Đến rồi đi
➡️ Tâm lý yếu nên không nhận gạch đá.
🐱All for JsolNicky🐶
_________
Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Vạn người đã từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên.
_____________
Trần Phong Hào gặp Nguyễn Thái Sơn trong lúc cả hai đang thực tập tại một công ty giải trí. Lúc đó, cậu chỉ đơn giản là một thằng nhóc 21 tuổi hồn nhiên với niềm đam mê vô tận với ca hát và nhảy múa. Không có gì trong tay, không có gì nổi bật, một thằng nhóc con chân ướt chân ráo bước vào cái nghề đầy rẫy rủi ro này.
Vậy mà lại có người chẳng biết vô tình hay cố ý. Đặt cái con người ngây ngô đó vào tầm mắt. Đặt niềm tin vô vọng vào một thứ tình cảm nhất thời. Đặt thời gian, tiền bạc vào một tình yêu đơn phương.
Đặt người ta vào trái tim hỗn loạn.
—————
1.
"Em muốn tập trung vào sự nghiệp, cảm thấy việc yêu đương giờ còn sớm quá à."
.
Sơn lướt điện thoại, vừa cười vừa chìa ra trước mặt Hào một dòng tin nhắn giữa cậu và một cô gái giấu tên cùng trong công ty. Đó là một dòng tin nhắn ngắn, đơn giản chỉ là vài ba câu đối qua đối lại. Nên Hào có thể tóm gọn là cô gái đó tỏ tình Sơn, và Sơn từ chối...bằng nguyên cái dòng tin nhắn mà anh soạn cho cậu vào ba ngày trước.
"Ê nha sao copy không xoá mấy cái giấu ngoặc kép đi?? Ông làm vậy không sợ người ta phát hiện ông đi hỏi người khác cách từ chối khi được tỏ tình à?"
Hào có chút hoảng, tại anh là chủ nhân của cái dòng tin nhắn đó mà. Nếu mà bị phát hiện, khác nào anh là chủ mưu chia rẽ đôi tình nhân trẻ này đâu?
"Trời ơi lo xa, em quên mất, mà người ta còn chả để ý! Anh nhìn xem này? Từ chối lịch sự nên cổ cũng hoan hỉ mà!"
Sơn cười cười giải thích cho sự yếu nghề của bản thân. Riêng chuyện này, Sơn thừa nhận cậu dốt đặc, với người chưa có mảnh tình vắt vai như cậu thì biết gì là 'từ chối lịch sự' với người mình không thích cơ chứ!
Hào nghe Sơn nói xong thì nhìn có vẻ khả thi. Anh cũng chẳng trách nữa, ngồi ngâm một lúc suy nghĩ gì đó mà sao anh thấy khó nói quá. Nhưng rồi anh nhanh chóng bật cười, làm Sơn có chút khó hiểu nhưng cũng cười theo anh. Anh nhìn Sơn, trầm ngầm rồi nhẹ giọng.
"Định tập trung vào sự nghiệp thật đấy à?"
"Ừm..."
Hào thở dài, rồi tiếp tục.
"Vậy là anh không có cơ hội rồi."
Sơn nhìn anh, nhìn rất lâu, giờ thì cậu muốn nói gì đó. Nhưng phải lựa lời sao cho hợp lí, tránh làm anh cậu buồn. Đằng nào cũng mới thân với nhau chưa được bao lâu, lỡ vì một câu nói mà mất cái mối quan hệ này thì cậu tiếc.
"Ai...ai bảo là không có."
"?"
____________
2.
Sơn và Hào chính thức mập mờ sau ngày hôm đấy. Mà nói vậy thôi chứ, hai người lộ rõ mồn một. Hào thì vốn thích Sơn trước, nên được làm người yêu của crush, anh chả sướng kinh ra. Vậy là tình trạng kè kè 24/7 của Hào bắt đầu diễn ra, và Sơn có vẻ không thấy phiền vì điều đó.
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Anh em bạn bè thân thiết của họ biết hết. Chỉ là không muốn tiết lộ thôi.
.
"Ê Hào, em thích thằng Sơn à?"
Hoàng Kim Long vỗ vai Hào hỏi một cách chắc chắn. Báo hại Hào đang ngồi lướt điện thoại giật thót mà ngoảnh đầu nhìn anh với đôi tai giờ đã đỏ lên vì ngại. Anh biết thể nào cũng có ngày này, nhưng bị lộ ra đúng là ngại thật.
"Ờ...ờ sao anh biết??"
"Mày không thấy nó lộ liễu quá à?"
Bị hỏi ngược, Hào chính thức câm nín chịu thua. Đang loay hoay tìm cách giải thích với ông anh thì đúng lúc đó Quang Hùng đi vào, và đang tiến tới chỗ anh? Hào thầm nghĩ quả này xong rồi...
Bộp. Hùng đập tay lên mặt bàn, mắt nhìn chằm chằm người anh đang mặt đỏ tía tai sau câu hỏi của anh Long. Ngầm đoán được ở đây đang hướng tới một chủ đề, Hùng chẳng ngại mà nói thẳng.
"Cậu bạn em khoe cậu ta có người yêu!! Thì ra là anh Hào đây hả!"
Bùm. Đầu Hào nổ tung, đã hứa với nhau không để lộ cho ai mà?? Giờ tưởng mỗi anh thua kèo mà Sơn cũng thua luôn rồi. Nhưng giờ cậu ta đang ở đâu mà để anh một mình chịu trận thế này.
"Rồi hiểu rồi nhé. Hào Phong Trần aka Nicky Nicko còn muốn giải thích gì không?"
Anh Long tiếp tục lên tiếng. Giờ thì có thêm Quang Hùng nữa. Mình Hào sao trụ nổi, nhưng cũng tại anh bày ra trước...dám làm dám chịu, thanh niên 23 tuổi này không giải thích gì thêm.
___________
3.
Chuyện 2 người chính thức công khai cũng là chuyện của nửa năm sau. Không gì thay đổi cả, nói thật, khoảng thời gian yêu nhau Hào cũng nhận không ít quà của Sơn. Ngược lại, anh cũng tặng không ít quà cho Sơn, cũng coi như có qua có lại, anh không thích nợ ơn.
Việc cho cả 2 có danh phận cũng chấn động công ty một xíu thôi. Vài ba câu đùa, hai ba câu dỡn chơi cho có không khí. Chứ nói thật thì ai chả biết hai con người này yêu nhau. Mà trộm vía mấy người từng crush Sơn không kiếm Hào làm nộm. Đó là điều may mắn lắm rồi. Hào đã có thể thở một cách bình thường.
.
"Anh Hào, tý nữa đợi em về cùng nhé!"
"Ờ ừ?"
Hào ngơ ngác, bình thường không phải anh với cậu vẫn hay về cùng nhau hay sao? Nhìn bóng lưng cậu khuất dần về phía sau cửa, anh chỉ biết thở dài mà nghe lời cậu đợi rồi cùng nhau về.
18:30
Sơn lon ton chạy ra bên cạnh Hào đang đứng dựa lưng vào tường xem điện thoại. Trên tay cậu là một hộp quà lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt.
"Anh Hào!! Đợi lâu chưa? Quà anh này!"
Hào quay lại, nhìn Sơn đang hớn hở chìa hộp quà ra trước mặt anh. Có chút buồn cười, quà đẹp thật đấy. Nhưng to quá...anh đang tự hỏi Sơn làm cách nào mà trong thời gian ngắn từ sáng với tần suất nghỉ ít hơn làm mà cậu có thể hoàn thành được thứ này? Hào có thể chắc chắn rằng sáng anh gặp cậu thì cậu đi tay không đến công ty.
"Uầy!! Cảm ơn nhé! Sao kì công vậy...em làm từ lúc nào?"
Đáp lại anh chỉ là một nụ cười tươi rói của Sơn. Và kể từ lúc đó anh và cậu dù có cười nói nhiều thế nào trên đường về, nhưng riêng về chuyện hộp quà là chỉ có anh là ôm mối nghi ngờ còn cậu thì tuyệt đối không hé răng nửa lời về nó nữa.
.
"Hẹn mai gặp."
"Ừ mai gặp!"
Sơn lên xe rồi phóng về sau khi chào tạm biệt Hào đang đứng trước cổng nhà. Giờ thì đã đến lúc! Hào nhanh chóng đóng cửa, rồi thay đồ, tắm rửa thơm tho để có thể có tâm trạng thoái mái nhất để mở quà. Anh tò mò lắm rồi!
Từng tiếng kéo cắt, xé giấy vang lên không ngừng. Để rồi bàn tay anh nhẹ nhàng mở nắp hộp quà...
"Hả?"
Hào lại đứng hình, trước mặt anh bây giờ chỉ là một con gấu bông, một đống nhẫn, vòng tay và một chùm hoa lưu ly được đặt chính giữa. Chẳng có gì đáng ngờ để phải giấu diếm cả. Thế mà Sơn cứ phải im thin thít không chủ động nói cho anh cơ.
Thôi thì mặc kệ những hoài nghi. Hào cầm điện thoại lên, chụp một tấm hình thật xinh rồi gửi cho Sơn một cách vui vẻ. Tiện thể thả một cái sticker con mèo và một dòng tin nhắn nhỏ "Cảm ơn nhé iu iu"
Vậy là kết thúc một ngày.
______________
4.
"Anh Hào anh Hào!!! Anh nghe tin gì chưa?"
"Chuyện gì??"
Phong Hào không biết gì dương ánh mắt ngờ vực nhìn Thành An chạy tới, hớt hải như vừa hóng được biến lớn. Cậu thở dốc, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại hít thở sâu, nhưng vẫn không kìm được tiếng cười đang sắp tuôn ra từ miệng xinh.
"Anh Sơn bị chị quản lý mắng!!"
"Sao đấy?"
Vẫn là không hiểu gì, Hào mất kiên nhẫn mà nhìn An đang cố nhịn cười.
"Pff!! Anh không biết thật à? Trưa hôm qua Sơn rủ anh Lou Hoàng trốn đi mua hoa cho anh đấy!!"
"Gì cơ? Mua hoa á?"
Hào không tin mà hỏi lại. An cũng thôi cười mà lau nhẹ nước mắt do cười nhiều của mình.
"Tin chuẩn! Anh có thấy bông hoa nào trong hộp quà anh Sơn tặng không? Nó đó anh. Nguyên nhân dẫn đến việc anh Sơn với anh Lou bị doạ không cho nghỉ trưa đó!!"
Hào chính thức bất lực, đặt tay lên trán mà thở dài. Anh đã ngờ ngợ ra lí do Sơn không dám kể anh vụ hộp quà rồi, chắc chắn do sợ anh mắng. Đúng là trẻ con mà!! Sao anh Long lại hùa theo thằng nhóc này cơ chứ!
"Má!! Tôi đến chịu hai ông giời!! Mà anh Long thì liên quan gì?"
"Thì...anh Sơn ảnh rủ anh Long đi lựa hoa đó...tại ổng biết anh Long thân với anh, chắc là biết anh thích hoa gì nên vác theo để chọn"
Thành An nói xong thì lại ôm bụng cười thầm. Hào nhìn mà Hào đánh giá, nhưng quan trọng gì đâu, thứ anh quan tâm giờ là Sơn với ông anh anh đang ra sao rồi. Anh Long thì thôi kệ cũng được, có Quân ở nhà lo. Còn riêng Sơn là anh phải hỏi.
"Thua luôn! Tý về phải hỏi cho ra lẽ!"
Hào xắn tay áo, bất lực đặt tay lên trán mà tiếp tục thở dài. Trần đời lần đầu gặp người như Sơn.
"Hì hì. Thôi kệ đi anh, em thấy do ổng yêu anh quá đó chứ. Hi sinh vậy mà!!"
An cười cười trêu Hào cứng họng, chả biết nên tin không. Anh ngại ngùng đứng ngầm một lúc lâu, rồi đưa tay từ trán chuyển xuống khuôn mặt giờ có chút đỏ.
"Bớt."
_____________
5.
Hào cảm thấy...chán Sơn rồi.
Chẳng có lí do nào nghe hợp lí cả. Đơn giản là Hào cảm thấy Sơn cũng dần chán Hào rồi. Mấy nay cậu ta chỉ mải đi chơi với mấy anh em trong công ty. Ngoài giờ ra về và tập luyện, thì anh có muốn cũng chẳng thấy mặt cậu đâu.
Hào đau đó. Hào bệnh rồi.
Đáng lẽ ra hôm nay phải là một ngày tuyệt vời bởi bầu trời hôm nay đẹp bất thường. Nhưng chắc vì nó quá đẹp, nên càng khiến con người nào đó đang ốm lăn ốm lóc cảm thấy tủi thân không thôi.
Hào biết, Sơn bận, và Sơn muốn tập trung vào tương lai của cậu hơn đúng như lời cậu đã nói. Nhưng chả phải hai người đang yêu nhau hay sao? Một chút chủ động quan tâm khó đến vậy à?
"Anh ghét mày..."
Đau đầu, đau người và đau tim đang là trạng thái của Phong Hào đây. Anh nhớ cậu, chắc do anh yêu cậu nhiều hơn. Sơn có đang nhớ Hào không? Hào muốn biết.
_____________
18:30
@monstar_nicky -> @jsol.thaison
@monstar_nicky:
Anh nhớ em. Nay ở công ty có gì vui không?
@jsol.thaison:
Vẫn như mọi ngày. Không có gì mới đâu ạ!
@monstar_nicky:
Không có anh ở đó em vui nhỉ?
@jsol.thaison:
Không. Em bình thường, anh sao rồi? Đỡ mệt chưa?
@monstar_nicky:
Rồi. Kệ đi...
jsol.thaison đã thả ❤️
jsol.thaison đã offline
_______
"...."
Hào bị overthinking. Hào sẽ suy nghĩ những thứ bình thường trở nên không bình thường.
'Bận đến vậy à' sẽ là câu hỏi đang hiện trong đầu Hào ngay bây giờ. Và tất nhiên, đó chỉ là một cách để anh tự an ủi bản thân rằng mình vừa bị bơ.
Sao thế nhỉ? Hào càng nghĩ càng buồn ghê gớm. Anh cảm thấy mình càng ngày càng giống đơn phương lại rồi. Bình thường cậu làm sao, thế nào, bị mắng bị chửi bị gặp khó khăn gì anh cũng giúp hết. Giờ nghĩ lại mới thấy ngoài việc tặng quà thì Sơn đã làm gì cho anh chưa nhỉ? Nhắn tin cũng anh tự chủ động, không nhắn là cậu ta im luôn (anh đã thử). Bắt chuyện ở công ty cũng phần lớn là anh bắt chuyện, ngoại trừ lúc về là cậu chẳng mấy khi nói chuyện với anh.
Đã nhiều lần tự an ủi bản thân là do anh là tình đầu của cậu đi. Sơn ngại nên Sơn không dám mở lời trước. Nhưng càng tự an ủi anh càng thấy đớn kinh khủng. Gần 1 năm bên nhau, Hào tin là Sơn chẳng để ý gì anh cả, chỉ có anh là tự để ý thôi.
Hào muốn chia tay. Nhưng... Hào tiếc.
_____________
6.
Chuyện bây giờ Hào kể đã là chuyện của 1 năm sau. Thời điểm này anh đã xong khoá thực tập và trở thành một mảnh ghép hoàn hảo của MONSTAR rồi. Bởi vậy phần lớn thời gian anh dành vào việc tiếp tục tập luyện và ra nhạc, bảo anh không quan tâm Sơn là nói dối, anh luôn chờ tin nhắn từ cậu. Mà chả thấy gì cả. Anh thì chủ động quá nhiều, chính vì thế nên không muốn chủ động nữa. Anh mệt rồi, Sơn chắc cũng mệt.
.
"Chúc mừng sinh nhật!"
"..."
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là những hành động tự phát đấy. Đó là những thứ cứ từng chút một kéo Hào ở lại cái mối quan hệ đơn phương này. Nhẹ nhàng, đôi khi có chút nhạt nhẽo, đau đớn và cũng vô cùng tủi thân. Nhưng hỏi Hào muốn bỏ không? Hào sẽ bảo không nỡ.
1 là anh mù quáng. 2 là anh thích người ta trước. 3 là gì thì anh bây giờ không quan tâm.
"Cảm ơn em!!"
Gật đầu vui vẻ nhận quà, 2 người lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà cười nói với nhau cả buổi trời. Cứ mãi như thế, để rồi những vết nứt trong tim, những cảm xúc muốn bộc phát lại dần dần bị chôn sâu vào đáy lòng. Quên hết, ở bên Sơn thì Hào chính thức bị ai nhập. Mà Hào đâu biết rằng đây sẽ là lời chúc cuối cùng anh được nghe từ Sơn đâu chứ.
_____________
7.
"Hào ơi."
"Gì thế?"
Hào quay lại sau khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc gọi mình. Nhìn thấy Sơn đang xách cặp đứng lặng thinh trước cửa công ty mà nhìn anh trầm ngâm. Hào lại gần, có chút hoang mang khi Sơn bỗng im lặng đến thế.
"Anh ơi...mình chia tay đi."
"?"
Một khoảng lặng khá lâu, Hào đang cố tìm lời để đối mặt với tình huống này. Có chút...đau lòng, cảm giác tim mình quặn thắt từng cơn. Nhưng cảm giác đó không lâu sau đã biến mất, giờ thì Hào sợ bản thân mình rồi...Chia tay người mình đã yêu nhiều đến vậy, sao anh lại chả cảm thấy mệt mỏi như anh đã nghĩ nhỉ? Chắc là cảm xúc đã phai tàn từ lâu, chắc là ngay từ đầu anh chỉ vô thức nắm lấy sợi dây mỏng manh níu kéo cái mối quan hệ dễ đến dễ đi này mà không phải thật sự mong muốn.
"Ừ...cảm ơn đã đến bên anh."
"..."
Sơn cười, anh biết. Rồi quay lưng rời đi. Lâu lắm rồi, anh mới cảm thấy việc một mình về nhà sao mà cô đơn đến thế. Chỉ là, ừ thì chia tay. Làm bạn thôi, anh rất thoải mái.
______
"Ê Hào nay Sơ-"
"Thôi anh ơi, bọn em chia tay rồi"
"Hả?? Sao lại chia tay???"
_______
"Này Hào...hôm trước thằng Hùng đi chơi với Sơn, nó kể anh là nó hỏi Sơn chia tay Hào không sợ Hào buồn à. Thì thằng Sơn bảo 'kệ Hào, không liên quan' ấy."
"Anh kể cho em để làm gì? Biết em hay tự ái rồi."
"Tch...kể để mày biết bộ mặt thật của nó."
———
"Trời ơi đứng xích vào, anh Sơn anh Hào cùng cực à? Sao cứ đẩy nhau thế?"
Thành An khó chịu, đứng chụp ảnh với anh em thôi mà việc gì cứ phải né né, nhìn ngứa mắt kinh khủng. Chả biết 2 người nghĩ nào chứ An là An không ui đâu nhé, biết vậy An chen vào giữa luôn cho khỏi ngại.
"Này- em!"
"..."
Hào giật mình, còn An thì hớn hở. Vậy là có ảnh đẹp, An chẳng quan tâm gì cái tên đầu hồng nãy giờ im ru đâu!
"Ngại cái chi? Thiếu điều về đây bên nhau thôi?"
"Khiếp! Bớt nha"
Tách. Tiếng máy ảnh vang lên, tiếng tim ai đó nứt thành từng mảnh.
Câu nói đó đã lọt vào tai Thái Sơn. Đến khi Hào nhận ra mình vừa lỡ mồm nói một từ chấn động trực tiếp chấm dứt kế hoạch kết bạn của anh thì đã quá muộn.
Buột mồm hay để cái tôi điều khiển bản thân. Đó là 2 thứ dễ khiến con người ta rơi vào thế bí và thất bại nhiều nhất. Hào đã sai, và sự thật là Hào dù có cố né, thì Hào vẫn sẽ tiếp tục mắc cái 'sai lầm' này trong tương lai gần thôi.
__________
8.
Vèo cái đã chia tay được 2 năm. Lâu lâu ngẫm lại sao anh thấy thời gian trôi nhanh quá đáng. Chả biết 2 năm qua sống sao mà giờ vẫn khoẻ mạnh như thế, vẫn vui vẻ như thế. Nhưng có một điều mà Hào chắc chắn rằng.
Sơn và anh sẽ không thể làm bạn được nữa....
Dại dột quá dại dột. Anh phải nhắc bản thân bao nhiêu lần mới chừa đây? Chỉ là đến khi anh nhận thức được bản thân đã để mồm đi quá xa, thì ánh mắt cả 2 dành cho nhau đã chẳng còn tý lương thiện nào.
Sơn ghét Hào dữ lắm rồi. Hào cũng ghét Sơn lắm mà Hào sai trước nên Hào không biết phải làm sao nữa.
Cảm giác tội lỗi, thật không thoải mái tý nào.
.
"Này, tối nay mọi người có tổ chức đi liên hoan đó. Anh tính mặc gì?"
Hùng đến vỗ vào vai Hào, làm anh giật mình mà tỉnh ra khỏi thế giới riêng. Nghe được nội dung câu chuyện, anh đây chỉ biết thở dài mà nghĩ mãi chẳng tìm được câu trả lời.
"Chịuu anh lười lắm, định không đ-"
"Ai cho không đi?"
Kim Long rảo bước tới bên cạnh Hào, miệng nói to, mặt thì nhăn như vừa nghe tin gì đó hết sức không vừa ý.
"Còn có tháng nữa là sang nước ngoài. Anh em công ty mở giao lưu thì định không tham gia. Ông em này có ý gì đây?"
Liếc Hào một cái cháy mắt, Kim Long dở giọng mắng yêu thằng em thân thiết. Việc gì Hào không thích thì anh không quan tâm, chứ việc này Hào không thích cũng phải đi, đằng nào cũng là tiệc chia tay, biết bao giờ gặp lại mà Hào lại bảo không tham gia?
"Khổ quá đi...đây đâu phải là không muốn, chỉ là nghĩ thấy ngại quá. Mọi người tốt với em quá đi"
"Mày ở trong công ty bao lâu rồi mà nói câu xanh rờn vậy?"
"Hihi. Thôi thì đi là vừa lòng anh chứ gì"
"Cái này không phải mình lòng tôi mà là cả công ty"
"Rồi rồi cám ơn nha"
Vậy là Hùng chẳng cần nhiều lời. Đứng chứng kiến cảnh 2 anh em nhà này đấu khẩu là chẳng mấy chốc gạ được Hào đi ngay. Anh thấy rất vui vẻ, nên anh qua team anh chơi đây.
"Còn Hùng? Em có định rủ cái 'cậu em' đó của em đi không?"
Hào thấy Hùng đang chuẩn bị đi thì gọi lại nói.
"Ây da- tổng tài còn nhiều việc lắm, tổng tài không biết nên tổng tài đi trước nhé!"
"Hả này này Ê!!"
Chẳng phí chút thời gian, Hùng nhanh chân chạy đi khỏi tầm mắt của Hào và Kim Long. Nhìn Hùng vội vã khiến Hào vô thức bật cười, chắc không phải vì thấy Hùng nên anh nhớ đến Sơn đâu. Hào tự nhủ là thế.
_Tối_
Hào biết ngay mà...Rõ ràng là cố tình lấy cớ bắt anh đi để trêu anh đây. Mà tìm lí do gì để giải thích bây giờ vào tai anh cũng thành vô lý hết.
"Anh Hào đổi chỗ cho em đi anh Hào ơi!"
"Tự nhiên em nhớ anh Hùng Huỳnh quá à!!"
Hải Đăng đáp lại trò đùa của Hùng Huỳnh, dồn Hào vào thế hèn khi chỉ biết liếc xéo cái con người đang cười vật vã bên cạnh Sơn. Ai đó đến cứu Hào đi. Hãy để anh yên vị ngồi cạnh Đăng được không...mấy đứa đó thật sự không biết anh đang ngại đến mức nào đâu...
"Má..."
Hào thở dài, Hùng Huỳnh đang ngồi cạnh Sơn cảm thấy được ánh mắt của Hào nhưng vẫn tiếp tục pha trò. Hùng biết dù có cố Hào cũng không đổi chỗ đâu, nhưng Hùng cứ thích trêu thế đấy! Hào lúc ngại nhìn buồn cười lắm.
"Ơ? Anh sợ à? Thôi không trêu nữa. Bữa này tổ chức là để chia tay anh Hào yêu quý của công ty sắp phải sang nước ngoài làm việc 1 năm mới về. Để lưu lại kỷ niệm, mong hôm nay mọi người có gì muốn nói hay có gì muốn thổ lộ với hot boy Hào Trần thì cứ nói hết nhé!"
"1 năm thôi mà-"
Hùng Huỳnh cười tươi rói, nhìn Phong Hào nãy giờ ngại ngùng giờ đã thả lỏng hơn một tý. Anh bắt đầu mở lời nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn như để quên đi thứ gì đó đang cuộn trào trong lòng.
Thái Sơn thì vốn vẫn luôn tươi cười, nay sau khi nghe Hùng Huỳnh nói lại trầm đi đến lạ. Cậu ít nói hơn hẳn, nhưng cũng không đến mức phá huỷ sự nhộn nhịp của bữa tiệc bây giờ. Chả biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng Hào lại cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn anh.
Và mỗi lần nhìn qua Sơn, thì anh chả hiểu sao cái gì nó lại cứ sôi ùng ục trong lòng.
Anh muốn nói chuyện với người.
___________
9.
Câu chuyện sắp kết thúc rồi. Hào cảm thấy anh cũng sắp được giải thoát rồi. Chẳng cần biết có được tha thứ hay không. Nhưng Hào nghĩ là nếu có thể nói ra được tiếng lòng, thì anh sẽ đỡ đi phần nào cảm giác tội lỗi. Nhưng liệu Sơn sẽ dành thời gian để nghe anh tâm sự chứ? Anh làm cậu ta buồn có khi còn nhiều hơn những gì anh nghĩ là cậu ta làm anh buồn.
Thật sự, nghĩ nhiều khiến anh khó chịu vô cùng.
Nhưng cũng cảm ơn những ngày suy nghĩ nhiều đến phát ốm. Để cuối cùng sinh ra Phong Hào ngày hôm nay. Một Phong Hào đã trưởng thành, một Phong Hào không còn dễ bị cảm xúc chi phối hay bị cái tôi điều khiển nữa.
Anh nhận ra mình sai, anh nhận ra mình đã quá chủ quan nghĩ bản thân đúng.
Và anh nhận ra, chẳng có gì phải từ chối việc bạn thân đã từng yêu Nguyễn Thái Sơn đến nhường nào. Dù có là 1 năm, hay 1 tháng, thì cũng đều là yêu, yêu theo cách nào cũng là yêu. Ít hay nhiều cũng vậy, đâu phải Sơn không làm gì cho anh đâu? Chỉ là do anh đã từng không chịu chấp nhận nó, cứ suy nghĩ nông cạn những gì trước mắt mà quên đi những gì Sơn đối tốt với anh.
Sơn tốt mà...còn anh thì chưa đủ tốt.
Càng nghĩ càng thấy có lỗi, nhưng nếu bảo anh sai hoàn toàn thì anh không đồng ý, bảo anh giờ vẫn cố chấp cũng được. Nhưng anh tin là mình vẫn có phần đúng. Chỉ là giờ kể ra thì dài dòng lắm, Hào chỉ muốn tự an ủi bản thân rằng 'Anh sai nhiều hơn, nên anh xin lỗi trước'
Hào vẫn nhớ cái ngày còn yêu nhau. Hào bị đánh, thật ra là do bất đồng quan điểm, nhưng việc anh bị đánh là do hiểu lầm. Quả đó Sơn có tham gia, thấy anh bị đánh nhìn cậu ta có vẻ xót lắm, hoặc không. Anh chỉ biết là lúc đó Sơn đã không ngại gác lại công việc mà ra giúp anh xử lý vết thương. Cảm động hết sức, cũng đau lòng hết sức.
Cầm điện thoại lên, lần này là sự quyết tâm. Chẳng muốn phải hối hận, chắc là vì anh sắp không gặp lại Sơn nữa, khoảng thời gian đó anh sẽ cố thay đổi, mong rằng ngày gặp lại Sơn, anh sẽ không còn là một Phong Hào chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
________
14:30
@monstar_nicky -> @jsol.thaison
@monstar_nicky:
Sơn.
@jsol.thaison:
Gì anh?
...monstar_nicky đang soạn tin...
14:40
@monstar_nicky:
Anh xin lỗi. Mong ngày gặp lại em, ta sẽ không còn là 2 người xa lạ.
___________________
[END] ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip