cùng len qua màn mây, rọi vào phòng. Lá cây xào xạc trong gió. Như thể mùa hè đã về, mang theo một khởi đầu mới.

Thái Sơn nhìn ra khung trời ấy. Trong lòng cậu bỗng nhẹ tênh. Như thể cả thế giới vừa đỡ bớt đi một gánh nặng.

Có lẽ... mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Có lẽ... cậu vẫn còn cơ hội.

Phía trước vẫn là con đường chông gai, nhưng lần này, cậu sẽ không còn bước đi một mình nữa.

Cậu sẽ bước đi—vì người mình yêu. Và vì chính bản thân mình.

Trước khi rời khỏi phòng, bà Thùy Trang còn đứng lại ở ngưỡng cửa. Bà ngoái đầu nhìn con trai, nụ cười ánh lên một nét trêu chọc nhẹ nhàng:

"Mà cha con có mềm lòng thì vẫn chưa chắc là ông ấy đồng ý hoàn toàn với việc hủy hôn ước đâu nhé. Nên con lo mà nhanh chóng quay lại Hogwarts hàn gắn tình cảm với cậu bé đó đi, rồi nếu được thì... dẫn Phong Hào về ra mắt cho mẹ xem thử xem... có bằng ba con hồi xưa không."

Thái Sơn đỏ bừng cả mặt. "Mẹ à..."

"Mẹ nói thật đấy. Không nhanh chân lên thì đừng có trách Phong Hào bỏ con theo người khác, rồi lúc đó cha mẹ bắt con làm theo hôn ước thì ráng mà chịu."

Rồi bà khẽ nháy mắt, xoay người bước đi.

Cánh cửa khép lại, nhẹ như lúc mở ra.

Chỉ còn Thái Sơn ở lại, với cả một căn phòng ngập tràn ánh nắng, tiếng gió, và một niềm tin đang nhen nhóm. Một niềm hạnh phúc mỏng manh mà quý giá, đủ để thắp sáng con đường phía trước—nơi cậu sẽ không ngừng bước tiếp. Vì tình yêu. Vì Phong Hào. Và vì chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip